Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Kenny,đầu óc cậu có vấn đề hả?Cần đi khám không vậy?" Một cậu con trai có dáng người cao lớn lo lắng hỏi.Cậu ta có một mái tóc đen cũng khá dài,không được buộc gọn như Wamiya và Wakiya mà rũ xuống


"T-Tôi không phải Kenny!Tôi thậm chí còn không biết cậu là ai..!"


Cậu con trai có dáng người nhỏ hơn một chút lắp bắp trả lời thông qua con rối của mình.Cậu ta cũng sở hữu một mái tóc đen,chỉ khác là dài hơn cậu trai cao lớn kia.Dù có gương mặt không mấy thân thiên nhưng trông có vẻ cậu ta khá nhút nhát,bằng chứng là việc cậu ta còn không dám mở miệng ra nói mà phải nhờ tới những con rối của mình


"Hay cậu đập đầu vào đâu rồi..?Hoặc bị trúng tà thuật ?Chẳng phải cậu ghét những con rối lắm sao?" Cậu con trai có dáng người to lớn kia vẫn tiếp tục giọng lo lắng của mình,hỏi dồn dập người trước mặt để cố lấy được một chút thông tin


"Cậu nói linh tinh gì vậy!?Tôi là Ken Midori,và không bao giờ có chuyện tôi ghét những con rối của mình đâu!" Ken tức giận nói lớn thông qua Ker,con rối có gương mặt hung dữ


- 11:06 [40 phút trước]...-



"Hic...Đây là đâu..."


Ken nghĩ thầm trong đầu.Kí ức cuối cùng mà cậu nhớ trước khi ngủ là khi cậu đang nằm trong chăn ấm đệm êm,chứ không phải khu rừng hoang vu vắng vẻ này...Lúc đầu,Ken cứ ngỡ rằng đây chỉ là giấc mơ thông thường,nhưng cậu ta đã bác bỏ suy nghĩ đấy ngay khi nhớ đến "Mộng giới" và ngày "22/11"


Hoặc đây chỉ là một sự trùng hợp,trùng hợp một cách lạ thường?


"Bỏ đi,chắc mình quan trọng hóa vấn đề này quá rồi,mọi chuyện sẽ ổn thôi mà..." Ken tự an ủi bản thân .Nhưng mới yên bình chưa được bao lâu thì...


"Kenny!"


Bỗng một giọng nói bí ẩn bất ngờ vang lên,khiến Midori giật bắn mình.Theo phản xạ,cậu ta đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai không


"Ai...Ai đấy!"


"Cậu thay đổi nhiều thật đấy!Suýt thì tôi không nhận ra!" Cậu trai lạ mặt khi nãy bất ngờ xuất hiện đằng sau lưng Ken,khiến cậu ta không khỏi bất ngờ


"Éc!" Ken giật bắn người,cậu ta quay đầu lại nhìn người đằng sau


"Dai...Daigo!?Tự dưng cậu ca-cao quá vậy!" Ken nói,vì quá bất ngờ nên Midori đã lỡ mở miệng ra nói bằng giọng thật của mình


"Daigo,ai cơ?Lại thêm bạn mới hả?Đừng nhầm lẫn tôi với một người trong hơn 2 triệu người bạn của cậu chứ..." Cậu con trai lạ mặt dùng giọng điệu thất vọng đáp lại Midori


"H-Hả...?H-Hơn 2 triệu!?Mình thậm chí còn chưa có nổi 15 người bạn,chứ đừng nói đến hơ..hơn 2 triệu..." Ken không giấu nổi sự bất ngờ,nó bộc lộ rõ tới nỗi người kia còn có thể phát hiện ra một cách dễ dàng


"Đợi..Đợi chút...vậy cậ..cậu là..."


"Daiger Kirisaki,đương nhiên rồi!Đừng nói là cậu quên mất người bạn đầu tiên của cậu rồi đấy chứ!"Cậu con trai tự nhận mình là "Daiger" kia dùng giọng hờn dỗi đáp lại Ken,có vẻ vì thất vọng khi người cậu ta cho là "bân thân" đã quên mất cậu...hoặc có thể cậu ta chỉ đùa


"Đứng đực ra đấy làm gì nữa,về làng thôi,mọi người nhớ cậu lắm đấy!"


Cậu ta định nắm tay Ken để kéo cậu về làng,thì bỗng dưng dừng lại,khiến Ken không khỏi thắc mắc


"K..Ken...Trên tay cậu đang đeo cái gì vậy...?"


"Hả?" Ken nói thông qua Beus


"Chẳng phải cậu ghét con rối lắm sao...?"


"C-Cái gì cơ...?Mình á?" Ken nghĩ thầm,trong lòng vẫn còn bất ngờ trước câu nói của Daiger


-11:46-



"Tôi nói rồi!Tôi không phải Kenny mà là Ken!Ken Midori" Ken nói thông qua Ker


Hiện tại,Ken đang ở trong nhà của Daiger.Căn nhà khá lớn,đủ để hơn chục người ăn ở tại đây.Tuy vậy,Ken vẫn không có chỗ trốn vì đã bị Daiger ép vào tường...


"Không đúng...Không có chuyện người giống người như vậy được...Nếu chỉ giống một vài chỗ thì tôi có thể tin,nhưng..."


Kirisaki chưa kịp nói hết câu,thì đã bị cắt ngang bởi một người khác


"Daiger!Cậu có ở đây k-không..."


Wamiya đang hét lớn thì bỗng dưng giọng cậu ta trầm xuống,có vẻ vì quá sốc trước cảnh tượng trước mặt.Người bên cạnh cậu ta cũng bất ngờ không kém...

"Ừm..Ờm..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro