Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc rạng sáng,lúc thời tiết vẫn còn mát mẻ trước khi ánh nắng chói chang giáng xuống trần gian,Wamiya và mọi người bắt đầu ra khỏi nhà,chuẩn bị khởi hành. Trên người ai nấy cũng sách một cái ba lô to đùng,không biết là đựng cái gì mà nhiều dữ vậy. Wamiya bắt đầu dặn dò như mấy bà mẹ trẻ dặn dò con cái trước khi đến nhà khách.

"Nhớ này,kể từ giờ các cậu phải chạm chán với hàng ngàn con dị vật,nên nhớ hãy cảnh giác..." Wamiya nói

"Rồi rồi, biết rồi biết rồi thưa ông tướng " Wakiya dùng giọng uể ải đáp lại

"Chúng ta đi được chưa ?" Daiger hỏi

"Hừ!Mấy người có chịu nghe tôi nói không vậy !?Đây có phải là đi du lịch đâu,chúng ta sẽ ra ngoài làng,ngoài khu vực được thần linh bảo vệ đấy!" Wamiya cằn nhằn

Wamiya nhún vai. "Thì nhà cậu cũng ở ngoài làng đấy thôi "

"Nhưng nó vẫn nằm trong khu vực được thần linh bảo vệ!" Wamiya hét lên

"Bọn tôi không tin vào thần linh,nên vậy có nằm ngoài hay trong cũng chẳng quan trọng" Wamiya thản nhiên đáp

"Thì kệ cậu chứ!" Wamiya nói

Trong lúc đang cãi cọ,cả hai người họ bỗng dưng cảm thấy thứ gì đó chạm vào vai mình,cùng với lượng sát khí khổng lồ. "Hai người..."

"Có thôi đi không hả!" Beur và Ker nói

"D-Dạ vâng thưa ngài!" Wamiya và Wakiya đồng thanh

Sau 15 phút cãi cọ,để rồi bị Ken mắng,cuối cùng cả hai cũng khởi hành.Theo sau họ lần lượt là Ken,Daiger,Valt và cuối cùng là Valtter

***

Đã hai tiếng trôi qua,ai nấy rồi cũng mệt mỏi, chân tay rã rời, tuy vậy không ai chịu ngỏ ý dừng chân một lúc để lấy lại sức.Nắng thậm chí càng ngày càng nắng gắt hơn,như thể muốn ngăn cả nhóm đi tiếp

"Hộc...Hộc...Mọi người,chờ em với..." Valtter hổn hển nói, cậu bé này là người có thể lực ít nhất cả nhóm

"Valtter này, nếu muốn cậu có thể ở lại...." Wamiya nói

Valtter luống cuống sau khi nghe thấy Wamiya nói vậy

"Không...Không! Em không có ý đó, em thật sự muốn theo anh thật mà !"

"..." Wamiya im lặng,không nói gì.Cậu chỉ lẳng lặng quay đầu ra đằng trước để nhìn đường

"Mình chẳng cố ý kéo họ vào việc này làm gì,dù gì khi tìm được 3 người còn lại thì họ kiểu gì chẳng bị giết,nếu còn sống thì chí ít sẽ bị mạng về nghiên cứu.Nếu họ biết được sự thật chắc sẽ tuyệt vọng lắm..." Wamiya nghĩ thầm

"Valt là một người yêu quý mọi người,dù họ có là dị vật đi chăng nữa. Còn về phía Daiger, nếu Ken bị giết chắc cậu ta cũng không sống nổi nữa mất..."

Tâm trí của Wamiya trôi dạt đi,chìm vào mớ suy nghĩ của mình

"Liệu đây có thật sự là công việc mình mong chờ được làm bấy lâu nay? Giết dị vật hay giết người ? "

Cảm thấy cái gì đó chạm vào vai mình,Wamiya giật mình tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân.Cậu quay lại nhìn chủ nhân của bàn tay kia,và nhìn thấy Daiger đầu tiên

"Cậu không sao chứ? Sao đột nhiên dừng lại vậy?" Daiger hỏi

Wamiya chỉ ậm ừm cho qua, không muốn làm phiền đến bạn của mình

"Nếu có gì không ổn thì cứ bảo bọn tôi. Nhưng tôi ghét cậu nên vậy đừng có nhờ tôi làm gì" Daiger nói ,không khác gì vả vào mặt của Wamiya

"Nếu không biết an ủi thì đừng an ủi làm gì, điều đó chỉ muốn tôi muốn đấn vào cái bản mặt đáng ghét của cậu thôi" Wamiya lầm bầm, giơ sẵn bàn tay phải đã nắm chặt của mình lên

"Thôi nào,tôi chỉ muốn bầu không khí bớt căng thẳng trước khi chúng ta ra khỏi khu vực được thần linh phù hộ thôi" Daiger nói

"Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng sẽ tốt hơn nếu đó là một lời động viên" Wamiya nói "Đợi chút,sắp đến nơi rồi ư !?"

Wamiya vội quay mặt ra đằng trước nhìn bản đồ. Nhìn địa điểm xung quanh thì có thể đoán họ đang sắp đến rìa của bản đồ

"Nãy giờ cậu không để ý gì đến bản đồ à Wamiya!?" Ker gắt gỏng

"Tất nhiên là có rồi! Tôi chỉ mải nói chuyện với cái tên to cao này nên lơ là một chút thôi! Các cậu ít nhất cũng phải biết thông cảm cho tôi chứ! " Wamiya ngay lập tức đáp trả lại

"Hay ta nghỉ ngơi một lúc để lấy lại sức đi, dù gì ai nấy cũng mệt rồi " Ken nói thông qua Beus

Wamiya lấy làm bất ngờ trước tốc độ lật mặt nhanh kinh khủng như tốc độ lật bánh tráng, dù cậu ta cũng chẳng khác cậu là mấy. Một lý do nữa là cậu ta đã đưa ra một yêu cầu mà cả bọn muốn nói cũng chẳng dám lên tiếng


" Ý kiến hay đấy, cậu thấy thế nào hả ĐỘI TRƯỞNG ?" Daiger nói, cố tình nhấn mạnh từ "đội trưởng" để chọc tức Wamiya

Wamiya có tức mấy cũng phải nhịn, cậu không muốn làm mất hình tượng đội trưởng điềm tĩnh trước mọi người dù nó đã bay theo gió từ lâu "Ừm...Ý kiến hay đấy.Vậy chúng ta sẽ nghỉ ngơi một lúc trước khi ra khỏi khu vực an toàn nhé..."

Cả bọn dừng chân tại một cái cây khổng lồ,đủ để che nắng cha cả sáu người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro