Hạnh phúc? (Oc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mobaru Tamae
_________________________________
"Liệu em sẽ có được hạnh phúc?"
Em đã hỏi câu đó với bản thân cả ngàn lần rồi,em không thể khóc nữa,nước mắt em cạn rồi...
Em ngồi trong một căn phòng thí nghiệm,tay chân em bị xích lại mỗi lần em cử động là như sẽ có tiếng leng ken của những cái xích sắt ấy,thân em nhỏ bé,gầy gò ngồi co rúm tại một góc phòng,cơ thể em run lên,đôi mắt dường như thiếu bóng linh hồn,màu tóc của em thật đặc biệt nó có hai màu nhưng nó không phải là tự nhiên mà em có,là do "chúng",màu mắt của em cũng chẳng bình thường đôi mắt ấy cũng có hai màu.
Ôi trời nhìn lên tấm thân của em đi...
Ai lại đánh em nhiều thế này,tay chân bị xích lại chỗ bị bầm tím,thân thể em cũng chẳng lành lặn,chi chít vết thương, những đường rạch từ bụng và lưng cả tay và chân nữa chúng thay nhau chồng chất,cái cũ có,cái mới có,tự hỏi em đã chịu đựng chúng như thế nào vậy? Tự hỏi tại sao em có thể chịu đựng chúng mà không lấy một tiếng khóc?
À...em chẳng thể khóc được nữa, nước mắt em có vẻ cạn rồi nhỉ? Đau không?
Chắc hẳn em rất đau nhỉ? Nhưng đó chẳng là gì so với vết thương trong trái tim em đâu...
"Haiz..."
Em ngẩn mặt lên thở một hơi dài,dường như mọi hi vọng của em đã bị dập tắt có đúng không? Giờ đây chẳng ai có thể cứu em cả...
"Vật thí nghiệm 005! Đến lúc rồi"
Haiz lại tiếp tục là chúng,lũ người lúc nào cũng tiêm những thứ thuốc quái lạ vào người em,khiến em chịu những cơn đau đến thấu xương tủy mà chẳng mảy may đoái hoài,em hận chúng,em ghét chúng,em muốn gi*t chúng!
"Ùm..."
Em mệt mỏi đáp lại lời nói ấy,cái biệt danh khốn nạn mà em cực kì căm ghét nó, chúng chưa bao giờ gọi em bằng tên thật...có lúc em còn quên tên của bản thân.
Em đi theo con người có vóc dáng cao lớn ấy,nhìn từ góc độ này em thật nhỏ con,đi một hồi thì người đấy dắt em đến một căn phòng tối,em nằm lên một chiếc giường đã được để sẵn, chúng trói em lại phòng trường hợp em sẽ mất kiểm soát,thật ra em cũng chẳng lấy làm lạ vì em đã trải qua truyện này cả trăm ngàn lần rồi.
"Mệt thật,không biết họ sẽ tiêm gì vào người mình nữa đây"
Em suy nghĩ rồi nhìn sang cánh cửa đã xuất hiện một bóng người,em run rẫy cả lên dù cho em đã trải qua chuyện này cả trăm ngàn lần nhưng em vẫn run rẫy.
Người ấy lại gần em kèm theo một chiếc kim tiêm chứa chất lỏng màu xanh ngọc,em nhắm mắt trấn an bản thân rằng em sẽ không ch*t đâu,khi thứ chất lỏng ấy được tiêm vào người em,cơ thể em quằn quại vì đau, từng cái gân xanh hiện lên chồng chất lên nhau,em cựa quậy dường như thứ thuốc này không hề tầm thường,em gào lên cố gắng dãy dụa để thoát khỏ đó.
"Rạch tay nó ra để lấy m*u! Nhanh lên!"
Khi lời vừa dứt chúng liền lấy dao rạch tay em ra,dòng m*u đỏ tươi rơi xuống vào ống nghiệm mà chúng đang cầm,em vì mệt quá mà ngất lịm đi.
Em từ từ mở mắt ra,có vẻ em đã ngất khá lâu,em nhìn vào cổ tay rồi nhíu mày, những con người đấy còn không chịu băng bó lại vết thương cho em,em mệt mỏi ngồi dậy,lại là căn phòng ấy,em ôm đầu gối ụp khuông mặt trắng nõm đầy vết thương của em xuống đấy,em thật sự rất mệt rồi,em nghĩ rằng em sẽ không trụ nổi mất.
Khi em ch*t đi chúng sẽ chẳng nhớ gì về em,sẽ kiếm một vật thí nghiệm khác mà thay thế em,cái ch*t của em sẽ trở nên vô nghĩa.
"Thứ lạng lẽo nhất không phải là băng giá mà là sự vô tâm và tàn nhẫn của loài người"

_______________________________
Một góc nhỏ hành con của tui:333
Thật ra định viết dài hơn để nhỏ đau khổ hơn cơ mà lười qué:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro