Chapter 14: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Nếu vậy....thì rốt cuộc.....thông điệp kia nghĩa là gì?

Shii hỏi, Daigo ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời:

   - Có thể Shu muốn bọn mình tìm ra thủ phạm hộ cậu ấy

Sau đó, cả đội tiếp tục bàn tán thêm về thông điệp mà Shu gửi đến cho họ. Chỉ riêng có Lui là không tham gia. Anh ngồi quay lưng lại với họ, trên tay cầm cuốn sách kia để đọc.

Đang đọc dở thì anh vô tình lật sang trang cuối cùng của cuốn sách, nó đã bị xé đi nhưng vẫn còn một vài chữ còn sót lại. Anh chỉ đọc được chữ "Ly hồn" ở đầu trang, những chữ cái còn lại đã bị xé đi mất. Anh quay sang định hỏi Ken về trang sách này thì trước mặt anh giờ chỉ còn một căn nhà trống không, ngoài anh ra thì không hề có một bóng người.

    -Quái lạ....Mọi người đi đâu hết cả rồi??

Anh đứng dậy đi thám thính xung quanh, căn nhà vẫn y nguyên như lúc anh mới bước vào. Sực nhớ ra giấc mơ lần trước, anh liền tiến lại gần cửa sổ và mở rèm ra...

Đúng như dự đoán....

Bên ngoài khung đưa sổ được bao phủ bởi một lớp sương màu đen dày đặc, giống hệt như lúc đó.

    - Lối này

Một giọng nói vang lên, nhưng nó quá nhỏ để anh có thể nghe thấy. Anh khựng lại một chút để nhìn ngó xung quanh, nhưng vẫn chẳng có ai cả.

    - Theo tôi nào, Lui

Lần này giọng nói lớn hơn trước một chút, anh có linh cảm không lành nhưng vì tò mò nên anh đã đi theo giọng nói đó. Hình như nó dẫn anh đến.....nhà vệ sinh?

Anh đẩy cửa bước vào thì thấy một bóng người quen thuộc đang đứng trong đó, mái tóc màu trắng khẽ đung đưa mặc dù không có gió, tứ chi vẫn lành lặn như thường nhưng máu từ tay vẫn chảy ròng ròng. Cậu ta quay mặt lại về phía anh, khuôn mặt của cậu bị nhuộm đỏ bởi máu trông rất đáng sợ. Anh bất giác run lên nhè nhẹ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để xem cậu ta sẽ làm gì. Cậu ta.....cười với anh?

    - Lâu không gặp ha, Lui? Nhớ tôi chứ?

Không thể nào...

Cậu ta còn sống??

   - Cậu....làm thế nào mà.....

   - Chuyện dài lắm, tôi sẽ kể cho cậu sau.

Thấy cậu ta không chịu nói ngay, anh lại gần cậu hơn rồi hỏi:

   - Shu, tất cả những chuyện này là sao hả? Mọi người đâu hết rồi? Và làm cách nào mà cậu vẫn sống?

Cậu ta nghe xong chỉ phì cười và đáp:

   - Ôi, cậu ngốc thật đấy, tôi đã chết rồi, đây chỉ là linh hồn của tôi thôi. Còn cái này, chính là Ly hồn. Nó có thể gây ảo giác tạm thời trong một thời gian ngắn. Mức độ ảnh hưởng đến người bị dính ảo giác là tùy vào người sử dụng nó. Cậu chỉ là đang bị kẹt trong thế giới tưởng tượng mà thôi, lát nữa sẽ hết ngay ấy mà

   - Vậy.....cậu muốn gì?

.
.
.

   - Trả thù

Đôi mắt của cậu ta dần trở nên điên loạn,   bức tường xung quanh anh đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Những giọt máu đỏ tươi thi nhau chảy từ trên trần nhà xuống. Đỏ, đỏ và đỏ, tất cả mọi thứ đều bị chìm trong màu đỏ của máu

   - Con nhỏ Violetta đó, chỉ vì tôi đã từ chối nó mà nó đã bắt cóc và giết chết tôi một cách dã man. Sau đó còn tạo chứng cớ giả nhằm trốn tội nữa

Violetta? Vậy ra thủ phạm là cô ta

Nhưng điều này lại làm anh băn khoăn một chuyện, nếu Shu đã từ chối lời tỏ tình của Violetta thì nghĩa là....cậu ta đã có đối tượng rồi sao?

Mà thôi, giờ đâu phải lúc nghĩ về mấy chuyện đó nữa. Việc anh cần làm bây giờ là vạch trần con nhỏ đó, anh vội vã nắm lấy bàn tay còn đang dính máu của cậu:

      - Shu, hãy cho tôi biết tôi cần làm gì, tôi sẽ vạch trần con nhỏ đó!

Cậu nhìn anh một hồi, rồi sau đó bật cười thành tiếng. Không biết anh có bị điên hay không, nhưng nụ cười này của cậu thật sự rất dễ thương. Nó ma mị nhưng lại rất hợp với cậu bây giờ. Chậc, anh bị sao thế này? Cậu ta đã giết một mạng người đấy, làm sao mà anh lại hứng thú cho được? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

     - Lui, cậu cũng thật ngốc. Đến nước này mà cậu vẫn chưa hiểu tôi muốn gì sao?

Đến nước này?

Khoan đã...

     - L...Lẽ nào cậu....

     - Đúng vậy......Hãy giết cô ta đi!



[…………………………]



       - Lui! Lui! Cậu ổn đấy chứ? Lui!

Cái gì...

Anh giật mình bật dậy như lò xo thì thấy cả Beyclub đang ngồi xung quanh mình, Valt thì đang nắm lấy hai vai của anh. Hóa ra lúc nãy anh đã ngất đi mà không hề hay biết.

      - Bro, có chuyện gì vậy? Tự dưng đang ngồi yên thì lại lăn đùng ra ngất. Mày ổn đấy chứ? Hay là bị sốt rồi?

Fish lên tiếng hỏi thăm, anh không biết có nên nói ra chuyện này cho cả đội hay không. Đang định nói thì đột nhiên giọng nói của Shu lại xuất hiện, nhung hình như chỉ có mình anh là nghe thấy:

     - Không được đâu, Lui à~~~

Anh có chút giật mình, và không hiểu sao anh lại chọn cách nghe theo cậu. Anh đáp lại Fish với chất giọng lạnh lùng như mọi ngày:

     - Tao chỉ hơi đau đầu chút thôi, không cần lo đâu

     - Tao thấy mày có vẻ không ổn lắm, nếu mà có gì bất thường thì cứ sang nhà tao nha

Shii vỗ vai anh chàng đầu bếp ga rồi quay trở về công việc đọc truyện. Cũng gần trưa rồi nhỉ? Mới đó đã 10 giờ rồi. Kirino (Là tên mới của Youta đó) ngước lên nhìn đồng hồ rồi quay sang nhìn bạn trẻ đầu vàng nọ, hiểu ý, cậu ta liền đáp ngay:

     - Rồi rồi, trưa nay chúng mày có thể ăn ở đây

     - Đúng là bạn bè lâu năm có khác, đoán trúng phóc =)))) Mà tao mượn nhà vệ sinh chút nha

Sau khi Kirino đi khỏi thì lũ còn lại bắt đầu lôi điện thoại ra ngồi bấm lia lịa, bây giờ thì tụi nó việc ai người nấy làm thôi. Duy chỉ có Lui là ra ngoài vườn vì anh có cảm giác Shu sẽ xuất hiện ở đây. Và đúng như dự đoán, ngay sau khi anh bước ra thì bắt gặp bóng người nhỏ nhắn của cậu đang đứng cạnh cây hoa anh đào. Chân tay cậu ta vẫn còn nguyên vẹn nhưng lại có máu chảy ra xung quanh khuỷu tay, có lẽ đó là chỗ mà cánh tay của cậu bị chặt. Nghe tiếng động, cậu đột nhiên biến mất, rồi lại bất thình lình xuất hiện từ sau lưng anh từ khi nào. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh từ phía sau và nói với một tông giọng trầm hơn mọi ngày rất nhiều:

     - Thế nào? Đã quyết định chưa Lui?

Nhưng mà chẳng gì có thể lừa được Lui aka tảng băng di động của Beyclub cả. Anh đã nhận ra ngay là cậu đang giả vờ. Chớp thời cơ, anh liền nắm lấy bàn tay của cậu rồi xoay người mình lại, ép cậu vào bức tường phía sau. Còn cậu thì nhìn anh với vẻ mặt đầy bất ngờ, khuôn mặt cậu dần đỏ lên. Bây giờ trông cậu không giống một hồn ma chút nào,ngược lại còn rất dễ thương trong mắt anh nữa chứ. Anh tiến sát lại gần hơn, mặt anh và cậu giờ chỉ còn cách vài xen-ti-mét. Anh nở một nụ cười nham hiểm rồi bảo:

    - Cậu chỉ là tiểu bạch thỏ, không cần giả làm hồ ly đâu

Sau đó, anh ghé sát vào tai cậu rồi thì thầm:

     - Tôi đây mới thực sự là sói xám

Nói xong, anh buông cậu ra. Vẻ mặt lúc này của cậu vẫn đỏ ửng như lúc nãy. Cậu nhìn anh với vẻ bối rối và có chút ngại ngùng. Trời đất, có chết anh cũng không tưởng tượng nổi việc kẻ thù của anh lại trở nên dễ thương thế này. Nhưng nó đồng thời cũng gợi lại cho anh kí ức kinh khủng khi cậu bị giết một cách dã man. Càng nghĩ, anh lại càng muốn trả thù cho cậu hơn. Rồi không biết từ khi nào, nỗi căm hận đã xâm chiếm tâm trí anh. Anh nắm lấy tay cậu và lần này là kéo cậu vào lòng. Cậu ban đầu có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng dụi đầu vào lồng ngực của anh hệt như một chú mèo nhỏ.Anh vừa ôm vừa vuốt ve mái tóc trắng mượt mà của cậu:

       - Đừng lo, tôi sẽ trả thù cho cậu, mèo con ạ

--------------------------End Chapter 14------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro