Chapter 17: Giấc mơ hay điềm báo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo số phiếu bình chọn của chap trước thì tui sẽ quyết định ghép Char x Author, và cụ thể là hai cặp Youta x Ken và Katori x Daigo do cặp đó có nhiều phiếu bầu hơn. Thế nha, giờ thì come back to truyện...

-----------------------------------------------------------------------

*Sáng ngày hôm sau....*

Trên con đường nhộn nhịp đông vui của Death City thân thương mến thương, có một đám bảy sắc cầu vồng nối đuôi nhau đi như một đoàn diễu hành, và đặc biệt hơn nữa là mắt đứa nào cũng như gấu trúc vì đêm qua thức quá khuya

   Youta: Oáp~~~ C....còn bao xa.....mới tới nơi vậy?

   Daigo: T....tau thấy hối hận.......vì đã quyết định đi cùng chúng mày *Ngáp*

   Shu: Mệt vờ lờ.....nghỉ học mọe luôn đê

   Shii: Cho....tau......ngủ....

   Wakiya: Tau còn chưa kịp ăn sáng mà *Ngáp*

   Valt: *Mặt tươi như hoa vì hôm qua đi ngủ sớm* Sao mấy cậu chậm quá vậy? Nhanh lên nào

   Katori: *Vả cho mỗi đứa một cái rõ đau* Tỉnh hết cho bố

   Lũ kia: *Tỉnh ngủ một cách thần cmn thánh*

   Katori: Giezz, cứ ngủ muộn cho lắm vào, hôm qua tôi đã dặn mấy cậu phải ngủ sớm rồi cơ mà

   Lũ kia: Sorry '^')


*Tại trường Shibusen....*

   Black Star: Yo mấy cậu, đến muộn vậy?

   Youta: Lô thím, buổi sáng tốt lành nhé

   Black Star: À, Shinigami-Sama cho gọi các cậu đến phòng của thầy ấy đó

   Katori: Thật sao? 

   Shii: Sao phải đến đó? Bộ bọn mình làm gì sai à?

   Tsubaki: Không phải, thực ra Shinigami-Sama muốn dạy các cậu một tuyệt chiêu đặc biệt ý mà

   Valt: Tuyệt chiêu đặc biệt sao? Là gì vậy? *Háo hức-ing*

   Black Star: Thực ra bọn tui cũng không rõ, hình như nó có liên quan đến giấc mơ thì phải

   Tsubaki: Đó là kĩ thuật nhìn thấy giấc mơ của người khác bằng việc kết nối sóng linh hồn với nhau

   Daigo: Ghê vậy cơ á?

   Shu: Bây giờ lại có cả trò này nữa cơ à?

   Youta: Nghe hay đó, đi nào mấy thanh niên ơi!

   Black Star: Mà Youta nè, thím là đại diện cho tui nên nhớ phải làm tốt nhiệm vụ vào nghe chưa? Phải trở nên nổi bật như tui đó

   Youta: Okie, cứ giao cho tui và Katori. Thím khỏi cần phải lo

*Tại phòng của Shinigami-Sama*

   Shinigami-Sama: Xin chào, chao xìn, cảm ơn các em đã đến đây. Chắc các em cũng đã nghe Black Star và Tsubaki nói về việc này rồi phải không?

   Katori: Vâng ạ, vậy là thầy định dạy bọn em cách để nhìn thấy giấc mơ của người khác sao?

   Shinigami-Sama: Correct! Và kĩ thuật này chỉ có những người xuyên không như mấy đứa mới làm được thôi chứ nhân vật gốc thì có mơ cũng chẳng được, hê hê

   Ken: Vậy kĩ thuật này giúp ích được gì cho việc hoàn thành nhiệm vụ ạ?

   Shinigami-Sama: Ừm thật ra thì...............chẳng giúp ích được gì cả

   Lũ Beyclub + 3 con Au: Hể????

   Shinigami-Sama: Ta dạy mấy đứa để mấy đứa dùng cho vui thôi, thích thì dùng còn không thì thôi

   Shii: Nghe hay đó thầy, vậy chúng ta bắt đầu từ đâu ạ?

   Shinigami-Sama: Trước hết mấy đứa phải biết kết nối sóng linh hồn với nhau thông qua việc cộng hưởng linh hồn, điều đó Shii-Chan đây có thể dạy tụi kia

   Shii: Ế? Sao lại là em ạ?

   Shinigami-Sama: Vì em là người đầu tiên trong nhóm biết cộng hưởng linh hồn với cộng sự, có thể em sẽ có mánh khóe nào đó để làm việc này

   Shii: Thực ra là chẳng có gì đâu ạ, em cũng là một Shinigami nên làm được là điều hiển nhiên, và cũng một phần là do hôm trước con rồng chết tiệt đó làm rách hết ảnh Free-Sama của em T^T

   Shinigami-Sama: Chỉ cần thế thôi là đủ rồi, việc cộng hưởng linh hồn ta sẽ giao cho Shii-Chan dạy các em. Còn các em có cộng hưởng được hay không thì đều là do các em hết

   Lui: Nhưng nếu bây giờ em muốn cộng hưởng với thằng ml Shu kia thì phải làm thế nào ạ?

   Shu: Đừng có gọi bố mày là ml, bố đấm đấy

   Shinigami-Sama: Shu-Kun và Lui-Kun sao? Hừm, ca này khá là khó nếu hai đứa cứ tiếp tục chí chóe nhau như vậy, sóng linh hồn của hai đứa sẽ không đồng bộ lại được. Hai đứa phải thực sự thân thiết và tin tưởng nhau thì mới cộng hưởng được linh hồn

   Shu: Nghe thấy chưa Đầu Bếp Ga? Đừng có trêu tao nữa kẻo sóng linh hồn lại không đồng bộ là ăn loz đấy

   Lui: Mày thì có, làm việc tử tế lại cho tao nhờ. Tao còn chưa tính sổ mày cái vụ mày bất tỉnh hôm kia đâu, hại tao không được đi làm nhiệm vụ đây này

   Shu: *Câm nín*

   Shinigami-Sama: Oke, mấy đứa có thể đi rồi, à mà hôm nay được nghỉ nhé.

   Katori: Ủa, tại sao ạ?

   Shinigami-Sama: *Giọng nghiêm túc* Ta, Spirit-Kun và Stein- Kun phải đi làm một số việc hệ trọng. Nó sẽ ảnh hưởng đến việc quản lí ngôi trường nên ta cho các học viên nghỉ trong hôm nay

   Wakiya: V...việc hệ trọng?

   Shinigami-Sama: *Giọng trở lại bình thường* À thì mấy đứa cũng không cần quan tâm đâu, dù sao đây cũng chỉ là một tình tiết trong cốt truyện gốc nên mấy đứa không cần xen vào. Thế nhá, có gì thì ta gọi sau

   Youta: Vâng ạ, vậy bọn em xin phép


*Tại khu rừng huyền thoại phía sau trường Shibusen...*

   Youta: Katori, thím sẵn sàng chưa?

   Katori: Rồi, làm đi

   Youta + Katori: TAMASHII NO KYOUMEI!! (Cộng hưởng linh hồn)

Trong thoáng chốc, sóng linh hồn của hai người đã gần kết nối được với nhau. Tuy nhiên vì một lí do nào đó mà quá trình bị dừng lại và tạo ra một vụ nổ nhỏ hất cả hai ngã ra đất

   Youta: Cái qué? Tại sao lại không được?

   Shii: Có thể là do một trong hai cậu đang thiếu tập trung hoặc do dự một điều gì đó, vì vậy sóng linh hồn mới không đồng bộ

   Youta: Thử lại nào 

   Katori: Ừ, lần này chắc chắn sẽ được!

   Shii: Đôi bạn này có quyết tâm cao và thân thiết với nhau ghê ha, mình cũng khá phục bọn họ đấy. À đúng rồi, đi xem tụi kia thế nào đã

Khi Shii di chuyển đến nơi tập kết của tụi kia thì cảnh tượng đập vào mắt cô chính là tất cả các cây xung quanh đều bị đổ hết, một số cái còn bị đốt và đang cháy phừng phừng. Cô liếc mắt qua một bên thì thấy tụi Beyclub đang núp ở đằng sau một cái cây cổ thụ, thế là cô tiến lại gần để hỏi chuyện...

   Shii: Có chuyện gì ở đây thế mấy thím? Quái vật tấn công à? Hay là đánh bom?

   Shu: Bộ mắt mày bị mù hả? Mày không thấy ai đang đứng ở kia à? *Chỉ*

Nghe theo lời của Shu, Shii liền đưa mắt về hướng mà Shu chỉ tay. Lập tức một cảnh tượng khiến cô hãi hùng còn hơn cả việc bị dí đầu vào bồn cầu, vâng đó chính là cảnh anh Wakiya đang cầm hai chiếc Dagger còn đang bốc lửa cháy phừng phực trên tay. Chỉ cần anh lia đôi dao đó qua thôi là đủ khiến một cái cây đổ rạp ngay tắp lự hoặc cháy thành tro

   Shii: *Hét như một coan dean* ĐỤ MÁ MÀY ĐANG ĐỊNH GIẾT NGƯỜI HẢ THẰNG KIAAAAAAAAAAA????????

   Wakiya: Hả? Đâu có đâu, tui đang test thử hình dạng mới của Rantaro mà

   Shii + Tụi Beyclub: Ể???

   Shii: Hình dạng mới?

   Wakiya: Đúng, lúc nãy khi tui có tập cộng hưởng linh hồn với Rantaro thì bỗng nhiên cậu ta hóa thành hai cái Dagger này luôn, hình như tui cộng hưởng thành công rồi thì phải

Đây là hình dạng vũ khí mới của Rantaro nà (Dagger lửa)

  Nguồn: Pinterest


 Shii: Tuy việc này hơi kì lạ nhưng đúng là như vậy đấy, hai thím thành công rồi, chúc mừng nhé

   Rantaro: Vậy sao? Hóa ra việc này cũng chỉ đơn giản thôi, nhỉ?

   Wakiya: Chuẩn, thế ngươi muốn đi chém thêm vài cái cây nữa không?

   Rantaro: Đi luôn

   Daigo: Ê tụi kia, phá cây là hủy hoại thiên nhiên đấy!

   Wakiya:Đây có phải thế giới của bọn mình đâu mà lo? Tui đi đây, chúc mấy thím còn lại thành công nhé

   Lui: Ái chà, cái cặp đôi suốt ngày chí chóe nhau hồi trước hè bây giờ lại thân thiết quá nhỉ?

   Ken: Có một biến cố đã xảy ra với bọn họ trong mùa hè đó và chính việc đấy đã khiến bọn họ trở nên thân thiết như thế này. Nhưng nếu các cậu hỏi đó là gì thì xin lỗi tui không thể nói được vì Rantaro dặn tui không được kể cho bất kì ai

   Shu: Có moi ra cũng vô ích thôi, tui với Daigo thử rồi

   Daigo: Đúng đấy, thằng này giữ bí mật giỏi lắm

   Shii: Hề hề, tui sẽ thử moi ra coi sao. Nhưng bây giờ tui nghĩ mấy cậu nên tiếp tục tập luyện đi, việc cộng hưởng linh hồn này còn có rất nhiều lợi ích khác ngoài việc nhìn thấy giấc mơ đó. Rõ chưa?

   Lũ kia: Okie!!


*Đến tối....*

Sau một ngày tập luyện thì cả bọn gần như đã biết được kĩ thuật này, duy chỉ có Shu và Lui là chưa đi đến đâu cả vì hai người họ vốn ghét nhau nên chẳng thể cộng hưởng nổi hai cái sóng linh hồn chứ đừng nói đến việc cộng hưởng cả linh hồn. Cả hội ở lại tập luyện đến tối mới đi về, vì lúc này cũng là khá muộn để nấu cơm rồi nên họ tạt vô một quán ăn ăn cho xong bữa rồi xách mông đi về nhà....

*Trong phòng của Shu and Lui...*

   Lui: Cuối cùng thì công sức luyện tập cả ngày của bọn mình chẳng tới đâu cả, tất cả là tại mày đấy

   Shu: Ơ hay, câu đó phải để tao nói mày mới đúng. Đã chẳng chịu tập trung vào rồi thì thôi lại còn đổ lỗi cho người ta

   Lui: Mày nói sao? Có mà mày ý, cứ mải nghĩ vớ nghĩ vẩn trong lúc tập luyện thì thất bại là đúng rồi còn gì nữa

   Shu: Thật là, thôi tao chẳng hơi đâu mà đấu võ mồm với mày, chỉ tổ phí nước bọt. Tao đi ngủ đây, làm ồn là tao đập đấy

   Lui: Mày mà đập được tao á? Còn mơ

   Shu: Sao cũng được *Đi vào phòng rồi đóng cửa*

Vậy là bây giờ chỉ còn Lui, cậu ngồi suy nghĩ mãi về buổi tập luyện hôm nay. Là do cậu hay do Shu thiếu tập trung? Cậu thề rằng cậu đã dốc hết sức mình vào buổi tập đó rồi nhưng lại không đi được đến đâu cả. Phải chăng Shu đang do dự điều gì đó, hay là hắn ta không tin tưởng cậu? Chậc, người ta có suy nghĩ cái gì trong đầu thì ai mà biết được. Có lẽ hắn với cậu không hợp nhau, vậy nên cậu quyết định sẽ đi tìm cộng sự mới vào ngày mai. Còn bây giờ thì cậu cũng muốn chợp mắt một chút, cả ngày hôm nay vất vả thế là đủ rồi......




















   -Không.......Lui.... đừng bỏ tôi mà....

Bỗng chốc có một giọng nói phát ra từ phòng của Shu, hắn gọi tên cậu sao? Chẳng phải bây giờ hắn đã ngủ rồi à? Bản tính tò mò của cậu trỗi dậy, cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng hắn ra để xem thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt dễ thương của hắn trong lúc ngủ. Không thể tin được là một người đanh đá như hắn lại có những lúc hiền lành như thế này. Mà khoan, cậu đang nghĩ cái quỷ gì vậy? Cậu không thể có tình cảm với hắn được, cậu vô phòng hắn chỉ để kiểm tra về giọng nói ban nãy mà thôi, không có ý gì khác đâu. Mấy bạn hủ cấm nghĩ bậy :))

   Lui: Tên này, hóa ra chỉ là nói mơ thôi à? Làm tao cứ tưởng....

   Shu: Làm ơn....đừng bỏ tôi..... 

   Lui: Cái qué? Rốt cuộc thằng này đang mơ cái ếu gì vậy? Ác mộng à?

Lúc này Lui thực sự muốn biết cái tên phiền phức kia đang mơ cái gì, nhưng cậu không thể làm được vì cả hai còn chưa cộng hưởng được linh hồn với nhau. Mà khoan đã, bây giờ hắn đang ngủ mà, có khi việc này lại được cũng nên

   Lui: Hê, có khi việc cộng hưởng linh hồn với hắn trong lúc ngủ lại hiệu quả cũng chưa biết chừng. Để xem nào...............Tamashii no kyoumei!

Bất ngờ chưa, việc này thực sự hiệu quả, cậu có thể cảm thấy sóng linh hồn của mình và hắn đang đồng bộ lại với nhau. Bỗng chốc có một quả cầu màu xanh hiện lên trước mặt cậu, hình ảnh trong quả cầu đó chính là giấc mơ của Shu....

-----Trong giấc mơ....-----

 Cậu và Shu đang chiến đấu chống lại một đứa con gái có mái tóc màu tím cắt ngắn cùng với một thanh đao màu đen trên tay trong một cái nhà thờ cũ kĩ. Tình trạng bây giờ chính là cậu đang bị thương, vũ khí của cô gái lạ mặt kia có thể gây được sát thương lên cả cơ thể của Shu kể cả khi hắn đang trong dạng vũ khí. Có thể chính cậu trong giấc mơ cũng nhận ra điều này, đúng lúc cô ta đang định giơ kiếm chém cậu thì cậu đã kịp đưa Shu ra để đỡ cho chính mình. Kết quả, cậu an toàn còn hắn thì bị chém một vết dài trên thân, máu chảy lênh láng, toàn thân hắn bê bết máu, hơi thở chỉ còn hấp hối. Cô gái kia thì nhanh chóng bỏ đi, chỉ còn cậu và Shu ở lại. Trong khi hắn đang cầu cứu cậu bằng chút sức lực cuối cùng của mình thì cậu lại nhìn hắn bằng khuôn mặt vô cảm xúc và lạnh lùng hệt như một con búp bê sống:

   -Mày biết không, tao đã rất mong chờ đến cái ngày này, ngày mà mày sẽ phải hấp hối dưới chân tao. Tội gì mà tao phải cứu mày? Đằng nào sau hôm nay tao cũng định đi tìm cộng sự mới và cùng tụi Youta trở về thế giới thực. Yên tâm đi, tao sẽ bảo bọn họ là mày đã hi sinh vì mục đích tốt đẹp, mặc dù đối với tao nó lại là một câu chuyện khác.....

Đáp lại cậu là giọng nói yếu ớt xen lẫn buồn bã của hắn, từng giọt lệ trên đôi mắt hắn thi nhau chảy xuống, hòa cùng với vũng máu đỏ tươi:

   -L...Lui.......sao.....cậu....Tại sao......cậu.....lại....làm vậy?

Giọng của Lui vẫn không thay đổi, vẫn là chất giọng lạnh lùng như ban nãy:

   -Tao ghét mày, đơn giản chỉ có thế. Suy cho cùng, tao với mày chỉ là đối thủ của nhau chứ không phải cộng sự gì sất!

Nói xong, cậu quăng cho hắn một nụ cười khinh bỉ rồi quanh lưng bước đi, bỏ mặc hắn đang hấp hối trên vũng máu hòa lẫn với những giọt lệ đau thương. Hắn chỉ kịp nhìn theo bóng dáng cậu và gọi tên cậu lần cuối trước khi thần chết mang hắn đi....






Kết cục của giấc mơ này quá rõ ràng, Shu chết trong khi những giọt lệ vẫn còn lăn dài trên má, còn Lui thì trở về thế giới ban đầu cùng tụi Beyclub


--------------------Trở về hiện thực-------------------

Mặc dù đó chỉ là một giấc mơ ngớ ngẩn và có điều phi lí song nước mắt Shu vẫn không ngừng rơi kể cả trong lúc ngủ. Kể cả Lui cũng phải động lòng, cậu thậm chí còn thấy xót xa cho Shu trong giấc mơ và tự trách chính bản thân mình tại sao lại có thể vô tâm đến thế. Đúng là cậu không ưa gì hắn ta nhưng cũng đâu đến nỗi bỏ mặc hắn và để hắn chết như vậy. Đó chỉ là một giấc mơ, hiển nhiên là vậy nhưng cậu vẫn có một cảm giác rất lạ, có cảm giác như nó sẽ thật sự xảy ra vậy. Cậu cũng có cảm giác như hắn sắp rời xa cậu, một cảm giác cực kì khó tả và có phần bất an...







Liệu đây chỉ là một giấc mơ, hay nó chính là điềm báo cho tai họa sắp tới?


To be continue.....



-------------------------------------------End Chapter 17---------------------------------------------------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro