Chapter 15: Tôi muốn trở về bên cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - LUI! LUI! Ê THẰNG LOZ KIA CÓ VÀO GIÚP BỌN TAO KHÔNG THÌ BẢO ĐÂY?

Ở ngoài sân, hai bạn trẻ nào đó đang tình tứ với nhau bỗng bị giọng hét oanh vàng của Kirino cắt ngang. Shu sau khi nghe thấy tiếng hét thì lập tức biến mất. Chỉ một vài giây sau, Kirino xuất hiện sau lưng Lui với chiếc tạp dề hello kitty màu hường. Cô chống nạnh nhìn thằng bạn của mình rồi chĩa chiếc muôi múc canh vào mặt cậu ta:

      - Mày tự kỉ hay sao mà ra đây đứng một mình thế hả? Mau vào đây phụ bọn tao chuẩn bị bữa trưa nhanh lên

      - Ủa tao tưởng có đầu bếp nấu sẵn cho rồi mà?

      - Dell làm ăn đb ăn cứt nhá mày, vào đây mau lên!

Mặc kệ Lui có đồng ý hay không, Kirino liền túm chiếc khăn lông của anh ta và lôi xềnh xệch vào trong nhà.

Khi vào bếp thì anh ta mới biết vì sao Kirino gọi mình tới. Trong bếp bây giờ là cả một bãi chiến trường: Đồ ăn rơi vãi lung tung, nồi niêu xoong chảo vứt bừa bãi mỗi nơi một cái, anh thậm chí còn phát hiện một cái đĩa đang đựng thứ chất lỏng gì đó màu đen đặc đặt trên bàn, cơ mà nhìn kĩ thì hình như cái đĩa đang dần bị ăn mòn thì phải....'-') Còn cãi lũ ở trong bếp kia đang nhìn anh với ánh mắt cầu cứu...

Quả nhiên, thiếu Shu là lũ này mất ăn.

     - Đầu bếp ga ớiiiii~~~ Cíu tụi này với '-')

Anh đưa tay lên trán, tự hỏi vì sao mình làm bạn được với cái lũ dở hơi này.

     - Tụi bay làm cái của nợ gì thế?

      - Hả? Gì? Ai biết dou?? Tao chỉ đang nấu cháo thôi mà

Shii vừa khua chiếc muôi vừa chỉ vào cái đĩa đang đựng thứ  chất lỏng màu đen đặc kia.

Ôi thật là bó con mẹ nó tay

Cũng may là anh biết nấu, không thì xác định trưa nay cả bọn vác tiền ra quán mà ăn.

Anh đeo tạp dề lên rồi bắt đầu chỉ đạo cái lũ ngáo ngơ trong bếp. Tụi nó tuy cũng bất ngờ vì anh biết nấu ăn nhưng rồi cũng răm rắp nghe theo (Thì đương nhiên rồi, không nghe lấy gì mà ăn?).

      - Kirino, mày với Fish rửa cái đống nồi kia đi, thằng Daigo với thằng Ken thì qua đây rửa mớ rau củ này cho tao, Valt thì đi chuẩn bị nguyên liệu, thằng Rantaro với Wakiya thì lau bàn với quét bếp đi, còn con Shii, mày quẳng ngay cái đĩa đó đi cho tao!

Hầy, không khác gì mama tổng quản phiên bản cục súc :Đ

     - Ồ, mày tính làm cà ri à? Nhìn ngon ghê, cho nếm thử miếng coi

*Chát!*

Chưa kịp động đũa vào thì Lui đã đánh mạnh vào tay của Fish, anh ta nhìn cô rồi lườm:

      - Mày cầm nguyên bát cơm thế kia mà bảo là nếm à?

      - Gì ki bo dữ =^=

      - Ngoan ngoãn ra mà phụ bọn kia rửa rau đi, mày không ăn bây giờ cũng không chết được

Sau khi Fish đi khỏi, anh trở lại với việc nấu ăn. Anh múc một thìa cà ri nhỏ lên nếm thử....hừm.... Cũng khá vừa rồi, giờ chỉ cần đậy nắp lại và ninh liu riu là xong.

       - Nhìn ngon ghê, tôi không ngờ cậu cũng biết nấu ăn đấy~

Bỗng một giọng nói xuất hiện, nhưng hình như chỉ có mình anh nghe được, để chắc ăn, anh đã hỏi lại lần nữa nhưng tụi kia đều bảo không nghe thấy gì hết. Anh ngước lên trần nhà thì bắt gặp linh hồn của Shu đang bay lơ lửng phía trên. Anh cũng có chút giật mình nhưng lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vì không muốn lũ kia phát hiện ra. Cũng may là anh đứng khá xa họ, với lại có vẻ họ đang trò chuyện khá hăng say nên không để ý đến anh.

Shu chậm rãi bay xuống và đứng bên cạnh anh, tuy cậu ta là ma nhưng nhìn vẫn dễ thương không khác gì lúc còn sống. À...trừ việc tay chân cậu ta bay lơ lửng ra thì.....ừ......vẫn dễ thương lắm.

       - Giá mà tôi còn sống, thì tôi đã được thưởng thức món này cùng cậu rồi.

Shu nói với chất giọng có chút buồn, anh biết chứ, cà ri là món khoái khẩu của cậu ta, nhưng bây giờ thì cậu ta không thể ăn nó được nữa. Anh thật muốn đưa tay xoa đầu cậu nhưng không thể vì tụi kia vẫn còn ở đây.

        - Tôi cũng muốn thưởng thức nó cùng cậu lắm, mèo con, nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi....

         - Ừm.... Tôi biết....

Nhìn cậu ta như sắp khóc đến nơi, anh càng không thể kìm lòng được nữa. Mặc kệ dù lũ kia có ở đây hay không, anh liền vòng tay ôm cậu  thật chặt, nhưng cái ôm đấy kéo dài chưa đầy 3 giây. Hành động bộc phát đó của anh đã vô tình thu hút sự chú ý của họ.

        - Lui? Mày đang làm cái cl gì thế?

Wakiya hỏi với vẻ mặt khó hiểu, lúc này anh mới biết nãy mình vừa làm gì. Bỏ mẹ, giờ trả lời sao đây?

        - À....không....không có gì, tao ra đây lấy cái này chút thôi

Một câu trả lời thật ngớ ngẩn, đến mức đứa trẻ lên ba cũng nhìn thấy được lời nói dối của anh. Tuy nhiên không hiểu do bị ngớ hay gì mà Wakiya lại tin lời anh, cậu ta không hỏi thêm gì nữa mà quay trở lại làm việc.

         - Lắm lúc cũng phải cảm ơn tạo hóa đã ban cho tụi nó một bộ não phẳng_ Anh nghĩ thầm

Sau một tiếng rưỡi, bữa trưa đã hoàn tất. Kirino, Fish và Shii phụ việc chuẩn bị bát đũa, lũ còn lại thì bê thức ăn ra.

       - Oa, nhìn ngon quá đi!! Cậu giỏi thật đấy Lui!

Valt reo lên, lũ còn lại cũng đồng ý với ý kiến của Valt. Kirino cầm thìa khua khua vài cái và bảo:

     - Đúng đó, chơi với mày từng ấy thời gian rồi mà bọn tao không biết mày có thể nấu ăn đấy.

     - Do ảnh hưởng....từ một người thôi...

Giọng anh trầm đi, cả đội cũng thừa biết anh đang nói đến ai, bầu không khí bỗng chốc trở nên thật căng thẳng.

    - A, xin lỗi, tao không nên....

    - Được rồi, bọn tao hiểu mà, mày không cần giả vờ đâu. Không chỉ riêng mày, tất cả bọn tao đều vậy cả, nên không nhất thiết phải lừa dối bản thân đâu

Kirino cắt ngang, nhận ra mình vừa gián tiếp khơi nên một câu chuyện không đáng nói nên cô lập tức lên tiếng sửa chữa lại, không thể để bầu không khí thêm căng thẳng hơn. Cả đội không ai nói thêm gì nữa mà đều im lặng dùng bữa. Quan sát biểu hiện của Lui hiện giờ, Kirino có thể đoán chắc rằng nếu Shu ở đây, anh ta sẽ nhảy xổ lên ôm lấy cậu ta cả nửa tiếng không rời. Cô biết chứ, nhưng biết thì có làm được gì không? Vì bây giờ cậu ta không thể ở đây nữa....

Sau khi bữa ăn kết thúc, cả đội liền trở về nhà của mình. Trước khi về, Lui có mượn một cuốn sách của Wakiya. Cuốn sách đó viết về những hiện tượng tâm linh, bao gồm cả việc triệu hồi linh hồn người chết.

Về nhà, anh liền khóa chặt hết cửa lại. Đem những đồ vật cần thiết cho nghi lễ vào phòng, anh lập tức lập dàn triệu hồi. Chỉ một lúc sau, linh hồn của Shu đã xuất hiện trước mặt anh. Không chần chừ, anh lao tới ôm cậu thật chặt. Shu có hơi bất ngờ nhưng cũng vòng tay qua ôm lại.

       - Shu....tôi nhớ cậu

       - Tôi.....tôi cũng vậy.....Tôi....muốn ở bên cậu lâu hơn....nhưng....không thể

       - Tại sao lại không? Linh hồn của cậu có thể trở về nhân gian mà, tôi vẫn có thể chạm vào cậu, vẫn có thể ôm cậu vào lòng.... Tại sao....lại không thể?

      - Tôi chỉ có thể....hiện về trong một khoảng thời gian nhất định thôi...Vì nơi linh hồn tôi đang ở là Kết giới, nó là đường ranh giới nối giữa Âm giới và Dương giới. Nếu muốn vượt qua khỏi đó, tôi....tôi sẽ phải....kiếm đủ số linh hồn để thế chỗ cho tôi ở đó....

      -.......

Chợt anh nắm lấy tay cậu và đè cậu xuống giường. Cậu có bất ngờ nhưng cũng không hề phản kháng lại. Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên như bị sốt, đôi mắt đỏ huyết của cậu nhìn chăm chăm vào người phía trên. Anh cúi xuống ghé sát bên tai cậu và nói:

      - Nếu cậu không thể trở về được nữa.....thì tôi muốn cậu nhớ cái này

Không để cậu kịp trả lời, anh liền hôn lên đôi môi của cậu. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng anh dần trở nên mạnh bạo hơn, dường như muốn thưởng thức hết vị ngọt trên cánh môi cậu.

     - Ưmmmm~~ Hah...ahhh...

Cậu cất lên vài tiếng rên khẽ khiến anh càng hứng thú hơn. Anh cứ thế mà rút cạn oxi của cậu, đến khi cậu đập nhẹ vào lồng ngực anh thì anh mới chịu buông ra. Sợi chỉ trắng liên kết giữa hai người cũng bị đứt.

        - Hahhh...Cậu....

        - Nghe cho rõ đây, nếu cậu không thể trở về đây nữa, hãy nhớ lấy.........cậu mãi mãi là của tôi

         - Ah...

Cậu dường như đóng băng tại chỗ, ai mà ngờ được anh ta lại làm thế cơ chứ. Khuôn mặt cậu mỗi lúc một đỏ hơn. Từng cảm xúc lẫn lộn thi nhau ập đến, khiến cậu bối rối đến nỗi không biết làm gì khác ngoài việc nằm đó. Trái với cái bộ dạng đó của cậu, anh lại tỏ ra khá bình tĩnh, và có phần thích thú.

       - Nhìn cậu lúc xấu hổ trông thật đáng yêu~~~

      - Th....Thôi đi!

Cậu không tự chủ được mà lên giọng với anh, thế nhưng điều đó chỉ làm anh thấy thích thú hơn thôi. Tức thì cậu che mặt lại rồi tan biến đi mất. Có lẽ cũng đã hết thời gian rồi. Anh ngồi trên giường, nhìn dàn triệu hồi mình vừa lập một lúc rồi cười mỉm, chỉ khác một điều, nụ cười này thật ma mị và đậm chất sát khí:

      - Phải kiếm đủ linh hồn ư? Hay là để tôi " quyên góp" cho cậu một cái nhé? Sẽ có một người rất vui mừng khi được "cống hiến" nó cho cậu đấy~~~~










































[…………………]

      - Tao...Tao không biết bọn mình có thể giữ bí mật chuyện này bao lâu được nữa.... Tao....Tao muốn ở bên cậu ấy. Tao không muốn giữ bí mật thêm nữa! Hãy làm gì đó đi!

      - Kirino, tao cũng không muốn cậu ấy đợi nữa, nhưng chúng ta không thể làm gì khác được. Nếu muốn ở bên họ....chúng ta sẽ phải hi sinh rất nhiều

       - KỂ CẢ THẾ THÌ ĐÃ SAO?

       -......

      - Bọn mình phải làm gì? Làm ơn nói cho tao! Mày biết được điều gì đó rồi phải không? Làm ơn! Tao muốn gặp cậu ấy lắm rồi!

      - Chúng ta....

      ....

      - Chúng ta phải giết người.....

[…………………]

-----------------------End Chap------------------------

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro