Chapter 38: Cơn sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tối hôm đó*

Youta: *Tu lon nước như chưa từng được tu* Ai da, không ngờ học võ lại mệt đến vậy. Sao thím chịu được nó thế Shii?

Shii: Làm riết rồi cũng quen thôi, tui cũng phải hi sinh nhiều thứ lắm chứ bộ. Ví dụ như là thời gian ngủ nướng của tui chẳng hạn :)))

Wakiya: Chân tay tui tê cứng rồi :<

Daigo: Học xài vũ khí cũng không khó lắm, tui còn tậu được cái lưỡi hái dài 3m nè *Giơ cái lưỡi hái ra*

Shu: Má, thím ghê vậy? '-')

Katori: Thôi, đến đây là bọn tui phải rẽ rồi, hẹn gặp lại mấy thím vào hôm sau nhé

*Sáng hôm sau tại nhà của Shu...*

RENGGG!!!! RENGGG!!!

Tiếng chuông báo thức vang lên, cậu với tay tắt nó nhưng chẳng may làm rơi cái đồng hồ và khiến nó vỡ tan tành. Cậu định ngồi dậy nhặt nó lên thì bỗng dưng cậu có cảm giác đầu nặng như chì, tay chân rã rời, cả người mỏi dừ. Cậu cố gắng ra khỏi giường nhưng không được, cả người cậu cứ nóng dần lên. Cậu lấy tay sờ lên trán mình thì thấy nóng không khác gì cái lò nung cả. Đích thị là cậu sốt rồi, cậu dùng chút sức lực còn lại của mình để lấy chiếc điện thoại định gọi điện xin nghỉ thì tin nhắn của Lui hiện lên:

Cậu nghĩ hắn ta đi học rồi nên cũng không để ý nhiều. Cho dù đang ốm nhưng cậu vẫn cố lết xác vào phòng bếp nếu muốn có cái để bỏ bụng. Nhưng vừa mới lết được xuống bếp thì tiếng chuông cửa vang lên, báo hại cho cậu phải vòng ra cửa chính để mở cửa. Đường đi từ bếp đến cửa chính không xa là mấy, nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy nó như dài vô tận. Cậu bám lấy thành ghế sofa thở hổn hển, chỉ còn vài bước nữa thôi là đến cửa rồi. Khung cảnh trước mặt cậu bắt đầu mờ dần, cậu chỉ kịp với tay mở chốt cửa trước khi đôi mắt cậu nhắm lại. Trong 1 giây, cậu đã thấy một ai đó chạy lại đỡ cậu, sau đó thì khung cảnh trước mắt cậu chuyển thành một màu đen u ám.

(Lưu ý: Khi chỉ hai người thì tui sẽ thay đổi hệ thống viết lời thoại nhân vật nhé)

- Ưm.... Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Đôi mắt đỏ huyết của cậu dần dần mở ra, căn phòng ngủ quen thuộc dần hiện lên trước mắt cậu. Cậu có thể cảm thấy một thứ gì đó mát mát đang đặt trên trán mình, cậu sờ vào mới thấy đó là một chiếc khăn ướt. Trong khi cậu còn đang thắc mắc ai đã đặt cái này lên thì một giọng nói vang lên:

- Cậu tỉnh rồi à?

Cậu quay đầu sang hướng phát ra giọng nói, là Lui, hắn ta làm gì ở đây vậy? Chẳng phải giờ này hắn ta đang ở trường sao? Hàng loạt câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu cậu, cậu nhìn hắn ta với vẻ mặt ngạc nhiên:

- Sao cậu lại ở đây?

- Đồ ngốc, tôi mà không ở đây thì ai chăm sóc cậu?

- Nhưng còn buổi học....

- Khỏi lo, tôi xin phép thầy cho nghỉ rồi. Tụi còn lại thì phải đi học nên Youta hẹn chiều mới tới thăm được

- Vậy sao...

- Mà cậu nên ăn chút gì đó đi, vừa mới ngủ dậy nên tôi đoán cậu chưa ăn gì đâu nhỉ?

Lui nhẹ nhàng bưng một bát cháo đặt lên bàn, chính cậu cũng không tin hắn có thể tự nấu ăn được. Cậu cầm thìa cháo lên nếm thử, nó rất ngon, có khi còn ngon hơn cả cậu làm. Trước giờ cậu cứ nghĩ hắn không biết nấu ăn, nhưng sự việc hôm nay đã khiến cậu thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về hắn. Thấy cậu bê tô cháo lên ăn lấy ăn để, hắn hỏi:

- Thế nào? Có ngon không?

- Ngon lắm, tôi không ngờ cậy nấu ăn giỏi đến vậy đó

- Chỉ khi nấu cho cậu thôi

Hắn lấy tay xoa đầu cậu, khuôn mặt cậu bỗng chốc đỏ ửng lên. Cậu lấy tay che mặt mình, miệng lẩm nhẩm:

- Lui, đồ ngốc!

- Thôi nào, ăn nhanh lên kẻo nguội bây giờ

Sau khi cậu ăn xong, hắn để cậu nằm nghỉ ngơi còn mình thì ra phòng bếp rửa bát. Cậu từ từ nhắm mắt lại thì bỗng cậu cảm nhận có thứ gì đó nằng nặng trên bụng cậu. Cậu mở mắt ra xem thì thấy hắn đang nằm ôm cậu, cậu xấu hổ quay lưng lại, đôi tai của cậu cụp xuống:

- Cậu..... Cậu làm cái gì vậy?

- Sao? Tôi không được phép nằm cùng cậu à?

- Ý tôi là.....cậu sẽ bị lây đấy

- Tôi không quan tâm

- Tôi nói thật mà, cậu tránh xa tôi ra đi, kẻo lây thì lại kh--Á!

Không để cậu nói hết câu, hắn đã nắm lấy tay cậu rồi đè xuống giường. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng vì sức cậu yếu cộng thêm việc bây giờ cậu đang bị ốm nên việc chống cự là bất khả thi. Khuôn mặt cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn nữa, cậu chưa hề nghĩ đến việc hắn lại ở gần cậu đến mức này. Bất chợt hắn cúi xuống và đặt lên đôi môi ngọt ngào của cậu một nụ hôn. Cậu càng giãy giụa bao nhiêu thì hắn lại giữ chặt bấy nhiêu. Chẳng mấy chốc, hắn đã rút cạn oxi của cậu, khiến cậu không thể chống cự được nữa mà phải nằm im. Sau khi nếm hết vị ngọt trên đôi môi của cậu, hắn chuyển sang cắn vào cổ của cậu. Hành động bất ngờ ấy đã khiến cậu không khỏi bất ngờ và bất giác cất lên những tiếng rên gợi cảm:

   - Ah.....Ah..... Không.....Đừng mà.......Dừng lại đi.....Ah~~~

   - Yên nào, chỉ một chút nữa thôi

Hàm răng của hắn găm vào cổ cậu ngày một sâu hơn và đã khiến nó chảy máu, như một cách đánh dấu chủ quyền. Hắn dùng lưỡi liếm quanh nó, tận hưởng hết những vị ngọt ở đó. Xong, hắn di chuyển tay sang một bên và.........................lấy cây nhiệt kế nhét vô miệng cậu.

   - Cặp nhiệt độ lại đi, người cậu nóng hơn rồi đấy

Rồi hắn xuống khỏi người cậu và ra khỏi phòng, còn cậu thì nằm trên giường với vẻ mặt như vừa nhìn thấy ma. Cậu vẫn còn sốc vì vụ vừa nãy, cậu cứ tưởng hắn sẽ làm nó thật, nhưng may là không phải. Mà nếu có thì cậu vẫn chưa sẵn sàng để làm ngay bây giờ, cậu cần thêm thời gian cho việc đó. Cậu vừa nằm thở hổn hển vừa rủa thầm tên kia:

   - Chậc, tên đó đúng là biết cách giết người không dao mà.....

Còn hắn, sau khi dọa cậu một phen hú hồn. Hắn chỉ đứng ngoài cửa phòng xem cái bộ dạng thất thần của cậu, vừa nhìn vừa liếm môi:

   - Cậu "ngon" phết đấy, xem ra phải "thịt" sớm thôi....

-----------------------End Chapter 38------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro