Chapter 40: Đêm của riêng chúng ta (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cái tiêu đề thôi cũng biết nội dung chap này rồi nhể ( ͡° ͜ʖ ͡°) Chuẩn roài, H đóa, nếu thím nào không thích thì cứ việc skip. Đây lần đầu tiên tui viết H nên sẽ không được hay như của những người khác. Mong mấy thím thông cảm.

-------------------------------------------------

*Sáng ngày hôm sau*

Youta cựa mình, cô lấy tay dụi dụi mắt rồi liếc nhìn cái đồng hồ treo tường, chớp chớp mắt vài cái rồi hét toáng lên:

   - BỎ MẸ CHÚNG MÀY DẬY MAU LÊN MUỘN HỌC CON MẸ NÓ RỒI ĐÂY NÀY!!!!!!!!!!!

Dứt lời cả đám bật dậy như bị gắn lò xo rồi ba chân bốn cẳng phi vào nhà tắm VSCN. Xong xuôi, họ sắp sách vở rồi phi đến trường với tốc độ bàn thờ. Hên là lúc tụi nó đến thì cổng trường chưa đóng nếu không thì xác cmn định :)))

*Giờ nghỉ trưa*

   Kuroko: Thằng Shin ml kia, lại đây bố mày bảo

   Shinkinai: Đéo giề?

   Kuroko: Tao có quà cho mày đây

   Shinkinai: Là gì?

   Kuroko: Là một nhóc Neko siêu dễ thương, mày có thể làm gì nó tùy thích. Đặc biệt là vẫn còn tr#nh

   Shinkinai: Lại một con điếm nào nữa chứ gì? Dẹp, tao không có hứng thú với con gái

   Kuroko: Nhóc Neko này là con trai đấy

   Shinkinai: Thật không?

   Kuroko: Thật chứ tao đùa mày làm đéo gì? Vẫn còn lần đầu hẳn hoi nhé. Nhóc đó tên Shu Kurenai, học lớp 2-3

   Shinkinai: Hừm, có vẻ được. Mày đi dụ nó làm sao để 5 giờ chiều nó có mặt ở đây, tao sẽ chờ

   Kuroko: Được, cứ giao cho tao!

*Tại sân thượng-nơi tụi Beyclub đang đấu quay*

   Katori: Tiến lên Snow Storm! Bão tuyết vĩnh cửu!!

   Daigo: Né mau Death Scythe!!

   Valt: Cố lên Daigo, cả Katori nữa!!

   Fish: Rốt cuộc là cậu ủng hộ cho ai vậy?

   Valt: Cả hai!

   Fish: *Bó tay.com vì độ ngây thơ của ẻm*

Họ đang đấu bey dở thì bỗng nhiên cô giáo chủ nhiệm lớp họ đi tới và bảo:

   - Em Kurenai, chiều nay em gặp tôi tại nhà thể chất sau trường nhé

   - Dạ, vâng ạ

Shu đồng ý ngay tắp lự mặc dù cậu không biết vì sao mình bị gọi đến đó. Riêng Lui thì có linh cảm không lành nên đã ngăn không cho cậu ở lại nhưng cậu chẳng thèm nghe.

Đúng 5 giờ chiều, cậu có mặt tại nhà thể chất. Nhưng cậu đợi mãi mà không thấy cô giáo xuất hiện. Cậu tính bỏ về thì nhận ra cửa đã bị khóa.

   - Cái quái gì..... *Đập cửa* NÀY!!! CHO TÔI RA KHỎI ĐÂY MAU!!!!

   - Suỵt, im lặng nào nhóc

Một giọng nói bí ẩn vang lên sau lưng cậu. Cậu chưa kịp quay lại xem đó là ai thì đã bị hắn đè xuống sàn. Hắn nhìn người nằm dưới mình một lúc rồi liếm môi:

   - Chà, đây là "món quà" mà Kuroko chuẩn bị cho mình sao? Trông cũng ngon đấy

Bấy giờ Shu mới nhận ra mình bị lừa. Cậu cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng hai cánh tay của cậu đã bị hắn giữ chặt lại.

   - Kháng cự mãnh liệt thế này thì chắc chắn đây là "lần đầu" của mày. Lâu lâu rồi tao chưa bóc tem đứa nào, đúng là quà của Kuroko có khác

   - BUÔNG TÔI RA, THẰNG KHỐN!!!!

Cậu dùng chân đá hắn một phát rõ mạnh, nhưng cậu quên rằng mình vẫn đang là Neko nên sức mạnh bị giảm. Đòn đánh vừa rồi chẳng xi nhé gì với hắn cả. Hắn đáp trả bằng cách tát cậu liên tiếp khiến má cậu đỏ ửng lên, khóe mắt cậu đã xuất hiện vài giọt nước. Đến nước này, cậu chỉ biết nằm im chịu trận, mặc cho hắn thích làm gì thì làm. Dù sao đây cũng là lỗi của cậu khi không nghe lời Lui, cậu xứng đáng bị phạt cho hành động ngu xuẩn của mình.

RẦMMMMMMM!!!!!!

Bỗng nhiên, một tiếng động rất to vang lên gần cửa ra vào. Vì đang bị hắn ta đè nên cậu không nhìn rõ cái gì vừa xảy ra cả. Bất chợt cậu thấy đầu hắn bị vẹo sang một bên rồi cuối cùng là cả người hắn bị đánh bật ra. Chỉ cần nhìn động tác thôi cũng đủ để cậu biết đó là ai. Không để cậu kịp nói thêm lời nào, Lui đã kéo tay cậu ra khỏi đó và chạy một mạch về nhà.

Về tới nhà, cả hai đều ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Thấy Lui không nói gì với mình, cậu nghĩ hắn giận rồi nên cậu chỉ lẳng lặng quay mặt đi chỗ khác. Nhìn cậu giống như sắp khóc đến nơi. Thế nhưng hắn lại dịu dàng ôm cậu vào lòng và xoa nhẹ mái tóc trắng mượt mà của cậu. Giọng nói của hắn không hề thể hiện sự giận dữ mà trái lại còn rất ấm áp:

   - Đừng khóc mà mèo con, tôi không giận cậu đâu

Cậu mừng rỡ ôm chặt lấy hắn và dụi đầu vào ngực hắn. Cậu nói bằng giọng áy náy :

   - Lui.... Xin lỗi vì đã không nghe lời cậu. Nếu cậu không có ở đó thì chắc tôi đi đời rồi. Xin lỗi cậu

   - Không sao đâu, tôi tha lỗi cho cậu. Dù sao thì cũng không trách cậu được

   - Ừm.....tôi có thể làm gì để đền bù cho cậu không?

    - Đền bù sao?

Mặt hắn bỗng trở nên gian xảo hơn, hắn cầm tay cậu dắt vào phòng ngủ và khóa chặt cửa lại. Xong hắn quay ra cậu và bảo:

   - Cậu muốn đền bù cho tôi đúng không?

   - Đúng, cậu muốn gì cứ nói với tôi. Tôi sẽ cố gắng thực hiện nó.

   - Hừm....xem nào.....



















   - Để tôi "ăn" cậu có được không?

Mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng lên, ai mà ngờ được hắn sẽ đòi "nó" chứ. Welp, cậu nghĩ đây là sai lầm lớn nhất đời cậu rồi. Không phải là cậu không muốn mà là cậu vẫn chưa sẵn sàng để làm nó. Nhưng bây giờ lỡ đồng ý rồi, biết làm sao đây?

   - Tôi......tôi....

Chưa kịp nói xong thì hắn đã xông tới đè cậu xuống giường. Chẳng mấy chốc tay hắn đã lột sạch lớp áo của cậu. Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên vì xấu hổ, người ngoài nhìn vào có khi lại tưởng cậu bị sốt 40 độ ấy chứ. Đôi mắt tím bị lấp đầy bởi dục vọng khẽ lướt qua làn da trắng nõn của cậu. Rồi hắn dịch chuyển tay mình đặt lên hai hạt đậu nhỏ trên ngực cậu. Hành động của hắn quá bất ngờ nên cậu không kịp phản ứng và lỡ cất lên một tiếng rên nhẹ. Hắn đặt lên cổ cậu một nụ hôn nhẹ rồi dần dần lướt xuống hai hạt đậu đỏ thẫm.

   - Ư....Ah~~~

Tiếng rên của cậu vô tình lại là liều thuốc kích thích hắn mạnh bạo hơn nữa. Hắn di chuyển tay mình xuống thắt lưng cậu rồi lột bỏ thứ vướng víu trên người cậu và ném sang một bên. Giờ thì cậu đang trong tình trạng nude hoàn toàn. Mặt cậu đã đỏ rồi nay còn đỏ hơn nữa. Cậu đẩy nhẹ hắn ra, lí nhí:

   - K.....Không được....

   - Sao thế mèo con? Không thích à?

Tên này....sao lại hỏi khó cậu đến thế cơ chứ. Tuy cậu chưa sẵn sàng nhưng cậu không thể phủ nhận rằng hành động lúc nãy của hắn làm cậu rất....sướng. Nói thật thì.....cậu muốn nữa, nhưng nếu nói thẳng ra thì xấu hổ lắm. Hắn ghé sát vào đôi tai mèo còn đang đỏ ửng của cậu rồi nói thầm:

   - Cho phép tôi nhé?

Cậu giật mình và bỗng nhiên gật đầu một cái trong vô thức. Được sự cho phép của cậu, hắn không chần chừ mà lấy "thứ đó" ra đâm thẳng vào bên trong cậu. Một cảm giác đau đến thấu xương ập đến, cậu mếu máo bám chặt lấy lưng hắn.

   - Ahhhhh!!... Đau.....đau quá......

   - Thả lỏng ra nào, đừng gồng người như vậy

Cậu chỉ biết làm theo hắn, cánh tay của cậu từ từ buông tấm lưng săn chắc của hắn ra rồi ngoan ngoãn nằm im xuống giường. Thấy cậu có vẻ đã ổn, hắn bắt đầu di chuyển. Cơn đau lại đến nhưng lần này cậu cố gắng chịu đựng. Tay cậu bám chặt lấy chiếc gối bên cạnh, cố không kêu đau thêm lần nào nữa nhưng nó không hiệu quả. Từng cơn đau cứ thi nhau ập đến khiến cậu chịu không nổi và phải bật lên thành tiếng. Chưa kịp kêu lên thì đôi môi của cậu đã bị chặn lại bởi một nụ hôn. Hắn ta dừng lại một lúc để cậu kịp thích nghi rồi mới rời đôi môi của cậu.

   - Đỡ đau hơn chưa?

   - R...rồi....cậu.....có thể tiếp tục rồi đấy

Hắn tiếp tục di chuyển, nhưng lần này không đau như lúc nãy nữa, thay vào đó là cảm giác rất sung sướng. Cậu liên tục cất lên những tiếng rên gợi cảm khiến hắn càng kích thích hơn nữa

   - Ư.....Ah.....Ahhh....Ahh~~

   - Sao nào, thấy sướng rồi phải không?
   
   - Hah.... Ừ..... Ah.... S.....sướng lắm.....Ahhh~~~

   - Vậy để tôi di chuyển nhanh hơn nữa nhé?

   - K....Khoan đã.....Ahhhh~~

Những cú nhấp bỗng trở nên nhanh và mạnh hơn trước. Cậu chưa kịp thích nghi được với tốc độ này, nhưng lần này cảm giác lại khác, nó không đau nữa, ngược lại rất sướng là đằng khác. Đầu óc của cậu dần trở nên mê muội. Cậu muốn hắn di chuyển nhanh hơn nữa, cậu bám lấy cánh tay hắn cầu xin:

   - N.... Nhanh nữa lên....Ah....Ahhh~~~

   - Được rồi, chiều ý cậu thôi

Hắn bắt đầu di chuyển rất thô bạo, cảm giác như lỗ huyệt của cậu sẽ bị rách bất cứ lúc nào. Nhưng cảm giác rất sướng, những tiếng rên của cậu bắt đầu trở nên nhanh dần. Cậu hoàn toàn bị đắm chìm trong dục vọng. Ngay bây giờ, cậu chỉ muốn hưởng thụ cái cảm giác này lâu hơn nữa mà thôi. Cậu muốn trao hết cơ thể này cho hắn dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Cậu muốn được ở bên hắn, được trở thành của hân vĩnh viễn.

   - Ư...Ahhh.......Ahhh..... Sướng.....sướng quá......tiếp....tục.....đi....... Ahhhh~~~

Cậu gần như đắm chìm trong cơn mê muội này, đến nỗi cậu còn không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu rồi. Chỉ khi đồng hồ điểm 23 giờ 45 phút thì hắn mới đạt đến giới hạn của mình

   - Tôi....Tôi sắp ra rồi.....Bên trong được không?

   - C....Cứ ra đi......Không....sao đâu........Ahhhhhhhhh~~~~

Bên trong cậu đã bị lấp đầy bởi tinh dịch của hắn. Cậu đã thấm mệt rồi nhưng xem chừng hắn vẫn còn sung sức chán. Tiếng thở hổn hển của cậu bắt đầu nhẹ dần đi và cuối cùng cậu chìm vào giấc ngủ say. Hắn tuy vẫn còn sức nhưng vì thấy cậu mệt rồi nên cũng không muốn hành cậu thêm nữa. Hắn nằm xuống ôm lấy cậu vào lòng. Khẽ vuốt ve mái tóc trắng mượt mà của cậu, hắn dịu dàng nói:

   - Chúc ngủ ngon, mèo con của tôi

------------------------End Chapter 40--------------------

Ặc, lần đầu viết H thấy tệ vkl. Mong mấy thím vẫn thích >^<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro