Chapter 4: Công việc ở gánh xiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Fish! Mày xuống đây ngay cho tao!

Tiếng quát tháo của một người phụ nữ vang lên, như một phản xạ, cô nàng Fish vội vã chạy đến bên cô ta rồi quỳ xuống:

   - Chủ nhân có gì sai bảo?

Người vừa gọi Fish không ai khác chính là người mẹ kế của cô. Ba mẹ cô li dị, ba cô có vợ mới. Bà ta luôn hành hạ, đánh đập Fish dã man, bà ta bắt cô phải làm người hầu cho mình. Nếu không tuân theo lệnh sẽ bị đánh và bỏ đói. Vì bất đắc dĩ nên cô phải nghe theo bà ta. Đương nhiên Beyclub không hề biết việc này.

   - Gói ghém quần áo vào đi, tao đã bán mày cho một gánh xiếc rồi

Mắt của Fish mở to đầy bất ngờ, cô quỳ xuống ôm lấy eo bà ta, miệng liên tục cầu xin:

   - Mẹ! Mẹ nhất định bán con sao? Con xin mẹ, hãy cho con ở lại!

CHÁT!!!

Đáp lại lời van xin của cô là một cái tát trời giáng. Bà ta túm lấy tóc cô đẩy ra cửa rồi cầm túi quần áo của cô quẳng ra ngoài:

   - MÀY DÁM KHÁNG LỆNH TAO HẢ CON ĐIẾM? CÚT ĐI!!!!

Ngay sau đó, một chiếc xe limo dài đi đến và đỗ ngay trước cổng nhà cô. Cửa xe mở, một chàng trai tầm 20 tuổi với mái tóc màu xanh biển và đôi mắt đỏ sắc bén. Ngay khi thấy cậu ta, thái độ của mẹ cô thay đổi hẳn, bà ta cúi chào hắn rất lễ phép rồi chỉ vào cô:

   - Đây là con điếm mà em đã bảo anh đấy, anh mang nó về bắt nó làm việc thể nào cũng kiếm được bội tiền!

Nhưng người đó dường như không quan tâm đến bà ta, hắn chỉ quẳng cho bà ta một vali chứa đầy tiền rồi đi đến bên cô đỡ cô dậy:

   - Đi nào nhóc

Hắn cầm tay cô dắt cô lên chiếc xe, cả đời này có mơ cô cũng không thể tin mình lại được ngồi trên một chiếc xe sang trọng đến vậy. Xe đưa cô di chuyển đến một gánh xiếc lớn. Đến nơi, hắn ta xuống trước và mở cửa xe cho cô.

   - Tại sao anh lại tốt với em như vậy?

   - Nhóc à, ta có lí do để mua lại nhóc đấy. Ta đã phát hiện ra ở nhóc có rất nhiều tài năng nên ta muốn nhóc ở lại đây giúp ta duy trì gánh xiếc này.

   - Tài năng? Một đứa nhóc vô dụng như tôi mà có tài năng ư?

   - Rồi nhóc sẽ biết ngay thôi

Hắn dẫn cô vào gánh xiếc, phải nói là ở đây rất rộng. Giữa gánh xiếc có một sân khấu màu đỏ với bóng bay và đèn trang trí xung quanh, nhìn rất bắt mắt. Xung quanh sân khấu có những hàng ghế xếp thành vòng tròn cho khán giả. Hắn dẫn cô đi ra sau cánh gà, lựa một bộ váy đưa cho cô rồi bảo:

   - Một tiếng nữa là gánh xiếc sẽ mở, nhóc mau mặc bộ này vào để lát biểu diễn cùng bọn ta

   - Bọn ta? Còn có những người khác sao?

   - Đương nhiên rồi, nhóc vô kia mặc thử bộ này đi

Nghe lời hắn, cô vào trong phòng thay đồ thay bộ váy này ra. Đã lâu rồi cô mới được mặc một bộ váy đẹp thế này, cô đứng ngắm mình trước gương một lúc rồi ra ngoài.

   -Chà, coi bộ nhóc mặc cái này cũng không đến nỗi tệ nhỉ?

   - Vậy rốt cuộc anh là ai?

   - Ồ, thật thất lễ quá, ta quên chưa giới thiệu. Ta là Solar Kirsten, chủ của gánh xiếc này. Nhóc cứ gọi ta là Sol cũng được

   - Vậy em sẽ làm gì ở đây?

   - Nhóc sẽ hát phụ họa cho bọn ta, nếu muốn nhóc có thể biểu diễn một mình

   - H....hát? Nhưng em hát dở lắm

   - Chưa thử thì sao mà biết được, đi nào, cùng ra mở cửa gánh xiếc thôi

Cô cùng hắn mở cửa gánh xiếc, những "vị khách " đầu tiên là đồng nghiệp của hắn. Họ đều chào đón cô nồng nhiệt và thuyết phục cô biểu diễn một tiết mục. Sau một vài phút, cô đã quyết định thử một phen.

Vài giờ sau, các hàng ghế xung quanh sân khấu đã chật kín người, nghe nói gánh xiếc này khá nổi tiếng. Tiết mục đầu tiên chính là tiết mục của cô. Cô bước ra khỏi cánh gà với bộ váy lộng lẫy, trong lòng cô đang chỉ có một từ: "Lo lắng". Nhưng sự động viên từ Solar đã khiến cô bình tĩnh lại. Bài hát mà cô chọn chính là "Battlefield "

https://www.youtube.com/watch?v=F6GMVUrVLNc

Giọng ca của cô như dội thẳng đến tâm can của mỗi người. Nó trong trẻo và ngọt ngào, lúc thì cao, lúc thì trầm, lúc thì mang đậm vẻ u buồn. Khi cô kết thúc buổi biểu diễn, cả khán đài đều đứng dậy vỗ tay rất nồng nhiệt. Các thành viên khác trong đoàn xiếc cũng tấm tắc khen giọng hát tuyệt vời của cô. Đó chính là lúc cô nhận ra tài năng của mình. Nếu không có Solar và đoàn xiếc của anh ấy thì chắc cô chẳng bao giờ phát hiện ra nó mất. Cô quyết định ở lại gánh xiếc cùng họ và giúp họ kiếm thêm chút thu nhập. Nơi đây cũng được cô coi như nhà vậy.

---------------------End Chapter 4-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro