Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 23 tháng 11 năm 1944


-0:21-


Ken từ từ mở hai con mắt của mình.Câụ ta chậm rãi ngồi dậy,người vẫn còn gật gù vì buồn ngủ


" *Khát nước quá...* " Ken nghĩ thầm


Cậu ta từ từ bước xuống giường,cả người bắt đầu run rẩy vì lạnh,có vẻ vì buổi đêm trở nên lạnh buốt,Midori xoa xoa hai bàn tay để cố gắng tạo ma sát,mặc dù trên tay cậu là hai con rối.Ken mở cửa và ra khỏi phòng,bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh xem tích nước đang ở đâu,không để ý có người đang ở đấy


"Giờ này vẫn cậu chưa ngủ à?" Người đó bất ngờ lên tiếng,khiến Ken giật bắn mình.Cậu ta liếc mắt nhìn chủ nhân của giọng nói vừa nãy


"Wa...Wakiya?Tôi tưởng cậu đang ngủ trong phòng?" Ken nói thông qua Beus


"Tôi là Wamiya,không phải Wakiya..."


Ken nhún vai. "Gì cũng được,tôi chỉ muốn uống chút nước thôi" Cậu ta nói thông qua Beus,dù cố gắng điều chỉnh cho giọng nói của mình lạnh tanh tới đâu thì ta vẫn có thể nhận ra rằng,Ken đang sợ Wamiya


"Thay mặt Daiger,xin lỗi vì sáng nay đã làm cậu sợ.Chỉ tại cậu trông rất giống một người bạn trước đây của cậu ta,và cả chúng tôi nữa..." Wamiya giọng nghẹn ngào


"Không...Không,không sao đâu!" Midori nói,giọng có chút lắp bắp


"Giọng cậu hay lắm đấy" Murasaki nói,kèm theo một nụ cười tỏa nắng có thể hớp hồn bất kì cô gái nào


"Cảm...Cảm ơn" Ken ngại ngùng đáp lại,xong chạy thẳng vào phòng,để lại Wamiya một mình


" *Haiz...đây thực sự là "dị vật" từ thế giới khác sao...không giống trong sách chút nào...Mình thật sự phải...* " Muragami nghĩ thầm,trong lòng có chút thất vọng và tiếc nuối


*Đã 5 năm kể từ cái ngày đó...*


"Wamiya!Chạy trước đi,đừng lo cho mẹ!" Người phụ nữ đó cố gắng hét lên,thốt những lời cuối cùng trước khi trút hơi thở cuối cùng.Dù sắp chết,cô vẫn muốn bảo vệ đứa con duy nhất của mình...


"Nhưng...Nhưng..." Wamiya trợn tròn mắt nhìn người thân duy nhất của mình dần bị ngấu nghến bởi những "dị vật"..


Chưa kịp dứt lời,một người đàn ông đã nhanh chóng nhấc bổng cậu lên


"Thả tôi ra!Tôi phải cứu mẹ tôi!" Muragami hét lên,cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay của ông chú nhưng không thể


"Nên lo cho mạng của nhóc trước đi"


Wamiya không chịu nghe lời,cậu ta vẫn cố gắng vùng vẫy,ánh mắt vẫn hướng về phía người mẹ của mình,dần dần rời xa khỏi tầm mắt cậu...


*Chính những thứ xấu xí đó đã cướp đi người thân cuối cùng của mình...*


*Ta thề sẽ trà thù...*


Kể từ lúc 9 tuổi,trong lòng Wamiya Muragami đã nảy sinh một nỗi hận với "dị vật".Và dần dần theo thời gian,nỗi hận đó dần dần lớn lên và phát triển mạnh,chưa bao giờ có dấu hiệu khô héo...


***


Ngày 13 tháng 6 năm 1943


"Tân binh Wamiya Muragami có mặt!"Wamiya nói


"Được rồi,nhiệm vụ của cậu lần này là dám sát một "dị vật" "


Wamiya làm mặt lo lắng."D-Dạ!" Cậu ta đáp


"Không cần phải lo,dị vật lần này là con

 người"

"Con người cũng tính là dị vật sao...?" Wamiya thắc mắc


"Chỉ cần đến từ một thế giới khác là đã đáp ứng nhu cầu bị coi là dị vật rồi" Cấp trên của cậu ta thản nhiên nói


"Lỡ đâu có nhầm lẫn gì thì sao ạ?" Muragami lấy hết can đảm bật lại


"Chúng tôi chắc chắn đấy là dị vật vì...Bà ta giống y hệt người mẹ quá cố của cậu..."


"H-Hả...?"


"Dù vậy đi chăng nữa,bà ta vẫn là một kẻ đến từ thế giới khác chúng ta.Nếu cậu bắt đầu có thiện cảm với bản ta,hãy giết bà ta"


...


...


...


"Vâng...thưa ngài"


***


"Bà ơi,cháu vào phòng được không?" Wamiya nói,cậu ta cố gắng nói nhỏ nhất có thể,chỉ để cho người bên trong nghe thấy


"Ừm,vào đi.có chuyện gì sao cháu yêu,sao cháu chưa ngủ...?"


*Xoẹt





Máu nhuộm đỏ cả một mảng sàn.Trang phục trên người Wamiya cũng đã dính chút đỏ,nhưng cậu ta không hề bận tâm.Wamiya thản nhiên nhìn cái xác đang nằm ở dưới,mặt không cảm xúc...


*Phải rồi,dị vật là dị vật,chúng không phải con người.Còn nhiệm vụ của mình,là tiêu diệt tất cả dị vật vẫn còn tồn tại trên cõi đời này,dù có phải vứt bỏ cả nhân tính đi chăng nữa...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro