Chapter 35: Bi kịch của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngày hôm sau tại trường Beigoma....*

   Youta: Hú!!!!! Sắp đến Tết rồi bà con ơi!! Chuẩn bị đón Tết thôi!!!

   Shii: Lên là lên là lên, lên nóc nhà là bắt con gà, chọc tiết gà là chọc tiết gà, ăn thịt gà là ăn thịt gà :D

   Hội Beyclub: Con điên  = ="

   Ken: Vậy Tết này cậu ăn Tết ở đâu?

   Youta: Tất nhiên là ở đây và với các cậu rồi <3

   Valt: Ủa? Thế không phải cậu về Việt Nam ăn Tết với gia đình à?

Vừa nhắc đến chữ "gia đình", nét mặt của Youta và đồng thời của Katori đều tối sầm lại. Khuôn mặt họ để lộ rõ vẻ u buồn, Valt đâu ngờ rằng cái từ mà cậu vừa nói lại chính là một cái xẻng vô hình đang đào lại mớ quá khứ bất hạnh đã được chôn vùi từ lâu của hai người.

   Daigo: Hai cậu ổn đấy chứ?

   Youta: À không, chỉ là.......Tết này gia đình tớ đi vắng rồi nên......

   Katori: Gia đình tôi chết rồi

Katori không ngần ngại mà nói thẳng ra luôn, khuôn mặt cô bây giờ không hề có một chút cảm xúc nào. Đôi mắt tím tựa như bầu trời đêm của cô bây giờ chẳng khác nào một cái hố màu tím vô hồn cả. Bầu không khí im lặng bao trùm toàn lớp học, mặt ai nấy cũng để lộ vẻ buồn bã và tiếc thương cho cô bạn này. Họ không hề biết trong quá khứ cô và Youta đã phải trải qua những gì, Youta chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện rồi nói đều đều:

   -Các cậu không cần bận tâm, đây là chuyện của gia đình bọn tớ

Nghe giọng nói của Youta bây giờ khác mọi ngày rất nhiều, nó trầm hơn và mang nhiều nỗi đau hơn. Quá khứ đã làm gì họ - hai cô gái dễ thương và đôi lúc có chút tăng động của Beyclub này?

   Daigo: Đã có chuyện gì xảy ra với các cậu vậy? Kể cho bọn tớ nghe đi

   Katori: Vô ích thôi, các cậu chẳng thể làm được gì đâu

   Daigo: Cậu quên rồi sao Katori? Giờ chúng ta đã là bạn rồi mà, có chuyện gì khó khăn hãy nói với bọn tớ. Bọn tớ sẽ giúp đỡ cậu hết mình!

   Katori: Thật ư?

   Valt: Chứ còn gì nữa, bọn tớ không thể đứng nhìn bạn của mình phải khổ sở như thế này đâu!

Mọi ánh mắt đều hướng về phía hai người, không phải những ánh mắt giễu cợt, khinh bỉ mà ngày xưa họ từng thấy. Mà đây là ánh mắt dịu dàng, chứa đựng một tình bạn thắm thiết không thể tách rời giữa hai người và họ. Ánh mắt này đã khiến Katori phải rơi lệ, những giọt lệ mặn chát mà cô muốn kìm nén bấy lâu nay giờ đã đọng trên đôi mắt của cô. Cô nhào tới ôm chầm lấy người bạn tóc đen đang đứng trước mặt mình rồi vùi đầu vào ngực áo cậu ta khóc nức nở. Youta cũng vậy, những giọt nước mắt hiếm hoi của cô rơi lách tách trên sàn tựa như tiếng mưa rơi. Ken đã đến bên và ôm cô vào lòng, đây cũng chính là khoảnh khắc cô nhận ra rằng: Cô đã tìm được người có đủ khả năng chữa lành được trái tim đã vỡ vụn của mình.

Cô bình tĩnh kể lại hết mọi chuyện cho hội Beyclub nghe. Nó dài dòng thật, nhưng có thể tóm gọn lại như sau: Ba mẹ của Katori li dị từ lúc cô mới sinh, mẹ cô dành quyền nuôi cô và hết mực yêu thương cô. Vào một ngày nọ bố của cô quay trở lại nhà với một người vợ mới và đòi dành quyền nuôi cô. Mẹ cô dù không muốn nhưng vì nể chồng nên đành đồng ý. Cuộc sống địa ngục của cô bắt đầu từ đó. Ở nhà mới, cô bị đánh đập, hành hạ dã man. Cô bị mẹ kế và bố đối xử như một con osin không hơn không kém. Cô đã quá tuyệt vọng đến nỗi dần mất đi những cảm xúc của mình. Rồi năm tháng dần qua, cô đã không còn có thể cảm nhận được thứ gọi là "tình yêu" nữa. Quá chán ghét cuộc sống đó, cô đã lên đường bỏ trốn về nhà mẹ đẻ. Đêm đó là một đêm mưa tầm tã, cô đã chạy bộ hơn năm cây số để đến được nhà của mẹ. Nhưng hỡi ôi, nào ngờ người mẹ đáng kính của cô lại bị giết bởi chính tay mụ dì ghẻ độc ác đó. Trong phút hấp hối, mẹ cô đưa bàn tay thô ráp của mình vuốt nhẹ mái tóc dài trắng tựa như tuyết của cô rồi bảo:
   -Hãy chờ mẹ nhé, Katori. Một ngày nào đó....mẹ nhất định...... sẽ xuống trần gian thăm con......Đừng khóc nữa.....mẹ.....mẹ chỉ lên trời.......với Thượng Đế thôi mà......

Sau đó mẹ cô tắt thở. Từ lần đó trở đi, vào ngày mưa nào cô cũng ra ngoài để ngóng chờ mẹ quay về. Cho dù có mưa, có rét đi chăng nữa cô vẫn đứng đó với mong muốn mẹ cô sẽ bay xuống trần gian với cô, và hai người có thể đoàn tụ lại như xưa......

Nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra nữa.....

Đến khi cô lên 12 tuổi, cô được chuyển vào trường trung học Hokusai ở Tokyo. Trong suốt 1 năm trời theo học cô không hề bắt chuyện với ai cả. Mọi người trong lớp đều coi cô là một đứa nhóc lập dị và không ai muốn đến gần cô cả. Ngoại trừ một người, đó là Youta. Youta đã chủ động bắt chuyện với cô và kể cho cô nghe về hoàn cảnh của mình. Lúc bấy giờ cô mới biết hoàn cảnh của Youta cũng chẳng khác gì mình. Youta bị ba mẹ bán cho một gia đình quyền quý để đổi lấy tiền. Cô bé phải làm osin cho họ từ lúc mới vỏn vẹn 5 tuổi. Ở nhà thì bị đối xử như một con vật, ăn không được no, áo mặc không đủ ấm, bệnh tật triền miên nhưng phải tự lo liệu. Phương tiện liên lạc với thế giới bên ngoài duy nhất của Youta là chiếc điện thoại thông minh. Hàng ngày cô gọi điện cho Katori để nói chyện, đó cũng là thú vui duy nhất của cô. Dần dần, hai người họ trở thành bạn thân. San sẻ mọi buồn vui cho nhau. Hễ người này buồn là có người kia ở bên, hễ người này vui thì có người kia ở bên chung vui.

Đến một ngày, cả hai người họ bày mưu trốn thoát khỏi nhà. Ban đầu họ sống rất khó khăn vì không có tiền. Song nhờ chiếc điện thoại của Youta và việc Youta nhanh trí bắt trộm Wifi của các tiệm cafe để chơi binomo, họ đã có thể tự kiếm tiền. Dần dần, họ tích tiền lại và mua một căn biệt thự tại Hà Nội. Đó cũng là nền móng cho sự nghiệp Youtuber của Youta bây giờ. Và họ đã sống như vậy cho đến ngày hôm nay.

Nghe xong câu chuyện bi thương của họ, các thành viên của Beyclub đều không giấu nổi nước mắt. Shii thậm chí còn ôm chặt họ và xin lỗi rối rít vì đã không biết hoàn cảnh của họ sớm hơn. Ngay cả Lui, cái thằng cộc cằn nhất team cũng đã rơm rớm nước mắt. Nhưng có lẽ hai người đau lòng nhất chính là Daigo và Ken, trái tim họ như đã vỡ thành những mảnh vụn khi phải nghe câu chuyện đó. Nhất là khi nó lại xảy ra với hai người con gái mà họ quan tâm nhất, yêu quý nhất. Daigo chạy lại ôm lấy Katori vào lòng, bàn tay của cậu khẽ vuốt mái tóc trắng mượt mà của cô. Bàn tay của cậu dịu dàng y hệt như mẹ của cô vậy. Cô bật khóc, hai tay nắm chặt lấy ngực áo cậu. Nước mắt cô cứ thế mà rơi, làm ướt cả một mảng trên áo cậu. Youta cũng không kìm được mà ôm mặt khóc nức nở. Lần này người ở bên vỗ về cô lại là Ken. Katori ngẩng mặt lên khỏi ngực áo của Daigo, nở một nụ cười tươi hiếm thấy rồi nói:
   -Cảm ơn các cậu, các cậu là tuyệt nhất!
   Youta: Cảm ơn vì đã luôn ở bên bọn tớ!
   Shii: Mồ, có gì đâu. Bọn mình là bạn mà
   Valt: Shii nói đúng đó, bọn mình đã là bạn rồi thì phải quan tâm đến nhau chứ
   Shu: Thứ lỗi vì trước giờ tôi không quan tâm đến các cậu nhé. Tôi không ngờ rằng các cậu lại có một quá khứ khủng khiếp như vậy
   Free: Anh thấy tiếc vì mình không thể làm gì hơn ngoài an ủi các em
   Wakiya: Bây giờ tôi mới biết các cậu đã phải khổ sở đến mức nào. Từ giờ bọn tui sẽ quan tâm đến các cậu hơn
   Rantaro: Đúng đấy, có gì khó khăn thì nói nhé. Bọn tôi sẽ giúp đỡ hết mình

Bỗng nhiên Lui đi tới trước mặt Katori, anh chìa tay ra trước mặt cô rồi bảo:
   -Xin lỗi vì ngày trước tao làm mày bị thương. Giờ thì chúng ta làm bạn nhé?

Katori rất đỗi ngạc nhiên khi thấy Lui làm vậy. Song cô vẫn vui vẻ bắt tay với cậu ta:
   -Được thôi, đừng thất hứa đấy
   Youta: A đúng rồi, tớ đã làm vòng tay cho tất cả các cậu đấy. Tớ đang định đến dịp Tết thì đưa sau, nhưng có lẽ đây là thời điểm thích hợp đó

Nói xong Youta lấy ra khỏi cặp một chiếc hộp nhỏ. Trong đó có chứa 11 chiếc vòng tay với màu sắc tượng trưng cho mỗi người. Chiếc vòng được làm từ chỉ được đan lại với nhau thành một sợi dây nhỏ. Vòng có xâu một viên ngọc trong đó có hình những linh thú tượng trưng cho Bey của họ. Shii không có Bey nên được thay bằng logo của tổ chức Shinigami. Ngay sau khi họ đeo vòng vào thì trời đổ mưa, Katori ngắm nhìn cơn mưa rồi bảo:
   -Hay là chúng ta làm một lời thề dưới mưa đi. Hãy thề rằng: Chúng tôi là Beyclub, là những người bạn thân của nhau. Chúng tôi xin thề sẽ không bao giờ tách rời, bởi vì chúng ta là một. Beyclub forever!

Tất cả thành viên của Beyclub đều đứng thành vòng tròn, chụm tay lại với nhau rồi nhắc lại câu nói lúc nãy. Lập tức một ánh hào quang từ trên trời rọi xuống họ, linh hồn của họ đã được kết nối bởi một sợi chỉ vô hình được tạo bởi cơn mưa ngoài kia. Họ có thể cảm nhận linh hồn của họ đang được kết nối với nhau, như dấu hiệu của một tình bạn mãi mãi trường tồn. Sau khi làm lời thề, Katori giơ tay lên trời rồi hét thật to một lần nữa, cả hội cũng làm theo cô. Họ đồng thanh:
   -BEYCLUB FOREVER!!!!!

--------------------End chapter 35----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro