[Cratye và Kanjira]Hạnh Phúc hay Đau Khổ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanjira đang ở trong sảnh chính của BCSol mà ngồi đọc sách bên cạnh là Free đang nằm lên đùi cô.

"Nè Free!"_Kanjira đặt quyển sách xuống em nhẹ nhàng lay người anh

"Ưm...có chuyện gì vậy?"_Free dụi mắt nhìn thẳng vào người con gái đã gọi anh dậy

"Lần trước em và anh có đến hang rắn đúng chứ?"_Kanjira hỏi anh

"Đúng vậy hôm đó em đã rất tăng động"_Free nói với vẻ châm chọc em

"Thiệt tình em làm gì tăng động đến vậy chỉ là có chút hiếu kì thôi"_Kanjira đáp lại lời châm chọc của anh,giọng em có vẻ khó chịu

"Mà lúc đó em có để ý đến một biểu tượng rất kì lạ khi ở hang rắn"_Kanjira khẽ nheo mày,em đang nhớ lại hình ảnh của biểu tượng đó

"Biểu tượng rất kì lạ? Nó trông như thế nào mà khiến cho em phải vò đầu bức óc đây?"_Free

"Thì theo em nhớ nó có hình hoa hồng và ở dưới có một dòng chữ hình như là tên"_Kanjira kể lại những gì mình nhớ cho anh nghe

"Vậy em nhớ cái tên đó chứ?"_Free hỏi em

"Em không nhớ"_Kanjira đáp lại rồi thở dài một hơi

"Hay bây giờ chúng ta đi coi lại không biết đâu có manh mối gì vệ chị của em thì sao?"_Free bật dậy ngồi bên cạnh em

"Cũng được...mà trước tiên em phải chuẩn bị đồ cái đã"_Kanjira ngồi dậy

Sau một hồi chuẩn bị đồ thì họ cũng lên đường đến hang rắn,trên đường đi họ bàn truyện trên trời dưới đất và cười nó với nhau rất vui vẻ.

"A! Đến hang rắn rồi nè"_Kanjira hớn hở nắm tay Free chạy vô trong

"Đi từ từ thôi em chạy là té á"_Free bị em nắm tay đi thì nhắc nhở em,sợ em bị té thì chết anh luôn á

Họ tìm kiếm cái biểu tượng mà Kanjira nhắc tới,tìm một hồi thì cũng thấy một bệ đá toàn hoa hồng và có cả rất nhiều loài hoa như cẩm tú cầu hay Lavender

Kanjira lấy tay phủi đi lớp hoa và hiện lên trước mắt em là một cái tên khiến em chết lặng

"Cratye Hakine!!"_Kanjira đọc tên trên biểu tượng ấy lên tâm trạng em bây giờ rất hỗn loạn

Free thấy thế liền chấn an em và kêu em là nên bình tĩnh lại đừng quá kích động

*Cộp cộp cộp*

Sau lưng họ có tiếng bước chân,Free và Kanjira quay lại thì thấy một người phụ nữ mặt một chiếc váy bó sát và có rất nhiều hoa hồng trên thân,tay người phụ nữ ấy đeo một chiếc găn tăy và một bên mắt của nàng đã bị che bởi một bông hồng lớn.

"C-chị...Cratye..."_Kanjira kích động gọi tên chị,đây rồi người chị mà em luôn tìm kiếm suốt thời gian qua chính là chị ấy rồi!

"Kanjira...."_Cratye gọi tên em đứa em gái mà cô đã không gặp một thời gian dài

"Chị chính là chị rồi chị ơi"_Kanjira khóc nấc lên nhìn người trước mắt,đôi mắt em nhoè đi vì nước

"..."_Cratye im lặng cô chả nói gì

"Chị à! Ruốt cuộc thời gian qua chị đã đi đâu vậy hả?!"_Kanjira nhìn cô,cô vẫn im lặng

"Chuyện đó không liên quan đến em! Em về đi"_Cratye lớn giọng kêu em quay về

"Free à anh ra ngoài được không ạ? Em và chị ấy cần nói chuyện"_Kanjira nói em nhìn vô anh tỏ vẽ bản thân mình ổn

"Ừm anh sẽ đợi ở ngoài"_Free nói giọng anh có vẻ bất an nhưng anh tin cô sẽ không sao

Sau khi anh đi ra ngoài thì trong khu vực ấy chỉ còn lại em với cô,em hỏi cô rất nhiều nhưng cô đều lờ đi.

"Chị à suốt thời gian qua chị đã đi đâu vậy?!"_Kanjira

"..."

"Em đã rất lo cho chị đấy cả mọi người nữa"_Kanjira

"..."

"Chị à?! Làm ơn trả lời em đi,em và mọi người trong nhóm thật sự rất lo cho chị đấy?!!"_Kanjira nói lớn có vẻ em đã rất lo lắng cho cô

"Điều đó không liên quan gì đến em,nên em về đi đừng tìm chị nữa"_Cratye nói với chất giọng lạnh lẽo,con mắt vô hồn nhì thẳng vào em gái mà cô luôn yêu thương

"Tại sao lại không chứ?! Chúng ta là chị em mà?!"_Kanjira nói lớn

"Chị à làm ơn...em xin chị đấy...hãy quay về đi mà"_Kanjira tiến lại gần cô

"Chị không có chuyện gì để nói với em cả, em đã nói xong rồi chứ? Nếu đã xong thì em về đi!"_Cratye gắt giọng lên bảo với em,đây là lần đầu tiên sau mười mấy năm cô chưa bao giờ gắt gỏng với em như thế này.

"Chị à...Đã có chuyện gì xảy ra với chị vậy?"_Kanjira hỏi cô,em kiên quyết muốn đem cô trở về

"Chuyện đó không liên quan đến em"_Cratye quay mặt đi

"Chị à!!"_Kanjira nằm lấy tay cô,giữ cô lại

"Em mau bỏ ra!"_Cratye lớn giọng

"Chị à làm ơn quay về đi"_Kanjira vẫn kiên quyết không buông tay

"..."_Cratye im lặng

Cô gạt tay em gái mình ra rồi quay lưng bỏ đi nhưng bị con bé giữ lại,trong đôi mắt xanh lá ấy chứa đựng nhiều hy vọng,hy vọng rằng cô sẽ quay về nhưng không thể

*Chát*

"Mau buông ra!"_Cratye gắt giọng lên,cô đã tát em gái mình với một lực rất khủng khiếp,khiến cho một bên má con bé rỉ cả máu.

"Không em không buông!"_Kanjira kiên quyết,em giữ chặt cánh tay cô lại,mặc cho cơn đau rát truyền từ má em vẫn kiên quyết giữ cô lại

"Mau bỏ ra tôi sẽ không về! Vì đây là con đường tôi đã chọn,tôi sẽ không quay đầu,tôi không hề có chị em hay bất kể một người bạn nào cả,nên biến đi!"_Cratye hét lên

"C-chị nói gì cơ?..."_Kanjira thả lỏng tay cô ra,đôi mắt em tuyệt vọng đến nhường nào

"Tôi nói rồi tôi không quen cô mau biến đi trong khuất mắt tôi!"_Cratye hét lên gật phăng cánh tay ra khỏi tay em

"..."_Kanjira im lặng em đã thật sự tuyệt vọng rồi

[Chị sao lại thành ra như vậy?]_Kanjira suy nghĩ một ý nghĩ thoáng qua

Em im lặng từ từ bước ra ngoài,vết thương trên mặt em nhỏ từng giọt máu xuống nền đá lạnh lẽo....đau lắm... nhưng làm sau đau bằng trái tim em...nó đã vỡ vụn mất rồi...

Em bước ra ngoài,Free thấy em thì ngạc nhiên,anh hốt hoảng chạy lại xem vết thương trên mặt cho em.

"Em sao vậy?! Đã có chuyện gì nói anh nghe?! Sao em lại bị vậy?!"_Free hỏi cô anh sờ vào gò má ửng đõ đã rỉ máu của người thương, từng giọt máu luồn qua khe tay anh mà thi nhau rơi xuống,nhìn thôi cũng đủ biết vết thương ấy kinh khủng đến mức nào.

Anh nhìn em,em im lặng không nói lời nào,đôi mắt dần cay xè nhưng em không thể khóc được nữa vì em đã khóc đến cạn nước mắt rồi. Em tựa đầu vào vai anh,Free thấy vậy bế em lên rồi về BCSol.

Khi về mọi người thấy em ai cũng đều hốt hoảng,chị Chris liền mang đồ cứu thương tới cầm máu cho em,ai cũng hỏi em đủ điều nhưng em nào đoái hoài đến những lời hỏi thăm đấy,giờ đây em thật sự đã tuyệt vọng rồi.

//Ở bối cảnh tại hang rắn lúc bấy giờ//

Cratye đang đứng im ngay tại nơi ấy,cô nhìn vào bàn tay nhuốm máu của em gái mình mà nắm chặt tay lại,cô mím môi cố gắng kiềm chế bản thân nhưng bất thành mắt cô đã rơi lệ rồi...từng giọt lệ tựa như pha lên rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

"Chị xin lỗi Kanjira...chị thật sự xin lỗi em nhưng chị cũng hết cách rồi,chỉ có như vậy em và mọi người mới không gặp nguy hiểm,chỉ như vậy em và họ mới an toàn nên chị xin em làm ơn hãy chăm sóc họ thay chị,chị sẽ gánh hết tất cả để bảo vệ em và mọi người nên em hãy nhớ sống tốt nhé..."_Cratye cười một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại chứa rất nhiều nỗi lòng

Cô không hề phản bội hay bỏ rơi họ chỉ là cô đã bị ép rời đi để bảo vệ họ và cả em gái cô nữa. Cách đây 1 năm về trước lúc cô đang ở Nhật Bản thì có một người phụ nữ lạ mặt đã chuộc thuốc mê cô khi cô đang đi dạo,lúc cô tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng tối,không một tia nắng nào len vào trong này.

Người phụ nữa ấy từ từ hiện ra trước mắt cô,ả ta cười một nụ cười ma mị và bắt đầu nói những lời đường mật để dụ dỗ cô về phe ả trong trận đấu Beyblade Thế giới sắp tới,cô kiên quyết từ chối và không theo phe ả nhưng ả đã dùng đến biện pháp mạnh là ép cô uống một viên thuốc lạ nó có màu đỏ,cô bị cưỡng chế uống viên thuốc đó vô và sau đó một cơn đau đớn khủng khiếp truyền tới,cô nôn ra những cánh hoa và cả máu tươi,ngay mắt cô lúc ấy cũng đã mọc ra một bông hồng lớn che hết nột bên mắt.

"Nào cô gái,cô hãy mau đi theo ta nếu không ta chưa chắc đứa em gái và những người bạn thân mà cô luôn yêu quý sẽ toàn mạng đâu"_ả ta nói rồi nâng cằm cô lên

"C-cô định làm gì họ?!"_Cratye gào lên,trừng mắt lên nhìn ả

"Ấy ấy cô bé à~ ta không làm gì họ đâu nếu như cô bé chịu theo ta"_ả ta nói với một giọng làm cô buồn nôn

"Ta đi the ngươi là được chứ gì?! Nhưng nên nhớ ngươi mà làm gì họ là đừng trách ta"_Cratye mím môi chấp nhận yêu cầu của ả

Sau đó cô theo ả đi đến hang rắn trong 1 năm ấy đối với cô thật sự rất đau khổ,lúc nào cũng phải chịu những cơn đau đớn kinh hoàng,luôn bị nôn ra máu tươi và có cả cánh hoa,luôn bị tra tấn bởi những bài luyện tập chết người,trong vòng 1 năm ấy cô chưa bao giờ ổn cả.

Ả ta lúc nào cũng bắt cô tập luyện đến độ tay cô dường như không còn cảm giác,nó như muốn đứt lìa ra khỏi thân cô vậy.

Thật sự mấy ai hiểu được cảm giác của cô lúc ấy,không ai có thể hiểu được đau đớn mà cô đã chịu,không ai có thể hiểu cho cô,cô đã đơn độc một mình gánh chịu và khổ cực suốt 1 năm trời ròng rả.

Tất cả những điều cô làm,tất cả những thứ cô chịu đựng đều là vì sự an toàn và hạnh phúc của em gái và bạn bè cô,cô đã không mặc bản thân bị tổn thương từ thể xác đến linh hồn tới mức nào mà vẫn chấp nhận hy sinh vì họ.

//Quay về thực tại//

Cratye khụy gối xuống nền đá lạnh lẽo,cô khóc lớn,gào thét lên trong tuyệt vọng toàn bộ uất ức cô đều dồn vào cú hét ấy,nghe mà nhói lòng cho cô,cô ôm tay mình bàn tay cô đã đánh em gái mình,đứa em gái cô hy sinh tất cả vì em ấy,cô khóc nấc lên giữa không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng gào thét thất thanh đến xé lòng của cô nhưng bỗng lồng ngực cô đau rát.

"Khụ..khụ...khụ.."_Cratye cô ho ra máu và cánh hoa cơn ho liên tục kéo đến khiến lòng ngực cô đau nhói không ngừng như muốn xé toạt lòng ngực cô vậy.

Cô bụm miệng mình lại,từng cánh hoa và từng giọt máu len qua khe thay cô chảy xuống nền đá lạnh,cô học ra một ngụm máu lớn rồi cơn ho dần biến mất nhưng để lại là một đống máu tươi và hoa.

Cô đau lắm,nhưng trái tim cô còn đau hơn gấp bội lần...

Liệu cô có thể trụ được mãi không?

"Giờ thì chị chỉ cầu mong em đừng tìm đến chị,chị mong em luôn hạnh phúc mà không có chị nhé Kanjira..."

To Be Continued...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro