Thám hiểm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đùng..
Đoàng'

Bầu trời xám xịt, những đợt mây cuồn cuộn như trút nước. Từng cơn sóng đập mạnh mẽ như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ chạm vào nó. Chiếc máy bay trên đường đến Brazil đang hứng chịu một cơn thịnh nộ của thiên nhiên.

Hành khách trong máy bay ai ai cũng lo sợ. Ngay cả Valt cũng vậy, đợt sét khi nãy đã làm cậu tỉnh giấc. Tiếp viên đang phát loa ổn định mọi người. Hướng dẫn họ hãy thắt chặt dây an toàn và chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất.

Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. 'Đoàng' một tiếng lớn phía bên kia cánh máy bay khiến nó nổ tung. Máy bay rung chuyển liên hồi rồi lao xuống như tên. Phi công cố kiềm chắc chiếc máy bay đang lao đầu xuống biển. Hành khách bắt đầu nhao nhao lo sợ. Mấy chị tiếp viên vẫn khó khăn ra sức dẫn dắt mọi người. Rồi mặt nạ dưỡng khí được thả xuống vì áp suất đột ngột thay đổi. Tình trạng rối loạn càng thêm rối loạn.

Họ chỉ có thể ngồi đó và chờ chết hay sao.. Valt Aoi.. hành trình của cậu đã đến hồi kết thúc rồi sao..?

Lao xuống như tên bay. Nó đích thị là sắp đâm xuống biển!

"AAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH"
.
.
.
.
.

"AAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH"

Valt ngồi bật dậy thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán. Thì ra tất cả chỉ là mơ, cậu liền thở phào nhẹ nhõm.. mà sao cảm giác nó chân thật quá..

Nhưng xem kìa cậu đã làm những hành khách khác điếc tai hết cả rồi. Vài người cũng lên tiếng phàn nàn mấy câu.

Mà cũng không trách cậu được, mơ gì không mơ. Mơ thấy cảnh máy bay rơi trong khi mình đang đi. Đúng là cảm giác đó thật kinh khủng.

"Thưa quý vị, chúng tôi đã sẵn sàng hạ cánh tại sân bay. Hãy chắc chắn lần cuối cùng rằng dây an toàn của quý khách được gắn chặt. Các tiếp viên hàng không hiện đang đi ngang qua cabin để kiểm tra việc tuân thủ cuối cùng."_Tiếng thông báo của một tiếp viên vang lên đều đều cùng với những lời cảm ơn và nhắc nhở.

"May quá sắp xuống mặt đất!"_Valt mừng rỡ thốt lên.

Giấc mơ hồi nãy nó đã khiến cậu hãi lắm rồi. Dù cho hôm nay trời có đẹp đẽ đến mức nào, giấc mơ đó vẫn thật là tồi tệ..

Máy bay đã hạ cánh, cậu bước chân xuống đất nước Brazil. Thứ đầu tiên Valt cảm nhận được có lẽ là cái nắng sớm ấm áp không quá gắt gao.

Nhìn xung quanh sân bay, nó vẫn tấp nập người ra vào tuy là mặt trời vừa lên. Ngắm nhìn mọi thứ trong lúc chờ đợi xe taxi đã gọi. Cậu tự dưng lại suy nghĩ về nơi cần đến. Lấy điện thoại ra và xem lại. Có vẻ trong lúc chụp tay hơi run nên đã làm nhoè mất phần sau. Mà lúc đó cũng gấp quá nên không xem lại.

Valt đã cố căng mắt ra để đọc những dòng chữ cuối. Chỉ thấy được từ địa điểm nằm ở phía Nam rừng nhiệt đới Amazon. Là một thị trấn nhỏ hẻo lánh.

Suy nghĩ vu vơ mà cậu chẳng để ý Taxi đã đến. Phải đợi tài xế bóp kèn một phát mới tỉnh. Bước lên xe, Valt liền nhờ tài xế đi đến vị trí này. Thật may vị tài xế này hiểu tiếng Anh, ông đã hỏi rằng cậu chắc chứ? Nơi này khá xa nên tiền xe có thể sẽ đắt. Nghe hơi xót túi tiền nhưng đã đến đây mà giờ lại bỏ cuộc thì sao được? Cậu đồng ý rồi bác tài xế cũng bắt đầu lăn bánh.

Trên đường đi hai người cũng có nói chuyện qua lại những câu vui vẻ. Như không kiềm được lòng tò mò, tài xế hỏi:

"Cậu trai đây nhìn chắc chắn là người ngoại quốc. Lại đi đến vùng sâu vùng xa đất nước này làm gì? Chắc hẳn... cậu là nhà thám hiểm hay gì đó?"

"Dạ đúng rồi. Cháu làm thám hiểm."_Valt trả lời

"Đúng thế thì chắc là vào rừng Amazon đúng không? Ài.. cậu nhớ cẩn thận đấy.."_Tài xế nói. Tuy rằng là mới quen nhưng cậu cũng đã đem lại cho ông không ít cái nhìn tốt đẹp. Cũng khuyên bảo cậu cẩn thận vài câu.

Valt cười tươi cảm ơn bác tài xế. Ông ấy cũng vui vẻ đáp lại vài câu. Ông bảo rằng đường con dài, cậu cứ nghỉ ngơi cho lại sức, biết đâu sẽ khó khăn lắm đấy..

Vùng đất này thật yên bình biết bao. Chiếc xe taxi lăn bánh rời khỏi khu đô thị đã lâu, con đường họ đang đi giờ đây chính là đường cao tốc với xung quanh có cây cối cũng có nhà cửa, cảnh vật trông thật thanh tịnh. Làm cho lòng con người cũng một màu bình yên..

---

Bên kia có thể bình yên nhưng phía bên trụ sở thì hoàn toàn không!

Sáng sớm thức dậy, như thường lệ mọi người cùng nhau ngồi ở phòng ăn ăn sáng. Chuẩn bị cho một ngày có thể sẽ nhàm chán nhưng cả buổi lại chưa thấy Rantaro với Valt đâu. Kit nghĩ chắc là Valt đã ngủ quên. Cho đến khi Rantaro từ ngoài bước vào gãi đầu hỏi:

"Này mọi người, Valt có ở đây không vậy? Anh đã đập cửa phòng gọi nhưng khi vào cũng chẳng thấy em ấy đâu.."_Rantaro

Cái muỗng trên tay Aiger đang tính đưa vào miệng đột nhiên rớt xuống.. Aiger giữ nguyên tư thế mà nhìn Rantaro, như thấy có gì đó anh hỏi:

"Hả? Gì? Valt không có ở đây à?"_Rantaro

"Không. Sáng giờ bọn em không thấy anh Valt.. Hay anh ấy đi đâu rồi?"_Ranjiro

"Đi đâu à.."_Shasa

Như nghĩ ra điều gì đó. Shasa liền tức tốc chạy đi. Bữa sáng bị bỏ dở, Honey lo lắng nhìn chị mình. Silas chỉ 'hừ' một tiếng, thằng nhóc đó có thể đi đâu đó thôi. Tại sao lại căng vậy?

Sau một màn hành động lạ. Aiger cũng như ngẫm được điều gì đó. Nhanh chóng ăn hết phần mình rồi bỏ ra ngoài. Hai anh em nhà Kiyama hỏi chấm với mấy người này. Chẳng lẽ.. có chuyện gì à?

Bỏ đi nối gót theo hai người kia, phòng ăn liền thưa dần. Bỏ lại Silas vẫn hoang mang.

Thôi kệ, mấy người muốn làm gì thì làm. Nhưng anh đây vẫn tin thằng nhóc đó chẳng có chuyện gì đâu..

Và thế là Silas vẫn ngồi đó chậm rãi ăn phần mình.

Aiger đi trên một hành lang dài dẫn đến phòng tài liệu. Valt lúc đó cũng đã đi đường này mà suy nghĩ miên man, Shasa lại gấp rút chuyện gì đó. Có thể là liên quan đến hành động kì lạ của cậu ngày hôm qua.

Gần đến nơi thì thấy cửa phòng đã bị mở toang. Shasa thì đang lục lọi kiếm tìm thứ gì đó. Aiger đứng đó quan sát. Hàng tài liệu Shasa đang lục kiếm là về các chuyến thám hiểm có thể sẽ là địa điểm sắp tới hoặc là những nơi kì lạ được ghi nhận. Đợi xem cô kiếm gì thì nghe tiếng chạy 'rầm rầm' chắc là bọn họ kéo tới đây hỏi chuyện.

"Này rốt cuộc là có chuyện gì?"_Rantaro lại là người hỏi. Hành động kì lạ của hai người này càng làm cho anh thêm thắc mắc. Rốt cuộc Valt đi đâu? Có chuyện gì đã xảy ra sao?

"Không mất gì cả.. cũng chẳng có gì thay đổi.. "_Shasa đột nhiên nói sau một hồi xem xét.

"Hả? Rốt cuộc là sao nói tôi nghe với?!"_Rantaro

Shasa nhìn Rantaro rồi thở dài. Cô đứng dậy và thuật lại chuyện cô với Valt ngày hôm qua. Rantaro bất lực, giờ đã hiểu rõ nhưng kiếm nhóc đó ở đâu?

Aiger đã hiểu được Valt lúc đó suy nghĩ gì rồi.. Liếc mắt nhìn một lượt căn phòng, Shasa chỉ tập trung vào hàng tài liệu đó. Vậy còn hàng này thì sao? Chậm rãi từng bước lôi ra một xấp. Anh hỏi cô nhìn thử xem có gì khác lạ hay thay đổi. Shasa lại lật từng tờ và xem xét. Vẫn vậy, không thay đổi. Rồi hành động đó cứ lặp đi lặp lại cho đến hàng gần cuối.

Shasa thấy đống tài liệu này không được đặt đúng chỗ. Thứ tự sắp xếp theo thời gian đã bị thay đổi. Nhưng kiểm tra thì không thiếu cái nào.

Aiger để sang một bên rồi xem xấp cuối.

Đến cuối cùng chỉ duy có xấp này bị đảo lộn. Rất có thể Valt đã lấy thông tin từ đây..

"Nhưng mà.. chỗ này không phải là những nhiệm vụ đã xong và được lưu trữ sao? Anh Valt đang nghĩ gì vậy.."_Honey nói, ánh mắt không tránh khỏi thắc mắc hướng về Shasa.

"Chị cũng không biết nữa.."_Shasa

"Haiz đúng là Valt... chắc chắn là em ấy đã đi đến một trong những chỗ này."_Rantaro

"Cũng có thể đỡ lo lắng.. Chỗ này đã được các đội khác khám phá nên sẽ có một số nhà nghiên cứu ở lại cho đến khi nó được giao lại cho chính phủ."_Kit nói

"Ta có thể liên lạc với họ nhờ sự trợ giúp. Là giữ Valt một chỗ. Xong rồi thì đón cậu ấy về."_Rickson thản nhiên nói. Mọi người cũng đồng ý với ý kiến này.

"Nhưng nhỡ anh ấy đi lạc thì sao?"_Aiger nhăn mày hỏi. Valt dù cho có lớn thì cũng thật trẻ con đi.

"Ờ ha.. Mà đừng có lo Aiger, anh Valt chắc sẽ ổn thôi."_Ranjiro vỗ vai Aiger trấn an.

Shasa nói rằng cũng sẽ thông báo cho Kris. Nếu Kris biết thì có thể sẽ tìm Valt dễ dàng hơn. Mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm mà rời đi. Shasa nhìn vẻ mặt buồn rầu của Rantaro thì thở dài. Còn nhìn Aiger thì.. chắc phải thắt chặt hết mấy lối ra vào ban đêm. Cũng phải để ý kĩ mấy người này. Không quá khích lại chạy đi tìm Valt mà chẳng nói lời nào.

Tất cả đã rời đi, chỉ còn Honey ở lại với chị mình. Thấy khuôn mặt não nề của Shasa, em cũng chỉ mong anh Valt sẽ không sao..

---

Trên đường đi, Valt cứ ngắm trời ngắm đất. Nhưng khi nãy lại hắt hơi liên tục. Ai nhắc cậu à? Tài xế thấy vậy hỏi cậu ổn không. Dĩ nhiên là cậu trả lời không sao rồi tiếp tục nhìn trời đất. Trong lòng cậu giờ đây chỉ thấy háo hức và bồn chồn.

"Sắp tới rồi"_Tài xế

Valt nghe xong vui vẻ nhìn ra ngoài. Quả thật là sắp đến một thị trấn nhỏ. Khác xa với sự ồn ào náo nhiệt như đô thị, nơi đây lại phủ lên mình sự bình yên.

Valt rời khỏi Taxi rồi cảm ơn bác tài xế. Cậu đứng đó nhìn chiếc xe rời đi càng xa. Bác tài xế này quả thật tốt bụng. Giảm hẳn phân nửa giá đi xe. Nhưng mà cậu không dám nhận, ông tài xế cứ giằng co với cậu một hồi. Rồi Valt cũng đành chấp nhận vì ông ấy dai quá.

Thở dài một hơi, mặt trời bây giờ đã gần lên đỉnh đầu. Valt dạo quanh thị trấn để kiếm một quán ăn.

Cậu đặt chân vào một quán nhỏ với phong cách cổ xưa. Gọi một vài món truyền thống để ăn lót dạ. Đồ ăn Brazil công nhận cũng thật là ngon đi chứ! Cả buổi đó Valt đã ăn một cách ngon lành khiến cả vị chủ quán cũng phải vui vẻ nhiệt tình mà đem ra cho cậu vài đĩa nữa.

Sau một tràn ăn no nê, tính tiền rồi rời đi. Cậu đang kiếm chỗ nào đó bán nước thì lọt vào mắt cậu một cửa hàng bán đồ cổ. Phía trước nó là nguyên một cái bàn dài đặt đầy sách báo. Mà chỉ toàn là sách báo cũ.

Mà cậu cũng đâu có cần mua mấy món này.. Tính bước đi kiếm chỗ nào đó bán nước tiếp rồi đi vào rừng thì một ông chú trung niên đi ra từ cửa hàng. Ông một lượt nhìn từ trên xuống dưới rồi hỏi cậu là thám hiểm? Cậu cũng gật đầu nói đúng vậy. Như nhận được câu trả lời vừa ý, ông ta kéo Valt vào bên trong cửa hàng. Cậu ú ớ chả hiểu gì cả.

Ông đẩy cậu vô rồi đi kiếm thứ gì đó. Lục lọi cái tủ gỗ, ông lấy ra một túi màu đen dài và cây đèn pin. Ông đưa nó cho Valt. Thấy cậu vẫn cứ đơ đơ ông ta liền hỏi đèn pin cậu đâu?

"Hả? Đèn pin cháu ở bên này.. ủa.. đ-đâu mất rồi?"_Valt hốt hoảng tìm cây đèn pin của mình. Như chợt nhớ.. hình như cậu quên đem theo..

Ông chú trung niên đột nhiên cười lớn. Làm thám hiểm mà lại quên đầu quên đuôi như này thì chắc bỏ mạng sớm. Điệu cười của ông làm Valt rất ngại, đi bao nhiêu lần rồi mà lại quên toàn những thứ quan trọng.

"Um.. dạ tất thảy là bao nhiêu vậy ạ?"_Valt

"## đô thôi nhóc. Giảm giá đấy!"

"Vâng.. của chú đây cảm ơn ạ."_Valt trả tiền cho ông chú kì lạ ấy rồi rời đi. Ông ấy có căn dặn là hãy cẩn thận. Nhưng có chuyện cậu vẫn còn thắc mắc, tính mở miệng hỏi thì ông ta liền nói:

"Cũng từng giống nhóc. Đi đi."_Ông ấy nói rồi cậu gật đầu rời đi.

Một ông chú khá là kì lạ nhỉ? Có thể ông ấy cũng từng là nhà thám hiểm?

Valt chợt nhớ lại cái túi đen hồi nãy. Lấy ra xem thử thì có một cây dao găm và... một cây gậy leo núi bằng gỗ...

Dao găm này vẫn còn xài tốt, trông cũng còn rất bền. Còn cây gậy leo núi thì rất chắc chắn. Trong hai vật dụng này đều cũ kĩ nhưng vẫn còn rất tốt. Sao ông ấy lại bán cậu cái này nhỉ?

Nhưng rồi cũng thôi, Valt lấy ra la bàn hướng nó vào khu rừng phía xa kia. Cậu rời khỏi thị trấn nhỏ mà một mạch đi thẳng vào rừng. Bóng dáng cậu xa dần rồi xa dần khuất sau những tán cây to lớn.

Hành trình bây giờ mới chính thức bắt đầu! Nhưng mà hình như Valt quên gì đó thì phải?

Cây cối không quá um tùm, có lẽ là do khu này vẫn chưa đến mức người dân không vào được. Vẫn sải bước đi tiếp về phía trước, chưa có gì là khó khăn nên cậu vẫn thong thả mà đi...

.
.
.

Thong thả có lẽ đã đủ rồi, giờ Valt đã vào sâu trong rừng. Những tán cây rậm rạp đã cao to hơn rất nhiều, mấy bụi rậm cũng có mấy trái kì lạ. Cây cối um tùm hơn và nó che lấp đi con đường của cậu. Giờ Valt mới nhớ là bản thân chẳng đem theo gì để phá bỏ mấy cái chướng ngại vật trước mặt. Nhờ có ông chú hồi nãy bán cho dao găm, không thì Valt lại phải xông vào đó rồi khi đi ra thì không biết cậu có còn là cậu nữa không.

Thầm cảm tạ ông ấy lần thứ hai. Trời ạ ông ấy đã giúp Valt hai lần rồi đấy.

Thủ dao găm trong tay. Cậu phá bỏ những bụi cây rậm rạp che lối phía trước cũng vừa đánh dấu đường để khi đi ra còn biết đường về. Cứ phải vừa đi vừa phá như thế cho đến khi nó dẫn ra một con sông dài.

Lại lấy ra la bàn, nó chỉ đối diện cậu chính là phía Bắc. Cất vào lại và bây giờ Valt cần phải kiếm cách qua sông... Kiếm đường vòng thì dài thườn thượt hoặc có khi là không còn cái nịt đem về.

Bản thân cậu cũng đã nghĩ ra có thể sẽ có tình trạng này. Và hầu như đồ thám hiểm cũng chỉ toàn chống nước. Từ trong ba lô cậu lấy ra cái túi lớn bằng nhựa mềm. Bỏ ba lô vào trong là xong. Kéo khoá lại rồi xách nó lên. Giờ chỉ cần bơi qua sông thôi.

Nhưng mà sông Amazon đâu có an toàn đến như thế, ai biết cái gì đang chờ đợi ở dưới kia. Valt quan ngại nhìn xuống, chỉ cần qua bờ bên kia.. đi dọc theo con đường cạnh khúc sông. Cậu tìm chỗ nào khi bơi qua liền có thể lên bờ ngay. Chứ bên kia toàn cây, mặt đất cũng cao hơn. Nhỡ có gì thì sẽ rất nguy hiểm.

Tìm được nơi mình mong muốn. Cậu cởi bỏ đôi giày màu xanh ra. Nó rất nhẹ nhưng khi thấm nước thì không. Bản thân cậu cũng chỉ vận một chiếc quần dài ngang đầu gối, áo hoodie ngắn tay với một chiếc áo giữ nhiệt và một số đồ dùng cần thiết được thắt chặt trên người. Cũng như Valt thường ngày thôi. Cậu trông cũng chẳng thay đổi gì. Rồi Valt bỏ cái áo giữ nhiệt vào túi chống nước.

Khi đã bỏ ra cái áo giữ nhiệt, cơ thể cậu như càng thêm nhỏ bé nhưng đừng nhìn người mà bắt hình dong, sức lực của Valt Aoi đây chẳng thua ai đâu. Xách ba lô lên, cậu liền bơi sang bờ bên kia.

Dòng nước đục ngầu không nhìn thấy đáy. Ta tự hỏi rằng đang ẩn giấu bên dưới là gì? Là cá!?...

Vì khả năng bơi lội thuộc loại khá nên Valt đã nhanh chóng sang bờ bên kia an toàn không có gì nguy hiểm.

Nước rất mát nhưng giờ không phải lúc. Valt chỉ lấy ra đôi giày của mình còn lại vẫn giữ trong túi. Cậu vẫn đi tiếp với cái cơ thể ướt như chuột lột. Mò mẫm trong khu rừng âm u không lối thoát, nhiều nhánh cây dại đã bị cậu loại bỏ nhưng vẫn không tránh khỏi trầy xước. Cậu vẫn cứ lần mò như thế không biết bao lâu, bản thân nhìn vào đồng hồ cũng là sắp chiều tà mà vẫn chẳng thấy được gì. Cậu cũng cho rằng mình đã lang thang trong đây gần ba bốn tiếng. Áo ướt trên người cũng đã dần khô.

Valt nhìn ngang nhìn dọc, rồi nhìn cái cây cao bên cạnh. Cậu quyết định sẽ trèo lên nó để xem khung cảnh bên trên. Vì lúc trước cậu nhóc Aiger cũng đã chỉ cậu cách leo cây. Nên việc leo lên đến vị trí cần thiết cũng rất dễ dàng.

Tự hỏi nếu có cậu nhóc người rừng đó chắc chắc nhóc ấy sẽ gánh Valt tất. Nếu vì đây không phải là cậu muốn đi một mình thì đã rủ Aiger rồi. Tự cười thầm rồi quay về vấn đề chính. Giờ vẫn còn sáng nên cậu đã nhìn xung quanh khu rừng này. Chỉ toàn cây với cây. Có cao có thấp, rậm rạp và đầy bí ẩn. Cứ như che giấu đi những bí mật bên dưới nó.

Valt cứ ngó nghiêng ngó dọc. Cậu không thấy gì cả, nghĩ chắc là mình cần phải đi tiếp. Cậu nhìn quanh lần cuối thì liền phát hiện một cái gì đó kì lạ ở phía xa. Lấy ống nhòm ra rồi hướng phía đó mà nhìn. Cậu thấy rồi! Là một cái gì đó đầy rêu bám, có thể là một bức tường chăng? Nó chỉ lộ một phần nhỏ lên trên nhưng đã đủ cho cậu thấy mình sắp đến nơi rồi!

Suýt chút nữa thôi là Valt đã bỏ qua nó nhưng thật may mắn!

Lấy la bàn ra xem thử, là hướng Tây Bắc. Cậu vui mừng cất đồ vào lấy nước uống một ngụm rồi nhanh chân chạy đến tàn tích khi nãy nhìn thấy.

Khi đến nơi tuy không giống tưởng tượng lắm.. Nhưng cậu chắc rằng sẽ có thứ gì đó bên dưới.

Tàn tích này chỉ còn mỗi một bức tường cũ đầy rêu đứng vững nhưng lại loang lổ và đã sập một phần. Bậc tam cấp sờn cũ với một cây cột to nứt nẻ ở chính giữa. Tất cả đều đã bị những tán cây lớn che lấp, nhìn nó thật hoang tàn.

Valt chắc chắn sẽ có gì đó ở đây nên mò cả buổi chiều để kiếm xem có nút ấn ẩn, một cần gạt hay gì đó không. Nhưng không phát hiện gì.

Cậu ngồi xuống đất một cách mệt mỏi, ngước nhìn bầu trời, giờ chắc hẳn là hoàng hôn rồi.

Một màu cam nhàn nhạt nhẹ nhàng phủ xuống cánh rừng rộng lớn..

Dựng lều trại tại đây rồi mai tính tiếp vậy..

Thật ra cái ba lô của cậu không phải mang nhiều đồ gì. Mà một phần cũng do cái lều chiếm khá nhiều diện tích..

Sáng mai rồi tính tiếp vậy..

---

"Trời ơi Valt ơi.. Sao chú lại bỏ anh đây.."

"Thôi rên rỉ đi tên đầu vàng kia! Cả buổi rồi đấy!"

"...Valt.. ới... ời ới....."

"Này điếc à!!? "

"Thôi đi Silas! Rantaro cậu cũng đừng bày vẻ mặt đó nữa!"_Shasa lên tiếng. Họ đang ở phòng họp, vấn đề Valt đột nhiên đi mất thì ở đây rất loạn. Kể cả sinh hoạt những việc khác cũng phân tâm.

Vào lúc sau khi tất cả mọi người giải tán ở phòng tài liệu thì Aiger có đến phòng Valt xem thử và phát hiện ra một tờ giấy ghi chú với dòng chữ "Mọi người đừng lo! Tớ sẽ về sớm thôi!" Vậy thôi đấy..

"Haiz...chắc là lạc rồi"_Aiger

"Cũng có thể.. nhưng sẽ ổn thôi, anh Valt giỏi mà"_Kit

"Ừm tôi đồng ý."_Rickson

"Được rồi, giờ cũng đã trễ. Giải tán nào."_Shasa

Sau câu nói đó là một màn yên lặng. Mỗi người đều mang cho mình một suy nghĩ riêng. Rồi lặng lẽ rời đi.

.
.
.

Bầu trời đêm tĩnh mịch giữa phố phường náo nhiệt. Nhưng giờ đây cứ như tất thảy những âm thanh ồn ào của thành phố này đã bay biến đi mất. Để lại người ngồi dưới ánh trăng đơn bạc.

Aiger một mình lủi thủi trên sân thượng. Chỉ là ngủ không được nên lên đây..

"Lẽ ra lần đó mình nên bắt anh ấy nói ra.."

"Achilles.. cậu nghĩ tôi nên làm gì đây...?"_Lấy ra một sợi dây chuyền lấp lánh ánh bạc. Tuy chỉ toàn là một màu bạc phủ lên nhưng hình ảnh, từng con đường trên nó lại rất tỉ mỉ, chi tiết. Tự hỏi người làm ra nó đã mất bao công sức?

"Nhóc lại nói chuyện với Achilles nhỉ? Chẳng có ai có hai cái mặt dây chuyền kì lạ như nhóc và Valt. Thật ra anh cũng muốn có một cái nữa haha."_Rantaro bước tới cười nói, như không bất ngờ với sự xuất hiện của anh ta. Aiger vẫn bình thản quay đầu lại._"Valt rời đi thì nhóc nhìn lạ lắm nha. Em ấy mà biết thì chắc không vui đâu. Dẫu là có lo lắng nhưng ta phải tin Valt"

"Em biết.. nhưng phải thừa nhận là anh cũng lo mà nhỉ?"_Aiger

"Ờ.. ừ.. đúng là có thật nhưng cũng không làm gì được."_Rantaro

"Hay là đi tìm Valt? Ở một chỗ như này cũng chán!"_Aiger

"Hả? Cái gì? Biết tìm ở đâu? Với lại Shasa nhìn trông cũng căng vụ này.."_Rantaro_"Anh khuyên nhóc không nên đâu. Lo thì lo thật nhưng chắc chắn em ấy vẫn ổn. Có khi còn có bất ngờ mang về?"

"...ừ mà bất ngờ gì?"_Aiger

"Ờm...tự nhiên anh nói thế nên cũng không biết aha..ha..ha.."_Rantaro cười gượng, anh tính nói tiếp thì tiếng mở cửa tầng thượng khiến họ chú ý. Là Ranjiro.

"Hai người đây rồi, làm em tìm suốt."_Ranjiro

"Hử? Tìm anh làm gì?"_Rantaro

"Gì anh biết bây giờ là mấy giờ không? Anh nói đi tìm Aiger xong ngồi đây nói chuyện luôn?"_Ranjiro

"Ủa..ờ..ha..haha anh quên mất."_Rantaro gãi đầu cười gượng một lần nữa. Đột nhiên anh quên mất luôn việc mình lên đây làm gì.

"Haiz.. trễ rồi. Đi ngủ đi."

Cuộc trò chuyện kết thúc. Rời đi và để lại sân thượng này lần nữa trống trải..

-còn tiếp-


Tôi đang suy nghĩ lại về câu "Cứ cho là truyện ngắn đi" trong phần mô tả. Nó sai sai.. mà không có thì không đúng?


Về Achilles cũng như Valtryek trong này không phải là nguyên một con quay. Mà tôi chỉ lấy phần vòng chiến đấu làm mặt dây chuyền như trên. Kích thước sẽ nhỏ hơn, chắc chắn rồi. Nữa sẽ có giải thích nhưng nó ảo vl...

Cảm ơn các bạn đã đọc.

13/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro