Bí mật của Thời Gian|Tương lai của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2020/ New york:

Đó là một sự im lặng bao trùm, trong sự nhộn nhịp của một thành phố...xunh quanh họ vẫn chỉ là sự im lặng. Valt như một cái đuôi cứ bám sát theo sau Shu, cậu im lặng theo bạn mình cả một quảng đường dài mà chẳn nói gì cả. Valt muốn xin lỗi Shu vì những lời nói của Rantaro lần trước nhưng cậu chẳn biết phải nói thế nào để lọt vào tai bạn mình. Trên đường đi Valt cứ ậm ừ mãi mà chẳn cất thành câu, mỗi lần như vậy Shu chỉ im lặng mà bước đi nhanh hơn chẳn thèm nhìn cậu lấy một cái, Valt thì cứ hụt hơi mà đuổi theo sau để tìm cơ hội nói ra lời xin lỗi.

Dù chẳn thèm nhìn Valt lấy một lần nhưng Shu chẳn hề đuổi Valt đi, cứ để Valt đi theo cậu đến trước trụ sở Raging Bulls luôn. Như vậy chắc không có nghĩ là giận đâu (chắc chỉ dỗi thôi)

"Cậu muốn vào trong luôn không?" Sao quảng đường dài theo chân cuối cùng Shu cũng bắt chuyện với Valt

"....Xin lỗi cậu, Shu. Những gì Đại ca nói lúc đó chỉ là kích động quá thôi! Tớ thay anh ấy xin lỗi cậu"

Nói ra được rồi! Valt đã có thể nói ra được lời xin lỗi, cậu ấy muốn Shu nhìn vào khuôn mặt đầy thành tâm này của cậu cũng muốn biết bạn mình có đang cảm thấy khó chịu về cậu không. Đáp lại Valt lại là một sự im lặng, Shu không nhìn cậu cũng không có gì là đang tức giận cả. Không khí xunh quanh càng trở nên gượng gạo, Valt cũng chẳn biết là có nên vào Raging Bulls hay không. Cậu bỗng dưng lùi bước chân lại, biết khoảng cách lúc này giữa cậu và Shu, biết rằng khi bạn mình giận thì cậu sẽ chẳn là gì trong mắt cậu ấy cả.

"Tớ nghĩ là mình nên về thôi, trận đấu ngày mai...cùng cố gắng nha" Valt vẫy tay chào, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi xoay người bước đi

Những tiếng bước chân thưa thớt từ Valt cứ xa dần khỏi nơi Shu đang đứng. Shu thở dài, cậu biết giờ Valt không thể hiểu được ý định của cậu, cậu cũng chẳn buồn giải thích với Valt dù Valt đã kiên trì theo cậu đến tận Raging Bulls. Thứ duy nhất Shu đáp lại Valt một cách âm thầm chỉ là một tiếng thở dài.

Shu khá cứng đầu, khi cậu ấy quyết định một điều gì đó thì sẽ không thay đổi quyết định của mình, vì lí do đó chắc chắn sẽ rất khó để thấu hiểu được Shu

Hai người bạn cứ thế lại mỗi người một ngã, sự lặng thinh của đôi bên lại lần nữa làm khoảng cách giữa họ càng xa hơn. Trái với những ánh đèn rực sáng của con phố New York về đêm, sâu thẳm trong trái tim đôi bạn là một màn đêm không một ánh đèn le lối.

Sự trưởng thành trong tương lai là điều đã khiến họ cách xa nhau....không ai là không trưởng thành cả, dù là độ tuổi hay tâm hồn. Dòng thời gian sẽ không ngừng trôi khiến con người dần trở nên thay đổi.
______________________
Chìm vào dòng suy nghĩ về cái được và mất, vốn tưởng rằng đã có câu trả lời....nhưng những bí ẩn như chìm dưới đáy biển sâu...
Những người bạn lạc nhau giữ dòng thời gian liệu có tìm lại được chính mình?
Những gì đã mất liệu có thể lấy lại được?
Quá khứ trôi đi liệu có thể thay đổi không?
___________________________________
Mexico/2017:

Trên máy bay riêng sang trọng, Wakiya đã đến Mexico rước nhóm Valt về một cách bất đắc dĩ. Bên ngoài máy bay toàn là mây trắng bồng bềnh và một cảm giác rất chi là nhàn hạ. Wakiya mặt mày khó chịu nhìn chăm chăm về nhóm Valt, cậu ta đang bực bội khi cả đám kia tự tiện đến Mexico tìm Shu mà chẳn nói tiếng nào (còn mặt dày bảo cậu ta đến rước về thì hỏi sao không bực).

"Tất cả các người...CÓ BIẾT MÌNH VỪA LÀM CÁI GÌ KHÔNG HẢ!!!!"

Wakiya tức giận chạm đến cực hạn hét lớn vào mặt 3 con người kia. Cậu ta bắn một tràn 'rap' nghe cực kì đã tai dành tặng những con người tùy tiện kia. Mặc cho Valt đã giải thích rằng không phải do cậu ấy khởi xướng lên nhưng Wakiya vẫn nghe không lọt tai mà tiếp tục mắng họ sấp mặt.

"DÁM KHÔNG CÓ MẶT CỦA TÔI RỒI TỰ Ý ĐI ĐẾN MEXICO CÒN TIN TƯỞNG NGHE THEO NGƯỜI MÀ MÌNH KHÔNG QUEN BIẾT! TÔI ĐÃ VẤT VẢ TÌM KIẾM TỪNG THÔNG TIN DÙ LÀ NHỎ NHẤT VỀ SHU MÀ CÁC CẬU KHÔNG TIN TÔI LẠI ĐI TIN VÀO NGƯỜI LẠ HẢ?! ĐI CHO ĐÃ VÔ DÙ CHẲN BIẾT MÌNH SẼ GẶP PHẢI NGUY HIỂM GÌ RỒI CÒN DÁM MẶT DÀY GỌI TÔI ĐẾN RƯỚC VỀ NỮA! TẤT CẢ CÁC NGƯỜI CÒN XEM TÔI RA GÌ NỮA KHÔNG?!!!!"

"B...bình tĩnh chút nào Wakiya, chuyện đâu còn có đó mà"

"CẬU IM MỒM NGAY CHO TÔI!!!"

Rantaro lên tiếng cắt đứt lời rap của Wakiya....thế là cậu ta bị Wakiya hét thẳng vào mặt và tiếp tục bắn rap. Cả bọn 3 người chỉ có thể im lặng bịt chặt tai nghe Wakiya bắn rap. Sau một hồi mắng hết nước bọt cậu ta cũng chịu im lại.

"Cậu...không nói nữa sao?" Valt nhẹ giọng hỏi (hai tay vẫn còn bịt chặt tai mình)

"Các người hết thuốc chữa rồi thì tôi còn nói thêm được gì nữa hả?"

Khi đã sát nhận sẽ không có màn rap thứ hai bộ ba mới có thể bỏ tay khỏi tai thở phào nhẹ nhõm.

"Suy nghĩ xem xét lại mọi thứ thì những gì Wakiya nói cũng không hẳn là sai. Chúng ta thật sự đã quá tin tưởng Yugi để cậu ta đưa đến Hang rắn"

Thấm những lời Wakiya nói, lần này đến cả Shu cũng phải thừa nhận là mình quá ẩu rồi. Cậu đã quá tin tưởng vào Yugi mặc những lời nói khi ấy của cậu ta là không đáng tin. Dù hiện tại phần nào chứng minh được "lời cầu cứu từ tương lai" ấy nhưng cũng chẳn có gì đảm bảo 2 tên kia là hạng tốt lành gì cả.

"Nhưng những gì cậu ấy nói đều là sự thật mà! Tớ và Đại ca đã gặp chúng tớ trong tương lai 4 năm sau! Nếu chúng ta trong tương lai thật sự cần đến sự giúp đỡ thì ta không thể nào làm ngơ được!"

'Nếu tương lai cần sự giúp đỡ thì sẽ không làm ngơ?' những lời biện minh này của Valt phần nào do sự ảnh hưởng từ 'tương lai năm 4 sau' của cậu. Cảnh tượng mà Yugi cho họ thấy, viễn cảnh của bản thân khi phút chốc đánh mất nụ cười trong tương lai...Valt thật sự muốn giúp họ. Dù không biết bản thân có thể làm được điều gì hay sẽ giúp được điều gì nhưng tuyệt đối 'không thể đánh mất bản thân được'

SOS. Một tính hiệu cầu cứu từ tương lai xa xăm. Mang theo ánh sáng le lói không biết là phản chiếu màu gì, được lữ khách dị giới gửi về quá khứ đã qua...

Khi người nhắm chặt đôi mắt lại, xunh quanh sẽ là một màn đêm
Dường như nó là sự phản chiếu bóng tối trong tim người...
...Ẩn hiện một ánh sáng nhỏ bé mang màu hi vọng của tương lai
Hóa thành sức mạnh to lớn xua tan đi màn đêm
Đưa người về nơi thuộc về.

Câu chuyện Valt kể về trải nghiệm đến tương lai (cộng thêm những lời phụ họa từ Rantaro) như một bầu trời trong xanh nhưng mang theo cảm giác bất an khi mưa đến bất chợt. Sự bất an ấy có lẽ hiện tại Valt không thể hiểu được nhưng tương lai của cậu đang dần đến gần hơn với bầu trời đen kịt ngày mưa ấy.

"Cậu đã quên mất nụ cười rồi sao? Dù có xảy ra chuyện gì trong tương lai đi nữa tớ muốn bản thân tớ cũng sẽ mãi giữ nụ cười và vượt qua mọi thử thách!"

Đấy là những lời Valt đã nói với bản thân cậu trong tương lai. Rằng sự trưởng thành sẽ không thể ảnh hưởng đến 'cái tôi' của riêng cậu. Tương lai của Valt và cậu là một người nhưng trải qua mỗi khoảng thời gian khác nhau thì 'sắc màu' của mỗi người cũng như thế. Đối với Valt hiện tại là màu xanh của bầu trời thì tương lai của cậu lại là một màu xám đen kịt nhưng....

Dù hôm nay có như thế nào thì vẫn còn có ngày mai. Hôm nay đen tối, ngày mai sẽ lại tươi sáng. Chỉ cần có nụ cười tựa vần thái dương của cậu thì bầu trời trong tim sẽ luôn mang màu trong xanh

"Nếu đã bị đưa đến đây rồi thì chỉ còn cách giúp thôi đúng không?! Bởi vì là bạn bè nên chỉ cần nhìn ánh mắt cũng có thể hiểu nhau, không cần phải nói ra những câu thề ước cũng chẳn sao cả!" Hội bạn chăm chú nghe câu chuyện Valt kể, khuôn mặt cậu ấy chứa đầy sự quyết tâm.

"Tương lai của chúng ta sao?..."

Valt và Rantaro cố kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất về trải nghiệm của mình để làm nguôi đi sự bất mãn của Wakiya với việc làm của bọn họ. Nhìn Valt và Rantaro khua chân múa tay trước mặt Wakiya, Shu bất giác cười thầm. Cậu đã nghĩ rằng hai người họ đã có những trải nghiệm rất thú cũng thầm mừng vì không có chuyện không may gì xảy ra với họ. Tương lai của Valt và Rantaro lẫn Wakiya nữa...không giống với Shu...

"Tương lai của cậu cần một sự thay đổi...sự thay đổi này chỉ duy nhất mình cậu mới có thể làm được thôi"
___________________________________
2017|New York:

Tại trung tâm cơ sở CLB Raging Bulls, tôi ngồi trên chiếc ghế chủ tịch của Theodore Glass khi đã hạ gục xong những tên bảo vệ gác cổng.

Buổi đêm ở New York đúng là đẹp thật!

Ngắm nó cùng người từng xem là bạn thì lại càng đẹp hơn

Từ độ cao gần chạm đến bầu trời của tòa nhà trụ sở Raging Bulls, nhìn xuống thành phố New York hoa lệ cùng ánh đèn rực rỡ càng khiến nó trở nên mê hồn hơn.

Những ánh đèn rực rỡ phía dưới dường như không thể chạm đến bầu trời đêm kia nhỉ? kể cả khi ta và ngươi đang ở nơi cao hơn vẫn không thể chạm được đến bầu trời đêm kia....

Ta sẽ xem buổi đêm thanh bình này là phần thưởng nhỏ khi đến New York, ít nhất là cho đến khi bão tố ập đến

"Ngươi đã chuẩn bị tinh thần khi bão tố ập đến?"

Tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta, nhưng cuộc sống lại luôn là những điều nằm ngoài 'kế hoạch'

"Trong thật mâu thuẩn?"

Thế sao?

Giờ đã hơn 10 giờ đêm rồi mà chẳn thấy bóng dáng của Yugi đâu cả, chẳn biết cậu ta có lạc đến phương trời nào không?

Tôi chơi đùa với chiếc ghế chủ tịch sang trọng, lấy chân đẩy ghế xoay một vòng rồi dùng tay hất hết tất cả bút viết, giấy tờ và mọi thứ trên bàn xuống tứ tung.

Tên quản lí của Raging Bulls không có quan hệ gì với Hang rắn sao, Free de la Hoya?

Tôi giọng nghiêm túc hỏi con người duy nhất trong căn phòng chủ tịch này. Trong căn phòng cao sang và rộng lớn chỉ có 'tôi' và gián điệp được cày vào Raging Bulls. Theodore Glass muốn nắm giữ quân cờ mạnh nhất trong tay, ta sẽ để hắn thỏa mãn với ảo tưởng hắn tạo ra một thời gian

Sao đó.....

Lật đổ Hang rắn từ trong ra ngoài!

"Tên quản lí ngu ngốc đó đến cả Raging Bull còn chẳn có tư cách để nắm giữ thông tin thì làm gì biết về Hang rắn chứ"

Chỉ có người ở thế giới ngầm sao?

"Chỉ là những tin vịt từ thế giới ngầm thôi. Sẽ chẳn có kẻ nào biết rõ về Hang rắn hơn cậu cả...."

"....Blade à"

Cũng sẽ chẳn có ai biết rõ về "ta của thế giới này" hơn cậu cả, Free de la Hoya

"Black' là người nắm giữ bí mật của thời gian còn tôi là kẻ nắm giữ bí mật về 'Blade"

Ta hiểu ý cậu là gì....nhưng ta cần thêm một sự trao đổi công bằng hơn

"Điều kiện?"

Đúng. Là một điều kiện.

Tôi xoay vài vòng trên chiếc ghế, nhắm mắt lại suy nghĩ về điều kiện đề ra. Một thứ gì đó thật thỏa đáng?

Thời gian....

Đáng đổi?

"Cậu có thù hằng riêng với Theodore Glass "

Đây là một câu hỏi sao?

"Lí do không đơn giản là vì Valt đâu đúng không?"

Lí do ta muốn lật đổ Hang rắn....không chỉ vì giúp Valt, ta còn muốn bảo vệ một người bạn. Đây là lí do của cá nhân ta không phải việc của ngươi

Tôi đã không nói thêm lời nào nữa, cậu ta cũng đã chẳn hỏi thêm gì nữa. Trong suốt cuộc trò chuyện, tôi và cậu ta đã chẳn ai nhìn mặt nhau....dù có ai nói dối cũng sẽ không bị phát hiện. Free de la Hoya, sự hiểu biết của cậu ta về tôi thật khiến tôi không thể nào lường trước được. Dù có đi ngược dòng thời gian bấy nhiêu lần đi nữa....những điều đã xảy ra bởi những thất bại của tôi dường như cậu ta cũng biết.

Ngươi đã từng 'chết' chưa Free de la Hoya?

"Cảm nhận về cái chết ? Cậu đã từng nhìn thấy tôi chết sao?

Tôi im lặng một lúc, tôi cũng chẳn tỏ vẻ ngạc nhiên gì khi cậu ta tĩnh bơ trả lời câu hỏi kỳ lạ này. Quả nhiên là biết được gì đó mà!

Nếu như ta nói là đúng thì ngươi cũng chẳn bất ngờ gì đúng không?

Tôi nhìn vào sự phản chiếu mờ ảo trong kính cửa được ánh trăng rọi vào....nhìn thấy người đối diện với khung cửa kính dường như đang nở nụ cười hài lòng.

Ngươi thật sự rất đáng sợ đấy Free de la Hoya
___________________________________

Bí mật của thời gian....ta là kẻ nắm giữ điều đó. Ta có thể bẻ cong thời gian, đi xuyên thời gian nhưng điều để đánh đổi chính là sự tồn tại của ta. Xóa bỏ bản thân khỏi dòng thời gian đồng nghĩa với việc khiến Valt và mọi người quên đi ta như chưa từng gặp mặt...nhưng chỉ duy nhất mình ngươi nhớ về sự tồn tại của ta trong mọi dòng thời gian

Tại sao chứ?

Ta xuôi ngược trong dòng thời gian vạn biến...ta đến từ dị giới xa xôi. Dưới ánh hoàn hôn của một buổi chiều muộn màng ta đã gặp được Valt, cả những người bạn của cậu ấy ở mọi nơi trên thế giới.

Trong tất cả họ chỉ có ngươi....chỉ mình ngươi nhìn ta với một ánh mắt kì lạ đến đáng sợ. Đôi đồng tử đen láy ẩn hiện một sắc vàng...đôi mắt đáng sợ luôn dõi theo ta trong cả dòng thời gian. Khi nhìn thẳng vào mắt ngươi ta liền cảm thấy rùng mình, đôi bàn tay vô thức nắm chặc lại.
___________________________________
Spoiler:






































































Ta đã từng thất bại rất nhiều lần khi không có sự giúp đỡ từ CLB Bey Begoma trong quá khứ. Mọi kế hoạch bày ra đều trở nên thất bại, Theodore Glass đã đích thân hạ sát hai quân cờ mạnh nhất của hắn...Tương lai cũng theo đó sụp đổ





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro