Chapter 7: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau đám tang của Katori, Beyclub đã đi học bình thường trở lại, nhưng trong lòng họ vẫn mang một nỗi buồn mà khó ai có thể hiểu được.

Trong giờ học ngày hôm nay, Youta vì mải nghĩ đến Katori nên đã không tập trung vào bài học. Đúng lúc đó cô giáo chủ nhiệm gọi tên cô

   - Em Anatsuki, trả lời câu này cho cô

Youta lúc này mới bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cô luống cuống đứng dậy nhưng không biết nói gì. Cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng gõ một phát thước rất mạnh lên bàn giáo viên và quát:

   - Cô học hành cái kiểu này hả? Cô muốn bị lưu ban hay sao? Ngưng nghĩ về con nhỏ đó đi, nó chết rồi. Hơn nữa còn chẳng phải ruột thịt của cô. Tôi sẽ báo cáo trường hợp này cho thầy hiệu trưởng.  Chiều nay lên phòng hiệu trưởng gặp tôi!

   - ta vừa nói cái ?

"Ngưng nghĩ về con nhỏ đó đi, nó chết rồi" ? Có giáo viên nào lại nói như vậy với học trò của mình bao giờ không? Làm sao mà cô ta có thể hiểu được nỗi đau mà Youta cùng Beyclub phải chịu chứ? Đúng, Katori không phải máu mủ gì đối với họ, nhưng cô vẫn rất quan trọng với họ. Gắn bó với nhau được hơn 5 năm rồi. Chẳng lẽ bây giờ họ vẫn thản nhiên sau khi một thành viên ra đi ư? Chỉ có cái lũ vô tâm mới làm thế. Như mọi ngày, Lui là người bị kích động nhất trong cả nhóm. Hắn ta đập bàn một phát rõ mạnh rồi đứng lên chỉ thẳng vào mặt bà cô:

   -  Ngưng nghĩ về con nhỏ đó đi, nó chết rồi? Bà nghĩ bà đang nói cái khỉ gió gì vậy? Xát muối vào vết thương của người khác vui lắm phải không? Tôi không thể tin nổi một người vô tâm như thế này lại là giáo viên dạy GIÁO DỤC CÔNG DÂN cho bọn tôi đấy!

Lui nhấn mạnh từ "Giáo dục công dân". Bà ta sau khi nghe hắn nói như vậy thì tức giận cầm cây thước xuống định đánh hắn nhưng Shu và Wakiya đã giữ bà ta lại và đẩy bà ta ngã ra đất:

   - Tôi nghĩ trước khi bà dạy người khác thì bà nên đi học về đạo đức trước đi đã!

Shu nói, bà ta được như bất lực không thể làm gì được. Bà ta chỉ biết chỉ cây thước vào Youta, Shu, Lui và Wakiya rồi hét:

   - BỐN ĐỨA CHÚNG MÀY, CHIỀU NAY GẶP TAO Ở PHÒNG HIỆU TRƯỞNG!

   - Thích thì chiều!

Lui quăng cho bà ta một câu nói cộc lốc rồi mở cửa lớp đi ra ngoài. Shu cũng theo hắn ta luôn.

   - Đúng là lũ bố láo, không coi giáo viên ra gì cả

   - Xin lỗi đi, nhưng một người vô tâm như bà không đáng làm giáo viên đâu

Những thành viên còn lại của Beyclub đều ngạc nhiên và quay ra phía chủ nhân của giọng nói ban nãy. Là Free, anh ta thường ít nói nhưng hễ phát ngôn câu nào là chất câu đấy. Sau đó, Free cũng bị phạt nốt. Shii không chịu được việc idol của mình bị phạt nên cũng đứng lên chửi thẳng mặt bà cô để rồi bị phạt theo. Thế là cả hội thi nhau đứng lên bênh vực nhau, trừ Fish và Valt vì hai người họ quá nhát nên chỉ dám ngồi yên. Cuối cùng, cả 9 thành viên trừ hai người kia đều bị phạt hết. Nhưng dường như họ chẳng quan tâm. Cả buổi hôm đó họ trốn học tập thể luôn.

   - Đừng để ý đến lời của mụ ta nhé Youta

Shii lên tiếng an ủi, Youta ngồi bên cạnh cũng cười mà đáp lại

   - Ừ, tui không để tâm đâu. Lời nói của mụ ta rồi tui sẽ quên ngay thôi mà

Hiện tại họ đang ngồi vắt vẻo trên bờ tường ngăn cách giữa trường học với một bãi đất trống bên cạnh. Nhưng hình như có một điều gì đó thiếu thiếu ở đây thì phải. Lui ngó nghiêng một hồi rồi bất chợt giật nảy mình. Hắn ta hét:

   - BỎ MẸ, SHU ĐÂU RỒI???

Cả nhóm bây giờ mới để ý đến sự vắng mặt của cậu bạn tóc trắng. Shii hốt hoảng túm cổ áo Lui lắc lấy lắc để:

   - THẾ LÀ THẾ NÀO? TAO TƯỞNG NÓ ĐI CÙNG MÀY???

   - TAO BIẾT GÌ ĐÂU, TAO CÒN CHẲNG BIẾT LÀ NÓ ĐI CÙNG CƠ. ĐI TÌM NÓ MAU LÊN!!!

Dứt lời, cả đội liền chạy đi tìm Shu như ong vỡ tổ. Nhưng tìm mãi mà chẳng thấy cậu ta đâu. Họ đã tìm hết mọi ngóc ngách trong trường rồi nhưng đều không thấy. Gọi điện thì cậu ta không bắt máy. Thậm chí họ đã đến tận nhà rồi nhưng nhà cậu ta không có dấu hiệu gì là có người cả. Ổ khóa ngoài vẫn còn nguyên vẹn. Tìm kiếm không thành, họ đành phải báo cảnh sát. Nhưng vì thời gian mất tích chưa được lâu nên cảnh sát đã từ chối nhiệm vụ này.

Lui dường như phát điên, cậu ta tự đấm vào bức tường trước mặt:

   - KHỐN NẠN!!

   - Đầu tiên là Katori chết, giờ thì Shu mất tích. Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

Daigo lẩm bẩm, trông cậu ta bây giờ ủ rũ hơn bao giờ hết. Trông cậu ta chẳng còn sức sống nữa. Free đứng dựa lưng vào bức tường gần đó, anh ta ngước nhìn bầu trời rồi chợt nhớ ra một điều gì đó. Anh quay lại nói với cả đội:

   - Con nhỏ Violetta cũng mất tích rồi

Họ giật mình, đúng rồi, con nhỏ đó. Họ nhìn nhau, không ai nói một lời nào. Nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng đủ hiểu họ đang nghĩ gì.

   - CON KHỐN ĐÓ!! LẼ NÀO ĐÃ BẮT CÓC SHU??

-----------------------End Chapter 7----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro