Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một giấc ngủ dài, gã tỉnh dậy.

Gã thấy lạnh lẽo, chỉ kịp định hình được đang là buổi tối khi vừa mới mở mắt.

Mà khoan, đây là một khu rừng sao?

Xung quanh đây..... toàn là cây cối.....

Có nghĩa là tất cả chuyện vừa nãy là mơ sao...?

Gã quay đầu lại, thì ra mình đang tựa đầu vào một cái cột, nhìn kĩ hơn nữa thì bên trong là một cái stadium....

Từ từ đứng dậy một cách thận trọng, rồi gã nhìn lại toàn bộ khung cảnh kia.

Nó là cái stadium trong rừng ở BC Sol mà gã đã tặng cho Valt sao.....?

Nhìn lại thân thể mình, gã vẫn ổn, chả có gì thay đổi cả. Điều duy nhất thay đổi chính là khung cảnh nơi đây.

Làm sao mà gã có thể tele từ Mỹ qua đây được...?

"Xuyên không?????"

"Rõ ràng là-"

"Mà thôi, nhân cơ hội này mày sẽ được chơi cùng Valt như ngày xưa mà, sẽ không có chuyện mày từ bỏ một cách nhanh chóng vậy đâu"

Theo như trí nhớ của gã thì đi đường kia sẽ thoát ra khỏi cái khu rừng này, nếu sai thì thôi, thua keo này ta bày khác, từ mò đường mà ra chứ giờ này thì chắc cũng phải hơn 12 giờ đêm rồi, tiết trời cũng lạnh nữa.

 Gã cứ đi, cứ thanh thản dạo bước theo trí nhớ của mình.

Cuối cùng, gã cũng thoát ra được khỏi khu rừng kia. Giờ thì hắn đã chắn chắc được một việc:

Đây chính xác là BC Sol, không lẫn đi đâu được.

Nơi đây, tại thời điểm này, tất cả đều yên tĩnh...

Yên tĩnh đến đáng sợ...

Đèn từ mọi nơi đã tắt, chỉ còn ánh trăng mập mờ le lói chiếu sáng cho gã mà thôi.

Gã vẫn nhớ như in nơi này, vẫn nhớ mọi cái đường trong khu rừng kia, nhớ từng khu nhà, nhớ từng căn phòng nhỏ với mục đích để làm gì, nhớ từng khoảng khắc mọi người bên nhau. Gã hoàn toàn nhớ nơi này như đây là một đội thực sự của gã...

...........

Không gian im lặng đó làm gã thấy ớn lạnh, đây là lần đầu tiên gã ở bên ngoài thì phải. Thực sự gã cảm thấy sợ, nhưng cũng thực sự không biết mình sợ điều gì nữa.

Gã thực sự cần một chiếc giường thật êm ấm để ngủ qua đêm...

Dựa theo ánh trăng, gã tìm đường đi về kí túc xá của BC Sol. 

Sau một hồi lần mò, gã cũng tới được nơi ấy.

Đứng trước cánh cửa, gã nhẹ nhàng mở nó ra, cố gắng không tạo ra tiếng động. Gã bước vào bên trong rồi từ từ đóng cánh cửa kia lại.

Giờ không có cửa sổ nào nữa, gã đã mất đi nguồn ánh sáng duy nhất của mình rồi. Gã đi một cách từ tốn, chậm dãi, bám sát vào các bức tường để xác định vị trí của mình. Cứ mon men như vậy, gã cuối cùng cũng tìm được phòng của mình.

Bước vào, vẫn là khung cảnh này. Căn phòng không có gì thay đổi cả, nó vẫn như vậy. Thật tiện lợi cho gã là gã một mình một phòng, không phải ba người một phòng như những người khác (Thông tin này mình đọc trong manga nên mình biết)

Tiến đến chiếc giường, gã nằm phích xuống. Mà khổ nỗi là gã mới ở trên giường được một lúc thì bình cmn minh rồi. Mà thôi kệ, chắc không ai biết đâu. Con người cũng cần phải ngủ chứ ơ kìa.

|| Sáng sớm hôm đó ||

ANH VALT, ANH RANTARO, DẬY ĐI MÀAAAAAA! 

Tiếng gọi này có lẽ đã rất quen thuộc với BC Sol này rồi. Vâng, chính xác là như vậy.

Không ai khác có thể cất lên câu nói này ngoài Kit của chúng ta cả.

Hả....?

Valt vẫn còn ngái ngủ, rất muốn ngủ thêm nữa. Rantaro cũng vậy, cũng chỉ biết ngồi dậy nhìn về phía Kit.

Thôi nào, ra khỏi giường đi mà-

Kit cố gắng kéo hai con người kia ra khỏi giường. Chứ để hai người như thế này chết dở.

Cuối cùng thì Valt và Rantaro cũng phải rời khỏi chiếc giường kia mà đi luyện tập thôi.

Nhưng trước khi luyện tập, họ cần một thứ nữa, đấy chính là....

Ăn!

Vậy là họ xuống nhà ăn.

Như thường lệ, họ ngồi vào bàn, nói chuyện vui vẻ với nhau trong lúc chờ Ange phục vụ một bữa ăn thật ngon. Không có gì thay đổi cả, mọi thứ vẫn như vậy.

Mọi người biết gì không, anh Free mất hút rồi-

Mọi thứ vẫn ổn thỏa cho đến lúc câu nói này được phát ra, không rõ nguồn tin này từ đâu, chỉ biết nó được thông báo từ Honey.

Hả?

Valt mở to mắt nhìn Honey, quên bén luôn là mình chưa nuốt thức ăn.

Valt, đừng vừa ăn vừa nói chứ. Mà Free mất tích á, có thật không vậy?

Honcho vừa nhắc nhở Valt, vừa hỏi lại cho chắc. Free mới xuất hiện lại đã biến tăm đi rồi thì thật là một chuyện rất rất lạ-

Vâng, đúng rồi ạ. Anh Silas đi tìm Free trong rừng mà không thấy, tìm khắp BC Sol cũng vậy. Em thấy anh Silas lẩm bẩm suốt nên chắc không sai được đâu

Honey nói rõ lại cho mọi người hiểu.

Vậy em đã hỏi mọi người xem Free ở đâu chưa?

Sasha hỏi cô em gái của mình, chính cô cũng bất ngờ về điều này.

Cái này thì em không biết, em cũng chưa hỏi mọi người.

Honey đáp lại

Vậy chúng ta sẽ cùng tìm Free! 

Valt đứng bật dậy, hấp tấp chạy đi mà không chờ mọi người

Valt, đợi đã!

Hocho gọi Valt lại, nhưng xem ra cậu không nghe thấy gì rồi

_______________________________________________

Chúc mọi người Valentine vui vẻ nha <3

Mong mọi người có thể tặng mình một chiếc vote nhỏ xinh để mình có động lực viết chap mới nha:<< <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro