Chapter 33: Khi các thụ trở thành Neko (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mấy chap tới thì tui chủ yếu tung hint LuiShu để rồi quất một chap H luôn nên mấy chap sau có thể sẽ chỉ có mỗi hint của cặp này thui. Có thể sẽ có hint của cặp khác nhưng ít :v Anyway, back to truyện~~~

-----------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi thoát ra được khỏi mớ rắc rối đó, cả nhóm quyết định lờ nó đi và tận hưởng tiếp kì nghỉ của mình. Vì sự việc đó xảy ra nên Youta đã ưu ái cho tụi này chơi ở đây thêm 3 ngày nữa. Nhưng còn một vấn đề nan giải cần phải giải quyết, đó chính là việc các pé thụ trong Beyclub đã biến thành Neko hết và không thể bơi. Điển hình là Youta đây này, lúc trước nó còn bơi ra tít ngoài kia nhưng bây giờ thành Neko phát gặp chỗ nước sâu là chìm nghỉm luôn. Nhưng tội nhất vẫn là bẹn Shu, do cái sự việc quái quỷ kia nên Shu đã bị thương ở chân và không thể xuống được nước chứ đừng nói là bơi. Vậy là bẹn ý phải ngồi trên bờ chơi cát trong đau khổ

   Shu: Đm đm đm tau hận cuộc sống này *Ngồi nghịch cát*

   Waki: Méoooooo tau ghét nước!

   Free: Cẩn thận nhé Valt, coi chừng sóng đánh vô là té đấy

   Valt: Vâng ạ!

   Shii: Lần đầu tiên thấy Free-Sama mặc đồ bơi a~~ *Lau máu mũi*

   Katori: Đi biển mà không bơi được thì đi làm đếch gì nhể? *Ngồi trên bờ ăn đá bào*

   Lui: Tao thấy tội chúng mày vl, đi biển mà phải ngồi chơi cát như thế kia :)))

   Lũ Neko (-Valt): Im đê thằng chóa!

   Shu: Cũng chỉ tại lúc đó bất cẩn đứng sát mép vực quá nên thành ra như vầy, bây giờ thì liệt mẹ hai chân cmnr. Tại thím hết đấy Waki

   Waki: Ơ kìa sao nói tui? Tui là cũng là nạn nhân chứ bộ  

   Katori: Thằng Waki bị bắt cóc đã đành rồi, bây giờ tụi tui lại bị biến thành neko nữa chứ. Hết nói nổi

   Daigo: Sao vậy? Tớ thấy neko dễ thương mà?

   Katori: Vậy sao?

   Ken: Chồng khen vợ à? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

   Daigo: Thích chết không? *Sát khí*

   Ken: Ấy, làm gì mà căng man, dù sao thì tui cũng chỉ nói sự thật thôi mà ( ͡° ͜ʖ ͡°)

   Katori: ??? Oắt đờ heo??

   Youta: Đi về nào mấy chế ơi, sắp tối rồi đấy. Bắt đầu có gió lạnh rồi đây này

   Valt: Hú, chơi vui quá. Tớ đói rồi, chúng ta về ăn thôi

   Free: Hôm nay sóng biển đánh to dữ ha, chắc sắp có bão rồi

   Shu: Đúng thật, lạnh vãi. Lẽ ra tui nên mặc thêm áo

Dứt lời, Lui liền lấy chiếc khăn choàng lông của mình ra và choàng cho Shu, hắn ta còn chủ động cõng cậu về nữa chứ

   Katori: Sắp thành vợ chồng đến nơi rồi còn bạn bè gì nữa

   Lui: Im mồm đê con nhỏ dị tật!

Hiện tại thì mặt Shu đang đỏ như cà chua, cậu không thể tin được rằng cái thằng đầu bếp ga nóng nảy như hắn lại có thể làm mấy việc sến súa như thế này, nhất là với cái thằng nó ghét nhất nữa chứ. Tình huống bây giờ đang rất khó xử nên cậu chỉ im lặng không nói gì. Mà cậu cũng không thể phủ nhận rằng lưng hắn rất.....ấm. Cậu có cảm giác rất ấm áp và thoải mái khi được hắn cõng, cộng thêm mùi bạc hà từ hắn đã đưa cậu chìm vào giấc ngủ say. Hắn ta biết cậu ngủ rồi nên cũng bảo lũ nhốn nháo kia trật tự để không phá hỏng giấc ngủ của cậu. Tụi kia thì im lặng rồi nhưng mặt be like ( ͡° ͜ʖ ͡°)  Và phải thú nhận rằng Youta đang suy nghĩ một thứ cực kì đen tối, bây giờ Youta với tụi kia giao tiếp chủ yếu bằng thị ngữ, chỉ cần nhìn mặt mấy đứa còn lại là biết đầu bọn nó y hệt đầu mình ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Sau khi về đến Resort, Lui bảo tụi kia đi ăn trước còn mình thì ở lại với Shu một chút. Anh không thể chối bỏ sự thật rằng cậu trông cực kì đáng yêu trong lúc ngủ. Ngắm nhìn cậu hồi lâu, anh không kiềm chế được bản thân nên đã lấy tay vuốt nhẹ lên mái tóc trắng mượt mà của cậu, cảm giác sờ nó thật thích, y như đang sờ một cục bông vậy đó. Anh chuyển sang véo nhẹ đôi má cậu nhưng phải thật cẩn thận để không làm cậu thức giấc. Nhìn cậu dễ thương lắm luôn á, muốn cắn một phát quá đi. Nhưng may thay anh đã kiềm chế được cái suy nghĩ đó, anh chỉ muốn dừng cái mối quan hệ này trên vạch "bạn bè" thôi, nếu quá thì sẽ dẹp. Anh ngồi lại phòng thêm một lúc nữa rồi ra ngoài mua bữa tối.


*Tối hôm đó.....*

Trong khi Lui đang trên đường về phòng sau khi mua đồ ăn thì Youta gọi giật lại

   Youta: Không ổn rồi thím ơi, tối nay ở Cô Tô có bão. Thím nhớ cài cửa ban công chặt vào nhé, nghe dự báo thời tiết nói đêm nay gió giật mạnh lắm đấy

   Lui: Được rồi, mà mày với tụi kia ăn gì chưa?

   Youta: Rồi, vừa mới ăn xong. Hên là đi trước khi có bão. Mà tui chỉ muốn nhắc thím thế thui, buổi tối vui vẻ nhé 

   Lui: Ờ

Đúng như lời Youta nói, bây giờ gió rất mạnh, lúc nãy anh đi ra ngoài mà xém nữa bị gió thổi bay cả ô. Có bão sẽ kèm theo sấm chớp nữa, xem ra tối nay khó mà ngủ ngon đây.

Cạch...

Anh mở cửa phòng thật nhẹ nhàng để không đánh thức Shu dậy, nhưng cậu ta đã dậy từ đời nào rồi và đang ngồi xem Tivi

   Lui: Cậu dậy rồi hả?

   Shu: À ....ừ....tại lúc nãy có sấm to quá nên giật mình tỉnh ngủ luôn, haha

   Lui: Sao cũng được, tôi mua đồ ăn về này, ăn đi cho nóng

   Shu: Cảm ơn cậu, đúng lúc đang đói!

Màn đêm buông xuống rất nhanh, đây cũng là lúc cơn bão mà Youta bảo đổ bộ về Cô Tô. Có vẻ như nó khá là mạnh vì từ nãy đến giờ anh không nghe thấy gì khác ngoài tiếng mưa rơi, tiếng gió rít và tiếng sấm chớp. Xem ra mọi người đều ngủ hết rồi nhưng riêng anh thì vẫn còn thức để chơi game. Bây giờ mới có 10 rưỡi, đối với anh thì ngủ giờ này là quá sớm. Bỗng nhiên một tiếng sấm rõ to vang lên, dường như nó có thể đánh thức được cả khu Resort này dậy. Hình như Shu là người đầu tiên vì ngay sau khi tiếng sấm đó vang lên thì cậu đã bật khỏi chăn như bị gắn lò xo vào người, vì thấy lo cho cậu nên anh đã quay sang hỏi:

   -Ổn đấy chứ? 

   Shu: Ừ....tôi.....tôi ổn......chỉ là bị giật mình chút thôi

   Lui: Mấy tuổi đầu rồi mà còn sợ sấm vậy? Cậu nhát quá đấy

   Shu: Người ta đâu có sợ! Chỉ là bị giật mình thôi chứ bộ

   Lui: Ờ hẳn là vậy

Bỗng một tiếng sấm nữa vang lên, nó còn to hơn cả lúc nãy. Shu bất giác ôm chặt lấy chiếc gối ôm, người hơi co lại nhưng vì chân đang bị thương nên không thể. Rõ là cậu sợ sấm rồi, đêm nay có bão mà cứ để cậu như vậy thì không chừng đêm nay cậu sẽ chẳng thể ngủ nổi. Nhưng biết làm sao được, anh đâu thể làm gì đâu.

   Shu: Lui này....

   Lui: Sao?

   Shu: Cậu sang đây ngủ cùng tôi đêm nay được không?

   Lui: Hả? 

   Shu: Cũng phải thừa nhận rằng tôi sợ sấm, mà tối nay có bão.....nên........À....mà thôi, nếu cậu không thích thì cũng không sao đâu

Nhìn Shu lúc này khá là tội, với cái dáng vẻ đó thì anh muốn từ chối cũng chẳng được. Vậy là anh đã sang ngủ chung giường với cậu đêm nay, không thể tin được có ngày anh lại làm thế này với cậu. Nhưng dù sao thì bây giờ mối thù giữa cả hai cũng đã bị phá giải rồi nên anh cũng không để tâm nhiều đến nó nữa.

Còn về phía Shu, cậu rất bất ngờ khi anh đồng ý sang ngủ cùng cậu. Lần đầu tiên ngủ cùng anh như thế này cậu có cảm thấy hơi bối rối nhưng rồi cũng kệ. Cái cảm giác nằm cạnh anh rất thoải mái luôn, mùi bạc hà tỏa ra từ anh khiến cậu có cảm giác mình đang được bảo vệ vậy. Cậu muốn nằm gần hơn nữa.......................gần hơn...............................gần hơn nữa. Bây giờ cậu mới nhận ra mình đang nằm rất gần với anh, cậu định lùi ra nhưng một tiếng sấm nữa vang lên khiến cậu giật mình nằm im không dám di chuyển, khoảng cách giữa cậu và anh ngày một gần hơn. Bất chợt anh vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, cả người cậu đang chạm vào cơ thể săn chắc của anh. Cậu muốn thoát ra nhưng anh lại càng ôm cậu chặt hơn. Sức cậu thì làm sao mà đọ nổi với sức của anh nên cậu đành nằm đó chịu trận. Bỗng nhiên anh lấy tay xoa nhẹ đầu cậu vài cái kèm theo lời nói:

   -Ngủ đi tên ngốc, sấm thì có gì mà phải sợ chứ?

Lời nói đó đã khiến cho cậu cảm thấy an tâm hơn, bây giờ cho dù sấm có vang lên bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng sợ nữa rồi. Cậu thả lỏng người, dụi đầu vào lồng ngực của anh rồi chìm vào giấc ngủ say.


-----------------------------------------------End Chapter 33------------------------------------------------

Cảm thấy mình viết hơi bị Oc hóa :D Mà thôi, ngay từ đầu cái fic này đã vậy rồi mà :D

Bây giờ là 23:49 rồi đó mấy mem :))) Ngủ ngon nhé :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro