Chapter 39: "Charlie Charlie" Challenge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, nhóm Youta đến thăm Shu. Vừa thấy cậu, Shii đã xồ vào như một con chóa điên, túm cổ cậu lắc lấy lắc để:

   - Ê MÀY, CÒN SỐNG KHÔNG??? SAO MÀY CHƯA CHẾT????? ĐÃ KHÁ HƠN CHƯA???? TAO NẤU CHÁO CHO ĂN NHÁ???

*BẸP!!!*

Dứt lời, một cái dép tổ ong 69 lỗ từ đâu bay thẳng vào mặt Shii. Cô hậm hực lấy chiếc dép phi lại chủ nhân của nó, nhưng thế hành phi hột dưa nào mà hắn lại né được rất EZ.

   Shii: Đụ má thằng đỗn lì, mày làm cái quần què gì thế hả???

   Lui: Tao phải ngăn mày lại trước khi mày lên cơn điên hiểu chưa?

   Shii: Điên cái củ lìn! Tao chỉ muốn nấu cháo cho nó ăn để khỏi bệnh thôi mà

   Shu: *Tái cmn mặt*

   Shii: Vòng vo tam quốc nhiều cũng mệt, để tao vào bếp-

   Lui: *Cầm sẵn đôi dép tổ ong* Mày mà đi nửa bước là đôi dép này vào mỏ mày đấy. Ngồi im! Mau!

   Tụi Youta: Ơ thế bọn này làm nền à?

   Valt: Chào cậu Shu, cậu thấy thế nào rồi? Đã khá hơn chưa?

   Shu: Ừ, tớ ổn rồi, cậu không cần phải lo (Xem ra Valt là người duy nhất bình thường ở đây :v)

   Youta: Tao có mua ít đồ ăn cho mày rồi đây, chóng khỏe nhá. Hôm nay hai đứa chúng mày nghỉ mà bọn tao có cảm giác team cứ vắng vắng thế nào ấy. Nên là mau khỏi bệnh đi

   Waki: Con Youta nói đúng đấy, hôm nay mày nghỉ học nhưng thi thoảng trong giờ học tao cứ theo phản xạ quay ra chỗ mày hỏi bài, thế là bị cả lớp nhìn như sinh vật lạ

   Youta: Tao cũng thế, hôm nay định ném giấy ra chỗ thằng Lui, ai dè lại ném trúng............không khí :vvvv Lúc nhận ra mới biết nó nghỉ học :vv

   Ken: Bạn bè không thể sống thiếu nhau iz real :))

   Katori: Riết rồi nó thành thói quen thôi mà, đầy lần tao nhận nhầm Youta với Daigo chỉ vì hai đứa chúng nó cùng ngồi sau tao. Mà lúc gọi thì tao lại không quay xuống xem đứa nào đang đáp lại mình cơ

   Shu: Rồi sao nữa? Tao cá chắc rằng chuyến thăm này không chỉ có vậy đâu phải không? Thế chúng mày đang có âm mưu gì?

   Shii: Éc, đúng là Shu ml có khác, khôn như tó :)) Thực ra hôm nay bọn tao định tá túc ở nhà mày một đêm

   Shu: Vì?

   Shii: Vì tụi tao thích :)))

   Shu: Đéo! Nhà tao không phải chỗ thích thì đến, buồn thì đi. Đúng 6 giờ chúng mày về để tao còn nghỉ ngơi

   Daigo: Nhà mày không phải nơi thích thì đến buồn thì đi phải không? Thế tại sao thèn Lui kia lại được ra vào thảnh thơi như không thế? :>>>

   Shu: Đơn giản, vì nó và chúng mày là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Nó là người yêu tao còn chúng mày chỉ là bạn, thế thôi

   Daigo: Ồ, thế không phải là vì chúng mày sợ ban đêm tụi tao sẽ phát hiện ra chúng mày "chơi nhau" phải không? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

   Shu + Lui: *Đỏ mặt* Có cái đéo!

   Daigo: Thế tại sao bọn tao không được ở lại?

   Shu: Haizz, mẹ nó, hết cách với chúng mày mất. Thôi được rồi, tối nay vào phòng chứa đồ lấy đệm ra mà ngủ

   Tụi kia: YAYYYYYYYY!!!!!

   Youta: Mày khá đấy, đập tay cái nào!

   Shu: Tao khổ quá mà~~~

--------------------Đến tối-----------------

Cả bọn hiện đang tập trung tại phòng ngủ của Shu để quẩy. Youta đang lướt điện thoại thì bỗng nhiên cười cười mấy cái như con điên rồi quay sang lũ còn lại:

   - Ê chúng mày, tao phát hiện ra có một trò chơi mới hay cực. Muốn chơi không?

   Ken: Trò gì thế?

   Youta: Là "Charlie Charlie" Challenge

   Lui: À, là cái trò nhảm lìn mà mình phải đặt hai cây bút chì chồng lên nhau trên mảnh giấy có chữ Yes và No rồi hỏi nó câu hỏi và nó sẽ tự xoay chứ giề? Xời, trò con nít, tao không hứng thú

   Daigo: Nó không phải trò con nít như mày nghĩ đâu, nó có thật đấy

   Lui: Không cần biết, tao đéo rảnh để chơi với chúng mày

   Shii: Oh!!!! Tảng băng di động Lui Shirosagi sợ một trò chơi con nít kìa~~~

   Lui: *Cáu* Tao cóc sợ, chỉ là tao không có hứng chơi thôi

   Tụi còn lại: Lui sợ ma, sợ ma, sợ ma kìa~~~~

   Lui: ĐƯỢC RỒI TAO CHƠI VỚI CHÚNG MÀY, NGẬM MIỆNG LẠI GIÙM!

   Katori: Tui mang đồ tới rồi đây

Katori đặt một mảnh giấy được chia làm 4 ô vuông với chữ Yes và No được viết xen kẽ nhau. Cô đặt hai cây bút chì vào giữa sao cho hai cây chồng lên nhau tạo thành dấu cộng. Xong xuôi, cô tắt đèn phòng đi chỉ để lại chiếc đèn ngủ. Cả nhóm ngồi xung quanh tờ giấy đó. Katori bắt đầu trước, cô nói:

   - Charlie Charlie, do you want to play with us?

Chiếc bút không di chuyển, đến lượt Valt, cậu nói câu tương tự nhưng không hiệu quả. Vậy là lần lượt từng người trong nhóm thử nhưng cây bút không hề di chuyển.

   Lui: Tao đã bảo rồi mà, trò này làm đéo gì có thật

   Youta: Nhưng Shu chưa thử mà

   Lui: Ai thử cũng như nhau cả thôi, dẹp đi, tao chán rồi

   Katori: Thử cũng có mất gì đâu

   Shu: Để tao thử xem sao, Charlie Charlie do you want to play with us?

Lạ một điều là khi Shu vừa dứt lời, cây bút chì bên trên tự động di chuyển sang ô có chữ "Yes"

Cả nhóm bắt đầu cảm thấy hơi rợn người, nhưng họ vẫn cố gắng chơi tiếp. Xem ra chỉ có Shu nói thì mới có hiệu quả. Shu có vẻ như không hề sợ hãi chút nào, cậu nhìn hai bạn trẻ đầu vàng đang ngồi cạnh nhau rồi hỏi:

   - Charlie Charlie, does Wakiya love Honcho?

Cây bút di chỉ vào ô chữ Yes, hai con người đầu vàng vừa bị nhắc tên thì cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Tiếp theo, Daigo thử hỏi:

   - Charlie Charlie, are you stalking us now? (Charlie Charlie, bạn có đang theo dõi bọn tôi bây giờ không?)

Lạ một điều, dù không phải Shu nói nhưng cây bút vẫn di chuyển và chỉ vào ô chữ Yes. Lần này thì họ hoảng thật sự. Wakiya ngồi sát Rantaro hơn, Youta thì ngồi vào lòng Ken, Lui nhẹ nhàng kéo Shu lại gần mình. Valt với Shii thì ôm nhau chặt như bị gắn keo. Ánh đèn bàn bắt đầu chập chờn, Shu tuy sợ hãi nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh lại, cậu hỏi tiếp:

   - Charlie Charlie, can we end this game?

Cây bút chỉ vào chữ "No", ánh đèn chập chờn vài giây rồi tắt hẳn. Cả căn phòng bị bao phủ bởi bóng tối, không một ai dám lên tiếng. Họ sợ đến nỗi cứ ngồi im không dám di chuyển, cả căn phòng im lặng đến đáng sợ. Bất chợt họ nghe thấy tiếng cọt kẹt vang lên, tiếp sau đó là tiếng bước chân của một ai đó tiến lại gần họ, và cụ thể là tới chỗ của Shu và Wakiya. Hai người họ đang ngồi cạnh nhau, Lui với Rantaro ngồi hai bên. Shu có thể cảm nhận rõ tiếng bước chân đó đang tiến lại gần mình hơn. Sau đó, hai người họ có cảm giác một bàn tay đang đặt lên vai họ. Ngay lập tức, cả căn phòng rung lên như có động đất bởi tiếng hét của Shu và Wakiya. Sau khi nghe thấy tiếng hét, Lui và Rantaro ngồi hai bên lập tức đứng dậy và giơ chân đá cho cái thứ kia một phát. Một đòn kết hợp rất hoàn hảo giữa Tiệt quyền đạo và Kung Fu. Thừa thời cơ, Valt chạy một mạch đến gần cửa ra vào và với tay bật công tắc điện lên. Ánh sáng dần chiếu sáng khắp căn phòng. Cả hội đang tò mò không biết "con ma" xấu số vừa bị ăn chưởng của hai thánh kia là ai thì một thứ đập vào mắt họ khiến họ làm vẻ mặt be like: "Mày đùa bố à?"





















Yep, người bí ẩn kia là một cô nhóc mang mái tóc màu xanh nước biển với cọng highlight đỏ trên mái, khoác một chiếc áo khoác màu xanh biển nhạt hơn so với tóc cùng chiếc áo sơ mi trắng bên trong và quần soóc màu trắng. Nó hiện đang quằn quại dưới đất vì ăn ngay một cú đạp rõ đau vào ngay mặt. Hội beyclub khi nhìn thấy nó thì như nổi khùng lên, họ đồng thanh hét:

   - CON CÁ KHỐN NẠN KIAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!

   Fish ( CMngM9): Djtme đau vailone, mẹ bọn này học võ à?? *Nhìn thấy Youta và Katori* Oh, hello, chúng mày làm gì ở đây vậy?

   Hội Beyclub: CÂU ĐÓ BỌN TAO PHẢI HỎI MÀY MỚI ĐÚNG ẤY!!!!!!

   Fish: À tao hả? Chẳng qua tao được Youta mời nên vô thôi

   Youta: Nhưng ý tao đéo phải là vào bằng cách hù bọn tao đứng tim như vậy!!

   Valt:Mà Fish này, cậu đã ở đây bao lâu rồi?

   Fish: Từ lúc mấy cậu chơi trò Charlie Charlie

   Lui: Và mày vào bằng cách nào?

   Fish: Cái cửa sổ đằng kia để trưng hả mày? *Chỉ ra phía cửa sổ đang mở*

   Daigo: Mày nói mày đã ở đây từ lúc bọn tao chơi trò chơi, vậy có nghĩa là mày điều khiển mấy cây bút chì đó sao?

   Fish: Làm sao tao biết được, tao chỉ biết là tao đang ngồi xem chúng mày chơi thì thấy nóng quá nên bật cái quạt điện mini cầm tay lên cho mát thôi mà. Thế mà đéo hiểu sao chúng mày lại làm cái bản mặt thất thần như vừa thấy ma. Tao định lại gần xem sao thì đạp trúng phải cái dây điện khiến đèn bàn tắt. Tao đợi mãi không có đứa nào lên tiếng nên định đến chỗ thằng Shu với thằng Waki để gọi bọn nó. Ai dè ăn ngay cú đạp của hai thằng kia.

   Ken: Hóa ra đấy là lí do cây bút chì cứ chỉ vào ô Yes mãi. Lúc nó chỉ vào ô No chắc lúc đấy là con Fish vừa di chuyển chỗ ngồi, tình cờ thế nào mà cái quạt của nó thổi vào cây bút làm nó lăn vào ô đó

   Fish: Đúng rồi, lúc đấy tao chuyển chỗ sang cạnh Valt với con Shi ml

   Valt: Thảo nào tớ cứ nghe thấy tiếng rè rè bên cạnh, ra đó là tiếng cái quạt của cậu

   Waki: Mà này, lần sau mày xuất hiện đàng hoàng hộ tao cái. Cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ma thế này thì có ngày cả đám rụng tim vì mày mất

   Rantaro: Well, cú đạp hôm nay là bài học cho mày đấy

   Fish: Mà chúng mày đá đau vailone, có cảm giác cái hàm của tao nó bay mẹ đi luôn ý. Chúng mày học võ à?

   Rantaro: Ừ, tao học Kung Fu, thằng Lui học Tiệt quyền đạo

   Lui: Mà cũng phải công nhận mày siêu thật đấy, hứng trọn một đòn đá kết hợp giữa Kung Fu với Tiệt quyền đạo mà vẫn sống nhăn răng

   Fish: Nghĩ gì? Tao không dễ chết vậy đâu :)) Mà mai chúng mày chỉ chỗ học cho tao nhé, đang thèm học Karate

   Shii: Mai tao chỉ cho, chỗ đó dạy miễn phí. Và lần sau nếu đến chơi thì báo một tiếng giùm nhá

   Fish: Nhớ rồi

   Shu: Đủ rồi chúng mày, đi ngủ đi, tao mệt rồi

   Tụi kia: Okay

-----------------------End Chapter 39------------------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro