Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-11:37-

Wakiya tỉnh dậy trong một căn phòng lạ.Quần áo của cậu cũng đã được thay toàn bộ,chỉ để lại cái quần lót,thứ duy nhất chưa dính mấy cái dung dịch của con vật kì lạ kia

"Cậu tỉnh rồi à...?"

Một cậu con trai bí ẩn bước vào.Trên người cậu ta là một cái áo choàng màu tím,ở vai có hai cái gai trông rất giống so với cái áo khoác của Murasaki,kèm theo vài hoạ tiết trông rất giống với con rồng

Cậu con trai đấy tiến lại gần Wakiya,khiến cậu ta không khỏi đề phòng.Wakiya lùi lại,cậu trai kia càng tới gần thì cậu càng lùi xa hơn,cho tới khi lưng chạm tường thì mới thôi

"Đừng có đối xử với ân nhân của mình như vậy chứ!?"

Cậu trai lạ kia mất bình tĩnh,cởi mũ ra để lộ gương mặt của mình.Cậu ta cũng có một mái tóc vàng óng,dài tới tận lưng.Cùng sở hữu một đôi mắt xanh tựa như bầu trời...Cậu ta chẳng khác gì bản sao của Wakiya cả

"H-Hả..."

Murasaki bàng hoàng nhìn người trước mặt,trong đầu càng nhiều dấu chấm hỏi hơn

"Đẹp...Đẹp trai quá..."

Wakiya thốt lên,khiến cho người kia không khỏi đỏ mặt

"Aha...Cảm ơn vì lời khen,cậu cũng đẹp trai lắm!"

Cậu ta quay mặt đi,cười như một tên ngốc

"Đợi chút!Chuyện đó không quan trọng!"

Người giống hệt Wakiya kia quay đầu lại nhìn cậu,kèm theo gương mặt cảnh giác

"Cậu là ai?"

"Tôi sẽ không cho cậu biết trừ khi cậu cho tôi biết cậu là ai trước"

Wakiya trả treo lại người kia,khiến cho cậu ta không khỏi khó chịu

"Được thôi!Dù sao thì tôi cũng chẳng có gì để dấu cậu...!"

"Wamiya Murakami"

Cậu con trai kia đáp lại Wakiya,tên của cậu ta cũng chẳng khác cậu là mấy..

"Wakiya Murasaki..."

"Hả!?"

Câu trả lời của Wakiya đã khiến Murakami bàng hoàng.Không những giống người còn giống cả tên,quả là không thể không bất ngờ được

"Khai mau!Ngươi là yêu quái phương nào,sao lại bắt chước ta!"

Murakami nói,làm bộ cảnh giác trước Wakiya.Cậu ta lùi lại một bước,làm tư thế chuẩn bị chiến đấu

"Xin lỗi nhé!Nhưng tôi đây chẳng hiểu cậu nói gì cả!"

Wakiya tức giận nói,kèm theo gương mặt khó chịu.Không thể tin được cậu lại bị người khác coi là yêu quái dù bản thân mình chẳng làm gì cả.Dù sao thì người kia cũng chỉ đoán mò,cộng với việc cậu ta là ân nhân của cậu,nên Wakiya cũng chẳng có phản ứng thái quá gì

"Hả?Cái biểu hiện đó là sao,tính gây sự hả!?"

Wamiya cũng giở giọng khó chịu trả treo lại

"Xin lỗi,tôi không phải tên thích "ăn cháo đá bát" mà đánh nhau với ân nhân của mình,nhưng..."
"Nếu cậu coi đây là một cách báo đáp thì tôi sẵn lòng!"

Murasaki cũng không kém cạnh,cậu tiến lại gần Murakami rồi nắm lấy áo choàng của cậu ta

"Câu sau "vả" câu trước,cậu chỉ được cái đẹp trai,còn đâu chẳng có gì tốt đẹp cả!"

*Cạch

Âm thanh kì lạ kia đã thu hút sự chú ý của hai cậu Wakiya và Wamiya kia.Ánh mắt của cả hai hướng về phía của phòng,nơi mà âm thanh phát ra

Một người phụ nữ lớn bước vào phòng,trên tay cầm một đĩa đầy bánh mì nướng

"A!Cháu tỉnh rồi hả,lại đây ăn bánh này!"

Người phụ nữ kia nói.Ngay lập tức, Wamiya lật mặt 360 độ.Cậu ta khoác vai Wakiya rồi nói

"Aha!Cảm ơn bà!"

Cậu ta nở một nụ cười méo mó,giọng nói thì hấp tấp,khiến cho Murasaki không khỏi thắc mắc.Chưa kịp nói gì thì cậu đã bị chặn bởi câu nói của Muragami

"Đừng nói gì và hợp tác chút đi!"

Muragami nói thầm,liếc mắt với Wakiya như thể muốn ra tín hiệu

"Hai đứa có vẻ thân với nhau nhỉ?"

"D-Dạ"

"Thôi bà không làm phiền hai đứa nữa,cả hai cứ tự nhiên đi nhé!"

Nói rồi,bà của Wamiya ra khỏi phòng,để lại đĩa bánh mì nướng

"Hể...Bà cậu hả?Cháu ngoan cháu ngoan"

Wakiya giở giọng trêu trọc với Wakiya,khiến cho cậu ta không khỏi tức giận,nắm chặt tay thành quyền

"Ý kiến gì không?"

Muragami làm gương mặt khó chịu nhìn Wakiya,trông cậu ta không giống muốn đùa cho lắm

Nhìn thấy gương mặt đáng sợ kia của Wamiya, Wakiya có phần hơi sợ hãi.Cậu quay mặt lại để tránh mặt người kia

"K-Không có...haha"

"Vậy thì thôi.."

Wamiya đáp lại,giọng có chút trầm lại,khiến Wakiya có chút lo lắng

"Có chuyện gì sao?"

"..."

Đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng,im lặng tới lạ lùng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro