Chapter 42: Cỗ máy thời gian (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, vì tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp ở Nhật Bản nên chính phủ đã hạ lệnh đóng cửa hết trường học, khu vui chơi, quán bar,..v...v... Để giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng. Khi phát thông báo nghỉ học thì tụi Beyclub vui khỏi nói rồi, chúng nó tung sách vở lên rồi chạy ào ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Ban đầu thì chúng nó còn vui nhưng càng ngày thì lại càng chán vì không được ra khỏi nhà, lại càng không được đến nhà nhau chơi. Khu phố nơi chung cư của Shu thậm chí đã bị phong tỏa và cậu ta phải ngồi lì trong nhà cả ngày. Đã hơn 1 tháng rồi cậu ta chưa được gặp các bạn của  mình, và cả người yêu của cậu - Lui Shirosagi nữa. Trong khi họ đang vật vã chống chọi với dịch bệnh thì tại đất nước Việt Nam thân thương mến thương:.....

    Kirino: *Nhảy hip hop, kpop các thứ ở Phố đi bộ* Á hú hú!!! Đã vcl!!!!

    Katori: *Đang gọi video cho lũ kia* Đồng bào có thấy gì đây không? =))

    Fish: Yooooolloooo nhiệt tình lên nào các chụy ơiii

   Shii: Anh gì đó đẹp trai ơi cho em thêm ly trà sữa!!

*Ở Nhật Bản...*

    Shu: *Đang call vid* Ơ đcm sao chúng mày không giãn cách xã hội hả? Đi nhảy nhót như điên thế kia không sợ lây à?

    Valt: Đúng đó, các cậu tụ tập đông như thế, không lây mới là lạ ấy

     Shii: Chúng mày bị sảng à? Việt Nam hết dịch lâu rồi =))) Giờ bọn tao đi bar bủng nhảy nhót các thứ vô tư nhá

     Lui: Cái đìn djt gì vậy? Đéo công bằng!

     Kirino: Do Nhật Bản chúng bây chủ quan quá chứ sao nữa *Lắc đầu*

     Wakiya: Rồi bao giờ chúng mày về lại Nhật đây? Bọn tao chán sắp chết rồi này

    Katori: Hửm? Về lại á? Thì phải chờ bên đó hết dịch thôi chứ sao nữa, sân bay các thứ đóng cửa hết rồi còn đâu

    Daigo: Thôi chúng mày cứ việc nhảy đi nhá, tao out call đây, đến giờ ăn tối rồi

   Shu: Yeah, tao cũng out đây

   Lui: Nhảy ít thôi coi chừng té dập mu nha mấy đỉ

   Fish: Cak nè, nói chiện zô zăn hóa

   Valt: Tớ out đây nhé, mẹ tớ gọi mất rồi. Chào các cậu nha!

Vậy là các thành viên lần lượt out call, Katori, Shii và Fish cũng out để đi uống trà sữa. Duy chỉ có Kirino và Ken là còn ở lại

    Ken: Bên cậu phòng dịch tốt phết nhỉ? Ở chỗ bọn tớ giờ tình hình tệ lắm. Mấy hôm trước khu phố nơi Shu ở còn bị phong tỏa nữa kìa

    Kirino: Tớ biết, tớ có coi thời sự mà. Thế cậu với gia đình thế nào rồi?

    Ken: Ba mẹ tớ đi công tác nước ngoài đúng vào lúc bùng dịch, nên giờ không về nước được, chỉ có mình tớ ở nhà thôi.

   Kirino: Vậy sao? Nếu tớ còn ở đó thì chắc chắn sẽ tới giúp cậu, cơ mà tiếc là bây giờ không được rồi *Cười nhẹ*

  Ken: Cảm ơn cậu, thật tốt khi có cậu ở đây. 1 tháng nay chúng tớ chẳng được đi đâu cả, chán sắp chết rồi này

  Kirino: Hmm, hình như ở biệt thự của tớ với Katori còn một cỗ máy game đấy. Để tớ về hỏi Katori xem, nếu được thì tớ kết nối nó tới Nhật để các cậu chơi cùng nha

   Ken: Ế? Được hả? Vậy thì tốt quá, tớ sẽ gọi điện báo lũ kia

  Kirino: Oki, vậy tớ đi trước nha, hẹn gặp lại!

  Ken: Tạm biệt!

Kirino cúp máy rồi nhanh chóng chạy đi tìm Katori và những người còn lại. Một lúc sau, cô phát hiện họ đang ở trong một quán Karaoke. Vừa bước vào cô đã bị tra tấn bởi giọng hát oanh vàng của Shii, khiến cô không chịu nổi mà phải lấy tay bịt tai lại.

    Shii: Chẳng cần một ai nứaaaaa~~~~ Bất kể ai cũng dư thừa~ Một mình đứng khóc dưới mưa, nénnn cơn đau vào từng hơi thớ~~~~

   Kirino: Đcm con kia mày im ngay cho tao!!!

   Shii: À rế? Kirino đó hả? Có chuyện gì không?

   Kirino: Còn hỏi? Mày nhìn cái bãi chiến trường mày gây ra đi!

Shii giật mình liếc nhìn xung quanh, khách trong quán đã bị giọng hát của cô làm cho bất tỉnh, có người còn sùi bọt mép như vừa bú cả kí cần. Và trên chiếc bàn gỗ đằng kia có hai cái xác chết khô của hai bạn nào đó đang gục mặt xuống bàn.

   Katori: Djt, biết thế đéo dẫn nó vào đây

   Fish: Ớ hớ hớ hớ... *Trết lâm sàng*

  Kirino: *Vuốt mặt* Đm chúng bây, hết nói nổi. Nào, mau ra khỏi đây thôi

   Shii: Ơ thế còn những người kia...

   Kirino: Gì? Keme họ chớ =)) Mình đâu có liên quan =))

Kirino cầm tay Shii và Fish kéo thẳng ra ngoài, Katori lặng lẽ theo sau. Cô đặt Shii ngồi lên chiếc moto phân khối lớn của mình rồi leo lên đó. Katori với Fish thì bắt xe taxi vì Katori có vẻ mệt, không thể lái xe được.

   Shii:.... Mày tính chở tao hả?

   Kirino: Yep, đội mũ và bám chắc vào

   Shii: Oh shiet...

.....

*BRỪMMMM BRỪMMM!!

     Shii: Á Á Á Á Á ĐCM CHẬM LẠI!!! CHẬM LẠI!!!! TAO CHƯA MUỐN CHẾTTTT

    Kirino: Này khúc cua này, bám chắc vào

    Shii: ĐMMMMMMM!!!! Ê ĐỤ MÁ XE TẢI KÌA ÁAAAAAA CHẠY CHẬM THÔI CON ĐĨIIIII!!!!!!

*Vài phút sau.....

    Kirino: Đến nhà rồi, xuống xe đ- .. Ơ kìa, mày sao thế?

    Shii: *Sùi bọt mép + ngất xỉu*

     Kirino: Chậc, tao lại phải vác mày vào nữa hả? Thiệt tình, chạy chậm thế mà nó còn la, đell hiểu

Một lúc sau, chiếc taxi chở Katori và Fish đã tới nơi. Cả hai bước vào nhà thì thấy cảnh tượng trước mắt họ là Shii đang nằm chết dí trên sofa, còn Kirino thì đang chơi game.

    Katori:.... Kirino, mày chạy xe bao nhiêu km/h thế?

    Kirino: *Bỏ headphone ra* Gì chứ có 300 thôi chứ nhiêu

   Katori: *Đổ mồi hôi* Vậy con Shii....

  Shii: *Đột nhiên tỉnh dậy bằng một thế lực blak mejic nào đó* Ahahaha as you can see, I'm still alive!

    Fish: Thế đéo nào nó vẫn sống được???

    Katori: Wow, blek mejic *Vỗ tay*

    Kirino: À Katori này, tao nhờ mày cái này được không?

    Katori: Nhờ gì?

    Kirino: Mày nhớ cái máy game online mà tao với mày chế ra trong lúc nghỉ dịch không?

   Katori: Ờ có, sao thế?

  Kirino: Tụi Beyclub ở Nhật đang than là không có gì làm nên tao định kết nối cái máy đó tới Nhật để cho tụi nó chơi

  Katori: Ý kiến không tồi, cơ mà bọn mình phải chuyển sever máy, sẽ mất kha khá thời gian đấy

  Kirino: Không sao đâu, cùng lắm mất 2 ngày chứ nhiêu. Nào Fish, mày xuống tầng hầm lôi cái máy đó lên cùng tao đi

  Fish: Ok, đằng nào giờ tao cũng rảnh

Kirino và Fish cùng nhau xuống tầng hầm lấy chiếc máy lên, trong khi đó Katori và Shii đang thiết lập máy chủ trong phòng game trên nhà. Một lúc sau, chiếc máy được đưa lên. Bề ngoài chiếc máy khá bụi bặm, chứng tỏ nó đã không được xài khá lâu rồi. Kirino dùng khăn lau sạch nó rồi bấm nút khởi động. Chiếc máy hoạt động như bình thường, tuy nhiên khi Katori đang chuẩn bị chuyển sever thì cô bỗng phát hiện ra một điều:

   Katori: Này chúng mày, tại sao sever ở máy này lại hiện là Nhật Bản?

   Kirino: Ơ, rõ ràng lúc chế ra nó tao đặt sever là Việt Nam mà

  Fish: Hay là một trong số bọn mình đã chuyển sever từ trước mà không để ý?

   Katori: Shii mày có đụng vào cái nút nào lạ lúc bọn mình chơi tầm tháng trước không đấy?

  Shii: Không, lúc chúng mày lấy máy ra tao chỉ ngồi yên ở ghế thôi mà, có đụng vào cái gì đâu

   Katori: Lạ thật....

   Kirino: Đúng là lạ thật.... Cơ mà kệ đi, coi như máy nó tự chuyển cho bọn mình thì cũng tốt chứ sao, không cần mất công chuyển sever nữa. Nào, giờ thì gọi cho cái tụi  kia đi. Katori mày bật sẵn game lên nhá

   Katori: Ok

   Shii: Từ từ để tao lấy đồ ăn vặt đã, nhà mày còn gì ăn không?

   Kirino: Có, trong tủ lạnh với ngăn tủ trên trong bếp ấy

   Fish: Để tao đi cùng con Shii cho

   Katori: Ok, bật được rồi đấy

   Kirino: Được rồi, chờ tao chút *Bấm nút gọi video trên group chat*

*Death Scythe đã tham gia cuộc gọi
*Bóng ma đỏ đã tham gia cuộc gọi
*Lui đẹp trai đã tham gia cuộc gọi
*Wakiya richboiz đã tham gia cuộc gọi
*Rantaro Kiyama đã tham gia cuộc gọi
*Valt Aoi đã tham gia cuộc gọi
*Ken Midori đã tham gia cuộc gọi
*Free De La Hoya đã tham gia cuộc gọi

  Lui: Đm đứa nào bấm call đấy?? Bố mày đang combat

  Shu: Kirino gọi bọn mình đấy

  Valt: Hola! Có chuyện gì không Kirino?

  Kirino: Tin tốt đây, bọn tao đã khởi động được cái máy game rồi, giờ chúng mày chỉ cần bật kết nối Bluetooth trên smart TV là được

  Wakiya: Gì smart TV hả? Ok chờ chút tao lên phòng tao đã

  Rantaro: Hên là nhà tao mới lắp mấy tháng trước

  Valt: Để tớ hỏi mẹ tớ đã nhé

   Free: Anh bật rồi đấy

  Lui: Tao cũng ok rồi nhá

  Lũ còn lại: Tụi này cũng thế

Kirino: Ok! Katori, mày bật kết nối lên đi

  Katori: Bật rồi đấy, đang kết nối rồi

Connecting to sever....

Checking file connection....

Complete!

Shu: Ê của tao được rồi nè

  Daigo: Tao cũng thế

  Valt: Yay, của tớ cũng được rồi!

  Lũ còn lại: Ok hết rồi đó

  Kirino: Con Shii với Fish đâu?

  Katori: Chịu, chắc lại đang mò mẫm gì dưới bếp rồi. Bọn mình cứ để tay cầm trên bàn ấy, tí bọn nó ra thì chơi sau

  Kirino: Rồi, chúng mày sẵn sàng chưa?

  Tụi Beyclub: Rồi!

*Khởi động game...

Welcom to "The Future Traveller*

Game developed by XXX Company

Please wear headphones for better experience, thank you!

Downloading game data...


  Valt: Uầy, game đỉnh quá!

  Free: Công nhận, chưa gì phần giới thiệu đã thấy hay rồi

  Shu: Đồ họa đỉnh vl! Tao bắt đầu thấy thích rồi đấy

  Katori: Đợi nó tải file xong  là có thể chơi được rồi

Tuy nhiên, đang tải file giữa chừng thì màn hình game đột nhiên bị đứng lại. Khung cảnh trong game cũng dần thay đổi. Bầu trời cùng bãi cỏ xanh đều lần lượt bị phai sang màu xám. Mặc dù vậy cả nhóm vẫn không để ý vì nghĩ đây là hiệu ứng của game. Bất chợt, từ trong màn hình TV phóng ra một tia sét hút tất cả bọn họ vào trong. Vì sự việc xảy ra quá nhanh nên không ai kịp phản kháng cả, vậy nên tất cả đã bị tia sét quái quỷ ấy hút vào.

    Shii: *Ôm một đống đồ ăn* Bọn tao trở lại rồi đây!

   Fish: *Cầm tô khoai tây nghiền* Má nó chứ, không ngờ nghiền cái đống khoai kia mất thời gian dễ sợ

Shii: Nào, chơi thôi chúng mày-........!!

Shii và Fish trở lại phòng khách thì không thấy Kirino với Katori đâu, họ chỉ thấy 4 chiếc tay cầm game nằm sõng soài trên đất. Họ vội vã chạy lại xem rồi nhìn ngó xung quanh. Kì lạ thật, phòng khách dường như không hề xảy ra chuyện gì cả. Cửa nẻo vẫn được khóa cẩn thận và Tivi vẫn đang bật.

Mà khoan! Có gì đó không đúng!

Shii chậm rãi ngước lên màn hình, trên màn hình Tivi hiện giờ chỉ còn lại một dòng chữ màu đỏ, background đằng sau cũng chỉ có một màu đen trắng:

Welcome to "The Future Traveller"

Are you ready for the adventure?

To be continue.....

----------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro