Chapter 2: Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, sau khi buổi học kết thúc, hội Beyclub rủ nhau đi uống cafe. Họ vừa uống vừa trò chuyện về những sự kiện xảy ra trong hôm nay, ai nấy đều cười nói rất vui vẻ.

Bỗng nhiên, điện thoại của Youta đổ chuông, là mẹ cô gọi. Cô nghĩ là chuyện không quan trọng nên đã bật loa ngoài lên để nghe trước mặt cả đội. Ngay sau khi cô bắt máy, một câu nói tàn nhẫn đã giáng ngay xuống tai cô:

   - Youta-Chan, mẹ xin lỗi, nhưng ba mẹ li dị rồi. Con chịu khó ở cùng bố nhé. Hãy tha lỗi cho mẹ! Mẹ yêu con

Xen lẫn lời nói đó là những tiếng khóc nức nở. Bầu không khí vui vẻ đã bị dập tắt đi chỉ trong nháy mắt. Youta chết đứng tại chỗ, cô không ngờ rằng một ngày cô lại phải nghe những lời này. Cô biết, gia đình cô không hoàn hảo, nhưng cô vẫn không hề muốn nghe những lời nói tàn nhẫn ấy. Mẹ cô chỉ nói vỏn vẹn một câu như vậy rồi tắt máy luôn. Youta do quá sốc nên đã lao ra khỏi quán cafe và chạy một mạch  về nhà. Những người bạn của cô đều cảm thấy buồn thay cho cô, họ trả tiền rồi đi về luôn vì hiện giờ không ai còn tâm trạng để ở lại đây nữa. Cuộc hẹn của họ kết thúc trong một bầu không khí u ám đến đáng sợ.

Còn về phần Youta, cô đã chạy liền một lúc 5 km từ trường về nhà chỉ để thấy mẹ cô lần cuối. Nhưng vừa mới đẩy cửa bước vào thì cảnh tượng đập vào mắt cô đầu tiên chính là căn nhà đã bị đảo tung lên. Những chai rượu thủy tinh vỡ rơi vương vãi, mùi rượu nồng nặc khắp nhà, xộc cả vào mũi cô ngay khi cô vừa mở cửa. Cô cau mày bịt mũi lại rồi chậm rãi bước vào nhà, vừa vào, cô bắt gặp bố cô đang tình tứ với một người đàn bà khác. Cô giận dữ cầm chai rượu gần đó đập vỡ tan, thu hút sự chú ý của hai người trước mặt, cô hét lên:

   - BỐ!! SAO BỐ LẠI LÀM V-

Chưa kịp nói xong, cô đã bị bố cô hất một thứ gì đó vào người. Ngửi kĩ thì cô phát hiện đó là xăng, và trước khi cô kịp phản ứng thì lửa bỗng nhiên bùng lên xung quanh cô. Nó thiêu cháy dần dần các mảng da của cô, khiến cô hét lên trong đau đớn. Cô đã tận dụng chút sức lực còn lại của mình để nhảy xuống hồ bơi trước sân nhà. Sau đó, ngọn lửa được dập tắt cũng là lúc trước mắt cô chỉ còn lại một màu đen.

2 ngày sau, cô tỉnh dậy trong bệnh viện. Toàn thân cô bị bao phủ bởi lớp băng y tế trắng xóa, kể cả khuôn mặt cô cũng vậy. Điều cô để ý đến đầu tiên khi tỉnh dậy là bóng dáng của tụi Beyclub ngoài cửa phòng. Qua chiếc cửa sổ nhỏ, cô có thể thấy rõ Ken đang khóc, những người còn lại cũng không khá hơn là bao. Cô còn thấy cửa phòng bị đập rất mạnh, kèm theo đó là một giọng nói xen lẫn tiếng khóc:

   - CHO TÔI VÀO, BẠN TÔI ĐANG Ở TRONG ĐÓ!!!! CHO TÔI VÀO!!!! YOUTA!!!!!!

Nghe chất giọng này thì không thể nhầm vào đâu được, đó chính là Katori. Hiếm khi cô thấy cô ta bị kích động như thế này. Một lúc sau, cánh cửa mở ra, Katori là người đi vào đầu tiên. Cô ôm lấy Youta khóc nức nở:

   - Xin lỗi, xin lỗi cậu vì tớ đã không ở đó. Xin lỗi cậu!

   - Bình tĩnh đi Katori, cậu không có lỗi gì cả, đừng khóc nữa

Những thành viên khác trong Beyclub đều đã tập trung trong phòng. Mặt ai nấy đều ủ ũ cả, không ai thèm nói lấy một lời. Bầu không khí im lặng chẳng mấy chốc đã bao phủ khắp căn phòng. Cô chỉ để ý đến Ken, người đã khóc suốt từ nãy đến giờ. Cô nén lại mọi nỗi đau để bước đến bên và ôm lấy cậu, làn da cháy xém của cô lần lượt tróc ra từng mảng sau lớp băng. Cảm giác rất đau, nhưng cô không quan tâm. Cô dụi đầu vào ngực Ken nói nhỏ:

   - Đừng lo, tớ ổn rồi mà. Cậu mà khóc nữa là tớ cũng khóc theo đấy

Ken tuy rất vui, nhưng cậu không dám ôm lấy cô vì sợ cô sẽ bị đau nên cậu chỉ biết xoa đầu cô như một cách để an ủi. Trước khi tóc bị bắt lửa, cô đã kịp nhảy xuống hồ bơi nên mái tóc của cô gần như vẫn còn nguyên vẹn, chỉ khác một điều là mái tóc màu xanh của cô đã bị cháy xém hết và phai sang màu xám. Những thành viên khác lần lượt hỏi thăm và tặng quà cho cô, Shii với Fish cũng thuộc diện bị kích động khi nghe tin này. Daigo kể rằng Shii còn định phá cửa phòng để xông vào trong lúc cô đang phẫu thuật, nhưng Free đã kịp giữ Shii lại. Còn Fish thì lôi hẳn dao ra dọa các y tá để bác sĩ mở cửa phòng. Tuy đã bị nỗi đau lấn chiếm nhưng nó vẫn khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc khi có những người bạn luôn quan tâm đến mình như vậy.

Cuối ngày, cả đội chào tạm biệt cô rồi đi về. Riêng Ken thì tặng cho cô chiếc váy mới mà lần trước cô thích nhưng không mua được, kèm theo đó là chiếc mặt nạ màu trắng, cậu ta bảo khi nào tháo băng ra thì hãy đeo nó. Cô gật đầu rồi tặng cậu ta một nụ hôn lên má thay lời cảm ơn. Cô có thể thấy rõ mặt cậu ta đang đỏ ửng lên và việc cậu ta bối rối chạy ra ngoài rồi đóng sầm cánh cửa lại. Giờ chỉ còn mình cô, cô thở dài nhìn lên trần nhà màu trắng.

   - Lại đơn rồi nhỉ?

Cô nghĩ thầm, trước khi quen được Katori và hội Beyclub thì cô luôn chỉ có một mình. Không một ai muốn làm bạn với cô mặc dù cô vẫn luôn đối xử tốt với họ. Bây giờ, mỗi khi chỉ còn lại một mình như thế này, những mớ kí ức cũ luôn ùa về. Cô muốn quên đi cũng không được. Đối với cô, "cô đơn" là nỗi sợ lớn nhất. Cô nhắm mắt cố quên đi tất cả rồi dần chìm vào giấc ngủ say.

--------------------------End Chapter 2-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro