Chapter 8: Mất tích (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - C.....Cái gì? Đây là đâu?

Shu sợ hãi liếc nhìn xung quanh, nơi đây chỉ có độc một màu đen thui, duy chỉ có nơi cậu đang ngồi là có chiếu đèn. Cậu định đứng dậy đi tìm lối thoát thì cậu nhận ra tay mình đã bị trói. Bất chợt cậu nghe thấy một tiếng bước chân nhẹ đang tiến về phía cậu. Cậu cố gắng căng mắt ra để nhìn xem đó là ai thì một bóng người quen thuộc hiện lên trước mắt cậu. Mái tóc xoăn màu cánh sen khẽ đung đưa theo từng nhịp bước chân cùng con mắt màu vàng sắc bén. Hình như cô ta đang giấu cái gì đó sau lưng, nhưng cậu không để ý đến nó. Khi thấy cô ta bước đến, cậu như chết đuối vớ được cọc. Cậu nhìn cô ta với ánh mắt vui mừng rồi nói:

   - Violetta! May quá có cậu ở đây, mau cởi trói cho tớ đi

Cô ta chậm rãi tiến lại gần cậu, cậu tưởng mình sắp được cứu rồi nên trong lòng rất vui. Nào ngờ, cô ta lấy ra một cây rìu sắc lẹm chĩa về phía cậu. Trong khi cậu chưa kịp nhìn xem cô ta định làm gì thì đột nhiên một cơn đau dội thẳng lên người cậu, khiến cậu không thể chịu được mà bất giác hét lên một tiếng rất to. Lúc này cậu mới nhận ra một điều: Xung quanh cậu giờ đây đã bị bao phủ bởi máu, cánh tay phải của cậu dường như đã bị mất cảm giác. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy cánh tay bị đứt của mình đang nằm trên vũng máu. Cậu nhìn sang Violetta nãy giờ đang cầm cây rìu dính máu đứng nhìn cậu. Cô ta để cây rìu sang bên cạnh, cúi người xuống cho vừa tầm với cậu rồi nói:

   - Shu-Kun, tớ yêu cậu

   - C.....Cái....gì?

Cổ họng cậu đã bị nghẹn ứ lại bởi những cơn đau từ cánh tay phải của mình. Cô ta nâng cằm cậu lên bằng một bàn tay dính máu đỏ lòm, nở một nụ cười điên loạn:

   - Hahaha, Shu..... Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu! Cậu có biết tớ đã phải vất vả thế nào mới đến được đây với cậu không? Cậu có biết tớ đã phải đau khổ vì cậu bao nhiêu lần rồi không? Thế mà cậu vẫn cứ bám dính lấy hắn, cái tên đầu bếp ga dị hợm đó. Cậu để ý hắn hơn tớ, cậu phớt lờ tớ để đi chơi với hắn. Cậu có biết cậu đã làm trái tim của tớ vỡ vụn rồi không? Hả? Đồ tồi!

Cậu ngớ người, cô ta đang nói về cái gì vậy? Cô ta yêu cậu sao? Nhưng rất tiếc là cậu không hề có tình cảm với cô ta, người cậu có tình cảm thực sự là Lui. Cậu nén lại cơn đau rồi đáp lại cô ta bằng giọng lạnh lùng:

   - Tôi yêu Lui, không phải cô!

Mặt cô ta như tối sầm lại, cô ta từ từ buông tay ra khỏi mặt cậu. Cậu linh cảm có điều gì đó không lành sắp xảy đến, cậu liền theo phản xạ hét lên:

   - CỨU TÔI VỚI!!!!!!!!! CỨU-

*PHẬP!!!!!*

Chưa kịp nói xong, một cơn đau thấu xương lại ập đến. Lần này là cả hai cánh tay của cậu đều đã bị chặt đứt. Nước mắt của cậu chảy ra ngày một nhiều hơn, cơn đau này, cậu thà chết còn hơn là phải chịu nó. Nó rất đau, đau hơn gấp vạn lần so với những cơn đau mà cậu từng trải qua. Cô ta tiếp tục vung cây rìu lên chặt đứt lần lượt hai chân của cậu

   - Nếu tôi không thể có được trái tim của cậu...............THÌ TÔI SẼ CƯỚP NÓ!!!! AHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!

Xen lẫn tiếng cười điên loạn của cô ta là tiếng hét đau đớn của cậu. Cậu liên tục cầu xin cô ta dừng lại nhưng cô ta không thèm nghe. Lúc mà hai chân của cậu bị chặt đứt cũng là lúc cậu mất máu mà chết. Khuôn mặt khi chết của cậu vẫn để lộ rõ sự thất thần và sợ hãi. Con ngươi của cậu mở to nhưng không hề có sức sống. Máu nhuộm đỏ gần như toàn bộ cơ thể cậu, tứ chi của cậu cũng đã bị chặt đứt hoàn toàn.

[…………………]

Ngày hôm sau, hội Beyclub vẫn có mặt tại sân thượng như thường ngày. Nhưng có một điều khác thường là Shu không xuất hiện. Họ đã cố liên lạc với cậu suốt cả tối hôm qua rồi nhưng không nhận được hồi âm. Đúng lúc Violetta xuất hiện, Lui liền xông tới túm cổ cô ta rồi hét:

   - CON KHỐN NẠN, MÀY ĐÃ LÀM GÌ SHU HẢ?

   - C....Cậu nói gì vậy? Tôi đâu có làm gì đâu

Violetta ra vẻ sợ hãi, Free bước tới, ra hiệu cho Lui thả cô ta ra. Cô định chạy nhưng cánh cửa trước mặt đã bị Shii và Youta chặn lại. Những thành viên khác của Beyclub đều lần lượt tập trung xung quanh cô. Đến khi nào tất cả thành viên đều có mặt đầy đủ, Free mới cất giọng:

   - Shu đã đột nhiên mất tích mà không có lí do, chúng tôi nghi rằng cô là người đã bắt cóc cậu ấy

Đúng là vải thưa không che được mắt thánh, Free đã ngay lập tức "đào mộ" được bí mật của cô ta, nhưng...

   - Dựa vào đâu mà anh nói là tôi làm?

Cô ta vặn lại, đưa một ánh nhìn khinh bỉ về phía Free. Anh chưa kịp nói thêm thì Fish đã nhảy vào, cô nói:

   - Còn ai ngoài mày nữa con điếm? Tối hôm qua cả đội đã ráo riết  đi tìm Shu, chỉ có mình mày là đéo thấy mặt mũi đâu. Rủ đi cùng thì từ chối. Mày còn là hàng xóm của Shu nữa, chả đáng nghi vãi loz ra còn gì nữa

   - Fish, cậu bình tĩnh lại đi

Valt chạy tới giữ cho cô bạn này không chửi thêm câu nào nữa. Nể Valt nên Fish cũng chỉ nói đến đó rồi quay lưng bỏ đi. Cô còn xin lỗi cậu ta rối rít vì lỡ văng tục trước mặt cậu. Còn Valt chỉ cười và cho qua nó vì cậu hiểu cảm giác của cô lúc này nên cũng không trách cô được. Đến lượt Youta, cô đi tới đẩy cô ta ngã ra đất và nói:

   - Fish nói đúng, rất có thể mày đã bắt cóc Shu. Giờ cậu ta ở đâu hả? NÓI MAU!!!

Violetta đứng dậy rồi đẩy lại Youta, may thay đã có Ken ở đằng sau giữ cho cô không bị ngã.

   - Để tôi nói cho các người biết, việc Shu mất tích chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi chỉ biết là mình vô tội, vậy thôi

   - Con khốn này-

Wakiya định xông tới đấm nó một phát nhưng lại bị Rantaro giữ lại. Shii chậm rãi bước đến từ đằng sau cô ta rồi nói:

   - Bằng chứng đâu?

Cô ta giật mình quay sang Shii, người đang đứng đằng sau mình và đang tỏa một luồng sát khí rất ghê rợn. Bây giờ cô ta có muốn chuồn đi chỗ khác cũng chẳng được. Free bước đến gần hơn, anh nói:

   - Đúng vậy, nếu cô bảo mình vô tội thì cho bọn tôi xem bằng chứng đi. Nếu nó thuyết phục thì bọn tôi sẽ không bắt tội cô nữa

   - Tối hôm qua tôi ở nhà học bài

Cô ta thanh minh, nhưng nó chẳng hề thuyết phục một chút nào. Free bắt đầu tra hỏi cô ta tiếp:

   - Có ai làm chứng không?

   - Không, tôi ở nhà một mình

   - Nếu vậy thì rất tiếc, bọn tôi không thể tin cái thứ bằng chứng mập mờ đó của cô được. Chiều nay 5 giờ cô theo bọn tôi tới đồn cảnh sát. Nếu cô không theo thì đích thân bọn tôi sẽ gọi cảnh sát đến tận nhà cô

   - Đi thì đi, đằng nào tôi cũng không có tội

   - Nói vậy là cô đồng ý rồi phải không? Được, chiều nay 5 giờ gặp chúng tôi ở cổng trường. Nếu không đến thì cô biết hậu quả rồi đấy

Nói xong, Free và Beyclub rời khỏi sân thượng, để lại Violetta ở đó. Cô ta nhìn theo bóng dáng của họ rồi nở một nụ cười gian xảo:

   - Đúng ngốc

----------------------End Chapter 8-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro