Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài khu vực được cho là "được thần linh phù hộ" là cả một khung cảnh thần tiên đến khó tin được rằng : Đây là khu vực nằm ngoài khả năng ban phước của thần.Cây cối đâm chồi nảy nở,có một vài cây to tới nỗi có thể đi bộ trên đấy được mà không cần phải cẩn thận.Họ bắt đầu hướng tầm nhìn lên trên,bầu trời ngả sang màu vàng xen lẫn sắc xanh của cây cối tạo nên một bức tuyệt đẹp.Suối chảy Đến cả Daiger,người được cho là trầm tính nhất cả nhóm bây giờ cũng phải há hốc mồm vì vẻ đẹp này

Trong lúc mọi người đang ngỡ ngàng trước vẻ đẹp này của vùng đất "ngoài vùng thần linh ban phước" thì Wamiya vẫn lo nghĩ tới việc lúc nãy,cậu ta vội quay ra đằng sau để kiểm tra.Bỗng dưng mặt Wamiya tái lại,như thể vừa nhìn thấy gì đó kì lạ ...

"M...Mọi người..." Wamiya nói,giọng lắp bắp

Daiger lấy làm lạ. "Hả?Chuyện gì vậy?" Cậu ta quay lại nhìn về phía Wamiya đang nhìn,xong mặt cũng tái lại,ngạc nhiên không khác gì Wamiya hiện giờ

"Khu rừng lúc nãy...biến mất rồi...."Daiger nói

Bốn người kia nghe được cũng bất ngờ không kém.Theo phản xạ,họ vội quay lại nhìn ra đằng sau để kiểm chứng...Khung rừng vừa nãy họ đi qua đã biết mất,thay vào đó là một bức tranh tuyệt đẹp do thiên nhiên vẽ lên.Nhưng thay vì nhìn nó bằng ánh mắt trầm trồ như lúc nãy,lần này họ đã nhìn bức tranh đó bằng bức tranh bất ngờ,xen lẫn lo lắng và sợ hãi

"D-Dù sao thì chúng ta đã cắt đuôi được cái tên theo dõi chúng ta vừa nãy,phải chứ...?" Valt lầm bầm, cố an ủi bản thân àả mọi người,không ngờ tới việc câu nói vừa rồi của cậu vô tình tạo thêm câu hỏi cho cả bọn

"Có ai theo dõi chúng ta?" Ken hỏi thông qua Beus,và đó cũng chính là câu hỏi trong đầu cả nhóm hiện giờ trừ Valt và Wamiya

"Ừm,thế nên tôi mới bảo các cậu đi càng nhanh càng tốt..." Wamiya đáp thay cho Valt"Theo dõi?" Wakiya thắc mắc

Wamiya thấy cái vẻ ngạc nhiên của bốn người kia không khỏi tức giận. "Mấy cậu không để ý xung quanh hả!?"

"Đâu phải ai cũng để ý xung quanh như cậu đâu..." Wakiya nói

"Nếu vậy thì-" Wamiya tính nói gì đó,nhưng rồi lại thôi. "Giờ không phải lúc để cãi nhau,chuyện đó để sau đi.Chúng ta cần ra khỏi khu rừng này đã"

"Gì chứ!Lại nữa hả trời!?Tôi không muốn đi bộ thêm vài cây số nữa đâu!" Wakiya hét lớn"Hả!?Cậu là công tử bột hay gì!?" Wamiya gắt lên

"Cậu nói gì cơ!?" Wakiya tức giận

"Vểnh tai lên mà nghe cho rõ này!Tôi bảo cậu là-" chưa kịp dứt lời,Wamiya đã bị ai đó chặn đứng họng

"Mấy cậu...thôi ngay đi..." Ken nói,mặt đen kịt lại như thể muốn nói rằng "Tôi đang cáu,đừng có làm tôi cáu thêm".Midori tuy thân là một người hiên lành, nhưng một khi cậu ta đã nghiêm túc về một vấn đề ngẫu nhiên nào đó,như ngăn Wamiya và Wakiya cãi nhau thì cậu sẽ làm tới cùng thì mới thôi.Cả hai người kia cũng hiểu ý nhau,tạm thời không cãi nhau một lúc để bảo vệ cái mạng của mình

"Vâng-Vâng thưa ngài..." Wamiya và Wakiya đồng thanh

***

-Thành Rose,ngày 24 tháng 11 năm 1944-

"Ồ...Có vài chú chuột nhắt bò qua đây sao?" Chủ nhân của giọng nói vừa rồi là một người đàn ông cao quý,ăn mặc sang trọng đang ngồi vắt chân lên ngai vàng, nhìn chăm chăm vào tờ báo cáo . "Có cả dị nhân? Có vẻ hợp làm chuột bạch cho chúng ta thí nghiệm nhỉ ?..." Ông ta nói, tạm thời rời mắt khỏi tờ giấy mà hướng về phía binh sĩ đang cúi đầu ở dưới

Người binh sĩ dưới kia cũng nhận thấy được ánh nhìn của người đàn ông kia nhìn mình, luống cuống đáp "Vì đức vua muốn,chúng tôi sẽ bắt được chúng sớm nhất có thể!"

"Tốt lắm...Lui đi!" Đức vui dùng giọng nghiêm trang nói

"Vâng thưa ngài!" Tên binh sĩ đáp

***

Tại ngục giam,có hai bính lính đang đứng canh trước cửa phòng giam,nhằm không cho hai tên tội phạm bên trong trốn thoát.Một người có một mái tóc trắng xóa như tuyết,đôi mắt đỏ như máu.Người kia thì có một mái tóc độc lạ tới nỗi trông như có một ngọn lửa màu xanh trên đầu cậu ta

"Hắt xì!" Binh lính kia bất ngờ hắt hơi,khiến người bên cạnh có chút lo lắng

"Lui,cậu ốm hả? Có cần đi khám không?" Binh lính bên cạnh hỏi

Đáp lại cậu ta là một cái lắc đầu của đối phương. "Chắc là do thời tiết đấy,dạo này thời tiết trong thành có hơi lạnh.Với cả tên tôi là Luino chứ không phải Lui!"

Dù Luino kia đã nói là "không sao",nhưng cái người bên cạnh cậu vẫn khăng khăng rằng cậu nên đi khám thử,không nên chủ quan chỉ vì thời tiết lạnh...và Luino chỉ là biệt danh của cậu ta thôi"Shujo,tôi đâu phải trẻ con đâu!?Với cả Luino là tên của tôi hiện giờ chứ không phải biệt danh,cậu biết điều đo mà!" Luino nói,có chút gắt gỏng

"Phải rồi...Hai chúng ta vốn là một trong những binh lính xuất sắc nhất,tại sao lại phải ở đây canh ngục nhỉ?" Cậu con trai tên Shujo kia vội đổi chủ đề để tránh phiền phức

Luino cằn nhằn. "Vì hai tên này là dị nhân đặc biệt! Với cả làm ơn đửng có đổi chủ đề nữa,chúng ta đang nói về-" Chưa kịp dứt lời,cậu ta đã bị chen ngang bởi tiếng bước chân của một người khác

"Chào đội trường!" Shujo và Luino đồng thanh nói,giọng điệu nghiêm trang.Hai tay vội cho ra đằng sau

"Không cần căng thẳng vậy đâu,dù sao thì chúng ta cũng là bạn với nhau mà,cộng với việc chẳng có ai ngoài 3 chúng ta ở đây" Tên đội trưởng kia đáp

"Nhưng còn các tù nhân-" Shujo nói,nhưng chưa kịp dứt lời thì đã bị chen ngang bởi "đội trưởng" của họ

"Kệ họ đi,và làm ơn hãy gọi tôi là Tora!"

"Cậu thoải mái quá đấy Tora,chuyện chúng ta là bạn đã là chuyện xưa xửa xùa xưa rồi mà.Cậu mà cứ dễ dãi thế này kiểu thì sớm muộn cậu cũng bị cấp dưới của cậu trèo lên đầu ngồi thôi!" Luino nói,có chút hàm ý trêu trọc

"Mơ đi nhé!Cậu quên tôi từng đứng top 1 trong khóa 134 à!" Tora nói,giọng điệu chắc nịch
Luino tiếp tục mỉa mai. "Quá khứ cũng chỉ là quá khứ thôi!Chúng tôi giờ đã mạnh hơn nhiều ngày xưa rồi đấy!"

"Thôi nào hai người..." Shujo nói. "Cậu xuống đây chắc không phải chỉ để tám chuyện phiếm với bọn tôi thôi phảo không,có chuyện gì vậy?"

"Phải rồi,cậu nhắc tôi mới nhớ!" Tora đáp,vội lấy lại vẻ nghiêm trang của một đội trưởng thực thụ.Luino và Shujo thấy vậy cũng bắt chước theo
"Hai cậu được lệnh đi bắt dị nhân,sẽ có người xuống thay vị trí của hai cậu hiện giờ!" Tora nói

"H-Hả!Lại có thêm dị nhân!?" Luino không kiềm nổi bất ngờ mà thốt lên

"Ừm,lần này nhiều hơn đợt trước một chút." Tora nói tiếp. "Hiện giờ không rõ chúng yếu hay là loại đột biến,nhưng tốt nhất vẫn nên cẩn thận thì hơn!"

"Vậy là chúng ta lại một lần nữa cùng nhau hành động nhỉ...?Hoài niệm ghê..." Shujo nói

"Ừm!Nhờ làm tốt đấy,đừng để tôi thất vọng đáy các chàng trai!" Tora đáp

"Đây đâu phải lúc để ôn lại kỉ niệm đâu!?" Luino gắt gỏng

"Cậu vẫn đáng ghét như xưa,đúng là hoài niệm thật..." Tora nói,có chút hàm ý trêu chọc

"Này!"Luino gắt lên,không để ý có 2 ánh mắt đang nhìn cậu và hai người còn lại

"Cậu cũng đáng ghét không khác tên Luino gì gì đó đâu..." Một tù nhân lên tiếng,cố gắng nói nhỏ nhất có thể,chỉ cho người bên cạnh nghe thấy

"Im đi Shu..." Tù nhân bện cạnh đáp,không biết rằng mình vừa thu hút sự chú ý của ba người ngoài kia

"Thì thầm to nhỏ gì đấy mấy tên kia!?" Luino nói

"..."

"Đừng có tưởng các ngươi giả dạng chúng ta được như vậy mãi mãi,sẽ có ngày bọn ta sẽ mò được cái bộ dạng thật gớm ghiếc của các ngươi thôi!" Luino nói tiếp,có chút hàm ý khiêu khích

"..."

Hai người bên trong cũng chỉ có thể im lặng,vì giờ họ có nói gì đi chăng nữa cũng chẳng giúp họ sống lâu hơn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro