Chapter 24: Trùm cuối - Tojinomi Reiko?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KATORIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


   Ken: Này..........vừa rồi có phải tiếng hết của Youta không?

   Daigo: Chết rồi, chắc chắn họ đang gặp nguy hiểm. Mau lên, chúng ta phải lên đó!!

Sau khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của Youta vọng xuống từ tầng chót, bốn người bọn họ liền flee ngay đến đó với tốc độ 69 năm ánh sáng :)) Lên đến nơi, họ rất ngỡ ngàng trước cảnh tượng Katori đang nằm bất động trên một vũng máu, gần đó là Youta với thân mình bê bết máu, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Tiếng hét ban nãy của Youta là do Katori đã đỡ hộ Youta đòn tấn công của mụ ta nhưng vì nó quá mạnh nên đã lây sang cả Youta. RIêng một mảng tường ở gần lối ra vào đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Ngay phía cuối căn phòng kia, có một cô gái với mái tóc trắng như tuyết cùng với đôi mắt màu đỏ máu vô hồn hệt như quỷ dữ đang nhìn chằm chằm vào họ

Ngoại hình của nó đây

Nguồn: Pinterest

   Ken: Youta, Katori, hai người không sao chứ?

   Youta: T....tớ.....tớ không sao......

   Shu: Valt, cậu mau cầm máu cho họ đi, để mụ ta cho bọn tớ lo

   Valt: Được thôi!

   ???: Ồ, xem ra em gái của ta còn có nhiều đồng bọn phết nhỉ?

   Daigo: E....em gái?

   Wakiya: Youta, thế này là sao?

   Youta: Ả ta.....ả ta là...chị gái của bọn tớ

   Lũ kia: HẢ???????

   Youta: Ả tên Tojinomi Reiko........Ngày xưa tớ với ả.......thân nhau lắm.......nhưng bây giờ.........chẳng biết tại sao ả lại thành ra thế này.........

   Lui: Vậy ra mày chính là người đã đưa bọn tao vào đây sao?

   Reiko: Đúng là ta đó, thực ra ban đầu ta chỉ định đưa Youta và Katori vô thôi. Nhưng ai ngờ nó lại dẫn thêm vài con bọ nữa theo

   Shii: M.....mấy thím.....để chuyện đó........qua một bên đi......mau giết mụ ta rồi còn......rời khỏi đây chứ!

   Daigo: Valt, Shu, Lui, ba cậu đứng sang một bên đi, để việc giết ả cho bọn tớ

   Shii: Táu......táu cũng.....muốn đi.....mà

   Wakiya: Thời điểm nào rồi mà mày còn nhây được vậy? Lo cho cái mạng của mày đi. Ở thế giới bọn mình thì mày bất tử thật nhưng nên nhớ đây là một THẾ GIỚI KHÁC đấy!

   Rantaro: Nói cách khác là tụi Au chúng mày có thể chết bất cứ lúc nào, nên liệu hồn mà ở lại đó đi

-------------------------------------------------------------------------------------

Daigo = Cậu

Wakiya= Hắn

Reiko= Nó

Rantaro= Anh

Nó không nói gì cả, chỉ lẳng lặng gập chiếc quạt màu tím than đang cầm trên tay lại. Sau lưng nó từ từ mọc lên những chiếc xúc tu nhọn hoắt và đâm thẳng đến chỗ họ với một tốc độ chóng mặt. Rất may cậu đã kịp chạy ra và chém đứt từng cái một, nhưng càng chém bao nhiêu thì nó lại mọc thêm bấy nhiêu. Việc cậu chặn lại những chiếc xúc tu của nó đã tạo cơ hội cho hắn chạy ra phía sau và đánh lén nó. Nhưng chỉ vừa mới kịp vung lưỡi kiếm lên thì nó đã biến đi đâu mất tiêu, chưa kịp liếc qua bên nào thì hắn phát hiện nó đã ở sau lưng cậu từ khi nào. Bước di chuyển hết sức nhanh nhẹn và nhẹ nhàng đã khiến cậu không kịp phòng thủ và đã bị một chiếc xúc tu xuyên qua người. Hắn nhanh chóng chạy đến định chém đứt chiếc xúc tu đó thì lại bị nó quật cho văng xuống tận cuối phòng.  Chưa hết, những chiếc xúc tu của nó còn thi nhau lao đến chỗ hắn. Vì còn choáng sau cú quật rất mạnh của nó khi nãy nên hắn không kịp phòng thủ, những chiếc xúc tu cứ thế lao đến như tên, nhắm thẳng vào người hắn, và..............

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

PHẬPPPPPPP!!!!!!!!!!!!!!!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Từng giọt máu đỏ tươi khẽ rơi xuống nền đất lạnh lẽo, nhuốm đỏ cả một mảng sàn nhà. Cả cơ thể anh đổ gục xuống phía trước. Đúng vậy, người trúng những xúc tu đó là anh, không phải hắn. Chứng kiến cảnh tượng dã man vừa rồi, cái kí ức tồi tệ hồi hè thi nhau ùa về trong tâm trí hắn. Những kí ức mà hắn đã muốn quên đi từ lâu, nay lại xuất hiện trở về như muốn trêu ngươi hắn. Một lần nữa anh lại xả thân cứu hắn, và một lần nữa hắn lại bị nhấn chìm trong những kí ức tàn nhẫn ngày xưa. Hắn không biết làm gì hơn, chỉ biết ôm lấy anh và khóc, khóc rất nhiều. Thứ kí ức đó hắn đã cố quên đi từ lâu, nay con nhỏ khốn nạn kia lại cố tình gợi lại nó. Nhìn cái ánh mắt khinh bỉ và nụ cười thỏa mãn của nó, hắn như muốn lao đến cắn xé nó như một con dã thú. Ánh mắt của hắn bằng một cách nào đó đã bị phai đi bởi một màu đỏ điên loạn, hay tay của hắn bỗng dưng biến thành hai chiếc lưỡi hái. Hắn nhìn nó một lúc lâu rồi cất giọng:

   - C.H.Ế.T  Đ.I !

VỤT!!!!!

Sau lời nói đó, hẵn bỗng dưng biến đâu mất tiêu, xung quanh chỗ hắn bây giờ chỉ còn một làn khói trắng xóa. Ngay cả nó cũng phải giật mình, nó hoảng loạn nhìn tới nhìn lui để tìm hắn nhưng chẳng thấy hắn đâu. Nó liếc sang tụi Beyclub còn đang trị thương ở góc phòng rồi nở một nụ cười nham hiểm. Nó điều khiển những chiếc xúc tu của mình lao đến chỗ họ thì bỗng nhiên hắn từ đâu xuất hiện ngay trước mặt nó. Khi nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị cứa cho một nhát vào cổ. Nó giật mình đẩy hắn ra xa, còn hắn thì chỉ đứng đó nhìn nó giãy giụa với một cặp mắt vô hồn không cảm xúc. Rất may cho nó máu của nó là máu đen nên vết thương có thể được phục hồi một cách nhanh chóng. Nhưng vừa mới phục hồi được xong thì Daigo từ đâu lao đến chém đứt một cánh tay của nó, nhìn sắc mặt cậu bây giờ chẳng khác gì hắn cả. Ánh mắt vô hồn ẩn chứa một luồng sát khí dày đặc. Nhìn hai người họ bây giờ khác hoàn toàn so với mọi ngày, cứ như thể họ đã lột xác trở thành một con người hoàn toàn mới vậy. Nếu có thể dùng một từ để miêu tả họ lúc này thì "Psycho" là thích hợp nhất....

   Daigo: Mày tưởng chỉ có mỗi Wakiya là cảm thấy thế sao con khốn? Bạn của tao cũng bị mày hại chết rồi kia kìa. Giờ mày tính sao? Lấy mạng của mày thay thế nhé? *Cười theo kiểu Yandere*

   Shu: *Rùng mình* C.....cái qué?

   Shii: O.....oh.....my.....god!

   Youta: T....tớ.....chưa thấy......họ.....như thế này....bao giờ

   Valt: Trông họ dữ tợn quá

   Reiko: C.....chúng mày điên hết rồi! Mau tránh xa ta ra!!!!


Nó vừa hét vừa phóng hàng loạt những chiếc gai nhọn hoắt về phía hai người, nhưng mấy cái gai đó chẳng thể làm khó họ được. Họ thản nhiên nhảy lên những chiếc gai đó và tiến gần hơn đến chỗ nó. Nó càng hoảng loạn hơn nữa, liền phóng một chiếc gai to bự chảng có tiêm chất độc về phía cậu. Cậu nhanh chóng nhảy phắt lên cao và tránh được cái gai đó, sau đó thì cậu tiếp đất bằng cách lộn ngược chiếc lưỡi hái của mình lại và đứng thăng bằng ngay trên cái cán cầm luôn. Và mấy thím biết cái cán cầm của lưỡi hái nó mỏng đến mức nào rồi đúng không? Vậy mà cậu lại có thể đứng thăng bằng trên đó một cách dễ dàng. Pha vừa rồi đã làm cho tất cả những người chứng kiến đều phải ngạc nhiên.Còn nó ư? Đương nhiên là càng ngày càng hoảng loạn hơn rồi,giờ đây những đòn tấn công của nó chỉ là muỗi đốt inox so với bọn họ. Nó càng tấn công bao nhiêu thì họ lại né bấy nhiêu. Và họ không chỉ né thôi đâu, họ còn tranh thủ chém nó vài phát nữa. Giờ đây trên người nó chi chít vết chém, hai cánh tay thì bị đứt lìa mỗi cái một nơi, trông thật thảm hại. Hình như hai người họ còn chưa thỏa mãn thì phải, hắn còn dùng chiếc lưỡi hái trên tay mình tạo ra một cột lốc xoáy lửa và thiêu cháy cơ thể nó dần dần. Còn cậu thì tạo ra những cái bóng đen rồi nhét vào cơ thể nó để những cái bóng đó phá hủy hết nội tạng bên trong của nó. Giờ đây trong căn phòng này chỉ còn nghe thấy tiếng hét thất thanh của nó khi bị hai người kia tra tấn dã man. Tụi còn lại muốn can ngăn bọn họ nhưng vì sợ mình bị liên lụy nên lại thôi. Gần 10 phút trôi qua, cơ thể nó giờ chỉ còn là một cái xác với hình thù kì quặc và trông cực kì kinh dị: Mắt bị móc, nội tạng bên trong bị phá hủy hết, trào cả ra ngoài, hai cánh tay thì mỗi cái một nơi, cổ thì bị rạch và móc hết dây thanh quản ra, hơn một nửa cơ thể bị đốt. Người gây ra nó là Daigo và Wakiya chứ ai, họ dường như bị mất kiểm soát và tụi còn lại không tài nào ngăn cản được. Đúng lúc này, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Katori, cô thì thầm gì đó với Rantaro sau đó thì cô chạy lại phía Daigo và..............

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chụt!

Vâng, chị Katori nhà ta đã mạnh dạn chạy tới và trao cho anh Daigo một nụ hôn nồng cmn thắm vào má. 1 hit, 3 hit, 5 hit, và anh tóc đen nhà ta đã chính thức xỉu cmnr...

Còn về phần Wakiya thì đơn giản chỉ cần Rantaro ôm vào lòng rồi dỗ vài phát là xong ngay thôi. Vậy là cuộc chiến của họ trong thể giới Soul Eater đã chính thức kết thúc. Tuy tất cả bọn họ đều bị thương nhưng họ vẫn có thể trụ vững được cho tới khi về đến thế giới thực. Công cụ ma mà họ cần cũng đã có trong tay họ.

   Maka: Tạm biệt các cậu nhé, hẹn gặp lại!

   Black Star: Thím làm tốt lắm Youta, tui tự hào về thím

   Kid: Coan Shii ml kia mau trả lại chiêu Death Canon cho bố!!!

   Shinigami-Sama: Nào Kid, con phải lịch sự hơn chứ

   Shu: Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã giúp đỡ, nhất là ngài đó thưa Shinigami-Sama

   Shinigami-Sama: Có gì đâu, mấy đứa đừng khách sáo. Giờ thì mau trở về đi, có gì thì sau khi phim kết thúc mấy đứa sang đây chơi vài hôm nhé. Ta sẽ đãi mấy đứa

   Youta: C.....cảm ơn ngài......Giờ thì.....xin phép......chúng tôi......đi đây *Xỉu do thiếu máu*

Vậy là hội Beyclub đã lên đường trở về thế giới thực và kết thúc được chuỗi ngày  kinh hoàng đó. Sau khi trở về thế giới thực thì việc đầu tiên mà cả hội làm là gì mấy thím có biết không? Là đi vô bệnh viện nằm chứ sao nữa :))) Bị thương hết cả một loạt rồi đây này, không vào bệnh viện để ăn loz à? :D Thế là mặc dù trở về được với đất mẹ thế nhưng xem ra họ sẽ phải dành vài tuần để ngắm lan can bệnh viện đây :)))


------------------------------------------------------End Chapter 24--------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro