Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À... ừm...

Hai con người đứng đấy, trước một khu rừng vào buổi sáng sớm. Ánh nắng vàng len lỏi, nhẹ nhàng soi chiếu xuống chỗ hai người đứng.

Thật đẹp làm sao, cái khung cảnh thơ mộng ấy, nó làm rối ren con tim của một kẻ si tình...

Hắn chợt bật cười, bật cười trước khung cảnh ấy, bật cười trước vẻ đáng yêu tựa thiên thần của người hắn yêu, yêu đến điên dại.

Vậy... cậu có muốn luyện tập không, Valt?

...Valt?

Cậu chuyện tình ấy đẹp đến nhường nào, tưởng chừng như một giấc mơ hão huyền ấy.

Thật ngọt ngào, nhưng cũng thật đắng cay.

Như truyện cổ tích, nhưng cũng chẳng khác nào truyện tình buồn cả.

Dẫu cho cả hai đều đẹp đẽ, nhưng tại sao lại khác xa nhau đến vậy?

Tỉnh khỏi cơn mộng, cũng là lúc con người đối diện với thực tế. Ấy vậy mà giấc mơ ấy, thật đẹp biết bao, đẹp đến mức người ta chỉ muốn mơ thật nó mãi, chỉ muốn trốn tránh hiện thực tàn khốc để bám víu lấy nó, như một niềm vui nho nhỏ sau tất cả nhưng chuyện bi thương, tàn khốc.

Thật tội nghiệp làm sao, cái con người lu mờ vì tình ấy, chàng đã tuyệt vọng đến mức nào khi cứ nằm mơ về câu truyện hoa mỹ ấy? Để rồi đến khi chàng nhận ra rằng, giấc mơ ấy nó thật hoang đường.

Rằng giấc mơ ấy, mãi mãi chỉ là giấc mơ mà chàng chẳng nào thể biến nó thành hiện thực.

Hỡi ơi chàng Romeo, Juliet của chàng liệu có chết theo chàng khi hay tin chàng đã chết chứ? Hay rồi cuối cùng, chàng cũng chỉ là Jack Dawson nguyện chết để Rose được sống, rồi cuối cùng giữa hai người cũng chỉ là những luyến tiếc, những kí ức đẹp đẽ khi hai người là bạn?

Tiếc thương làm sao cho hết, cái cuộc tình trớ trêu ấy. Bông hoa hướng dướng này một lòng vẫn hướng về Mặt trời, nhưng rồi sự thật mà ai cũng biết, là Mặt trời ấy chẳng biết bông hoa này luôn luôn hướng về nó.

Free, khi tỉnh khỏi cơn mộng rồi, hắn có sẵn sàng đối diện với thế giới này không? 

Tại sao mọi người lại bảo hắn mạnh mẽ, trong khi hắn còn chả đủ sức để giữ lấy thứ ánh sáng bé nhỏ khiến hắn hạnh phúc được cơ chứ?

Rốt cuộc, tình yêu cũng chỉ là một cảm giác mà hắn khao khát có, bởi vì dù có cố gắng đến đâu, hắn cũng không biết cảm giác được yêu là như thế nào.

Valt...

Tôi nhớ cậu...

________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro