Chapter 15: Một phút lỡ mồm, cả một đời ân oán :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời ngó ra khỏi đằng Đông, chiếu những tia nắng ấm cmn áp xuống một thành phố đang nằm tọa lạc ngay giữa một sa mạc hoang vu. Và đặc biệt cái tiếng cười của thằng mặt trời mất dại kia đã đánh thức hầu hết cả Death City này dậy, đương nhiên là hội Beyclub cũng không ngoại lệ rồi....

   Lũ Beyclub + 3 con Au: *Đồng loạt mở cửa ban công chọi dép vô mặt trời* IM MIỆNG ĐÊ THẰNG CHA KIA!!!!!!!!!!!

   Mặt trời: *Câm nín*

   Shu: Bực cả mình, mới sáng đã có đứa hãm

   Shii: Làm mất cả giấc ngủ của bố, đựu mịa

   Valt: Tớ buồn ngủ

Dậy rồi thì làm sao mà ngủ lại được nữa nhể nên hội Beyclub này đành phải dậy từ 5 giờ sáng, chỉ tội cho 3 con Au vì cả ba đứa có tật ngủ nướng :))

*Tại phòng của Shu và Lui...*

   Lui: Thằng kia, bố đói rồi, nấu cái gì đó ăn đê

   Shu: Quát đờ phắc? Mày là bố tao từ bao giờ?

   Lui: Kiếp trước *Troll face*

   Shu: Diss mẹ mày *Giơ ngón giữa* Với lại đói thì tự đi mà nấu, tao đây không hầu mày được

   Lui: Lười lắm :v

   Shu: Lười thì nhịn, đéo nói nhiều

   Lui: Mày được, để xem mày còn hỗn được như thế này bao lâu

   Shu: Bố thách mày đấy thằng đầu bếp ga khốn nạn

   Lui: Chơi luôn, thằng bạch tạng mặt sẹo

   Shii: *Đạp cửa phòng hai thằng như một vị thần* LỊT PẸ CHÚNG MÀY CÂM HẾT CHO BỐ!!!!!!!!

   Shu + Lui: *Câm luôn*

   Shii: Good *Giơ ngón cái + Nhẹ nhàng đóng cửa lại*

Vâng, mới sáng sớm mà hai bạn trẻ này đã cãi nhau rồi, ông cha ta quả không sai khi có câu "Yêu nhau lắm cắn nhau đau". Và hai thằng này đã hại cho bạn Shii phải lao sang phòng bọn nó và ngăn lại vì bọn nó đang làm ảnh hưởng đến giấc ngủ ngàn vàng của bẹn ý :))


*Tại phòng của Wakiya và Rantaro...*

Cái phòng này thì ngược lại, rất yên tĩnh và không hề có một tiếng nói nào. Chỉ thỉnh thoảng mới có tiếng của các dụng cụ làm bếp va vào với nhau. Và người đang đứng chăm chỉ nấu ăn ở bếp kia không ai khác chính là thím Wakiya nhà ta, chòi oi hôm nay được bữa đảm đang ghê :)) Mọi hôm chỉ cần ngồi vắt chân lên ghế rồi chờ cho thức ăn được bê sẵn lên bàn thôi, vậy mà hôm nay ảnh lại đi nấu bữa sáng cơ đấy, ghê chưa ghê chưa. Không lẽ ảnh ý thức được việc mình đang ở với chồng nên phải chăm chỉ hơn nhể? :)))

Mấy phòng còn lại thì cũng không có gì đặc biệt, Youta với Katori thì đang thay phiên nhau chuẩn bị đồ ăn, Daigo với Ken thì cũng ok, Shii với Valt thì đang ngủ :v


*Một lúc sau...*

   Daigo: *Đang ăn thì ai đó gọi điện* Moshi moshi, gọi gì giờ này vại?

   Youta: Daigo à? Tui đang muốn bảo thím gọi mọi người dậy để xuống phố chơi một lúc rồi còn đi học

   Daigo: Ok, tui sẽ nhắn bọn nó

   Youta: Thế nhá, tui với Katori chuẩn bị xong rồi nên sẽ xuống cổng đợi trước, nhanh lên đấy *Cúp máy*

   Ken: Sao vậy, ai gọi thế?

   Daigo: Là Youta, cậu ấy bảo bọn mình gọi mọi người dậy để đi học. Nhanh lên, hai cậu ấy xuống cổng đợi rồi đấy


*A few Moments later....*

   Katori: Xuống rồi hả mấy cậu, sao lâu vậy?

   Shu: *Chỉ vô Shii đang ngái ngủ* Phải gọi con ml này dậy

   Shii: M.....ml cái con cak!

   Youta: Mà lúc nãy tui thấy phòng của hai thím Shu và Lui ồn quá đấy, hai thím làm gì nhau vại? :>

   Lui: Thằng mứt dại này đéo nấu bữa sáng cho tao nên tao với nó cãi nhau một chút

   Shu: Có mà mày ấy, ai đời 13 tuổi đầu rồi còn để người khác hầu tận mồm cho hả?

   Lui: Có mày ở đấy thì tội gì tao phải nấu? Biết nghe lời một chút đi con ạ, dù sao mày cũng chỉ là một thứ vũ khí cùi thôi

   Shu: Mày nói sao? Vũ khí có mạnh hay không đều là do người điều khiển hết đấy nhá, đéo biết dùng thì nói mẹ luôn đi

   Lui: Mày khinh tao đéo biết dùng vũ khí á? Cho mày nói lại

   Shu: Đồ đầu bếp ga yếu đuối đéo biết dùng vũ khí *Lè lưỡi châm chọc*

Lúc này thì cơn giận của thím Lui đã lên tới đỉnh điểm, cậu lao tới túm cổ áo Shu rồi lỡ miệng thét ra một câu mà cả đời này có lẽ cậu không bao giờ nên nói:

   -MÀY CÓ TIN TAO HIẾP CHẾT MÀY NGAY TẠI ĐÂY KHÔNG?




Một chấm.



Hai chấm..



Ba chấm...



Bốn chấm....






Ngàn chấm.....................................

   Shu: W.....what? O__O

   Katori:  '-')

   Youta: Wao....

   Shii: WTF :D???

   Daigo: Tao nên nói gì bây giờ

   Wakiya: Thật là ân bờ li vơ bồ

   Ken: Tao vừa nghe nhầm đúng không? Làm ơn hãy nói là tao nghe nhầm đi

   Rantaro: Tao chính thức cạn ngôn '-')

   Lui: *Vừa nhận ra cái sai lầm mình vừa làm lúc nãy ==> Cạn lời-ing*






































   Tụi Beyclub (- Shu và Lui): Ồ!!!!!!!!!!!!!!!!

   Lui: *Cuống quýt* Đ.....đéo phải như chúng mày nghĩ đâu.....T...thật.....thật ra tao định nói là " Mày có tin tao giết chết mày ngay tại đây không" nhưng vì cuống quá nên nói nhầm thôi mà

   Shu: *Hồn lìa khỏi xác*

   Ken: Tém tém lại đê bạn ei :)))

   Youta: Thôi đê, thím còn chối được nữa à?

   Daigo: Rõ ràng chính miệng thím đã thốt ra còn gì? :>

   Valt: Hiếp là gì vậy các cậu?

   Katori: Cậu không cần biết đâu Valt

   Shii: *Bằng một tốc độ thần thánh nào đó đã quay được hết tất cả mọi chuyện* Cái này bán đấu giá được bao nhiêu tiền đây nhể? Có nên bỏ vô bộ sưu tập đồ hiếm không ta?

   Lui: *Đỏ mặt* C....câm hết cho tao.....Chỉ  vì tao lỡ mồm thôi mà sao chúng mày cứ làm quá lên vậy?

   Youta: Tao thì không coi đó là một lần "lỡ mồm" đâu :>

   Shii: Đúng vại, chắc chắn nó xuất phát từ con tym của thím. Thím phải thật sự muốn thì mới phát ngôn ra nó được

   Wakiya: Ê, nói vậy tức là nó muốn hiếp thằng Shu thiệt hả?

   Shii: Chớ còn gì nữa, tuôi mà phán thì chỉ có chuẩn trở lên

   Lui: ĐÉO BAO GIỜ NHÉ!!!

   Shu: *Vẫn bất tỉnh*

   Valt: Shu? Cậu ổn đấy chứ?

   Daigo: Nhìn thôi là đã biết méo ổn rồi :)))

   Katori: Cậu hỏi thừa quá Valt

   Youta: *Đánh trống lảng* Mà thôi, đến trường nào mấy thím, chuyện đó để đến tối bọn mình tính sổ tiếp :))

   Lũ Beyclun (-Shu và Lui): Đồng ý!

Vậy là chỉ cần một phút lỡ mồm thôi mà giờ anh Lui đang phải hứng chịu rất nhiều hậu quả và còn cả những kế hoạch nguy hiểm không-biết-từ-đâu-ra của ba con hủ nữ trong hội. Không biết liệu Lui có sống sót sau vụ này không nể? :>> Let's find out in next chapter :>>>


---------------------------------------------------End Chapter 15-------------------------------------------------



   

   



   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro