Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

Bên này, Lộc gia cùng người yêu nhỏ – tiểu bằng hữu Ngô Thế Huân bắt đầu hành trình trăng mật dưới danh nghĩa nghỉ phép. Từ lúc ngồi bên cạnh nghe Lộc Hàm nói chuyện điện thoại với Trương Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân liền quấn lấy Lộc Hàm hỏi

"Anh, Ngô Diệc Phàm và anh Nghệ Hưng làm sao vậy?"

Lộc Hàm trừng mắt liếc Ngô Thế Huân

"Sau này trước mặt anh, cấm gọi thẳng tên Ngô Diệc Phàm. Anh nghe một lần sẽ phạt một lần."

Ngô Thế Huân tủi thân bĩu môi, sau đó lại phá lên cười như điên

"Lộc ca, anh muốn trừng phạt em bằng cách nào?"

Nhìn bản mặt thiên chân vô tà của Ngô Thế Huân, chẳng hiểu sao cảm thấy có chút gì đó... quái lạ? Hay tư tưởng mình rất đỗi ô trọc? Thôi nào thôi nào đừng nghĩ lung tung.

"Dùng cách gì cũng khiến em suốt đời không quên."

Vẻ mặt nghẹn cười của Ngô Thế Huân làm Lộc Hàm cảm thấy càng lúc càng thiếu đứng đắn. Rõ ràng hắn đâu có đề cập đến những vấn đề xa xôi ?

Hai người trải qua ba ngày nghỉ ngơi sảng khoái , hoan hoan hỉ hỉ trở về. Vừa bước vào cửa, Trương Nghệ Hưng đã chỉ ngay vào bộ trang phục tình nhân, hỏi

"Ngươi... ngươi ngươi ngươi .. các ngươi đang mặc áo tù hay sao?"

Ngô Thế Huân siêu cấp kiêu ngạo kéo Lộc Hàm tiến lên , khoe khoang cái sự yêu đương trước mặt Trương Nghệ Hưng

" Thế nào? Trông được không anh?"

Trương Nghệ Hưng thấy vậy hoàn toàn ngây ngẩn, mẹ kiếp ta xem riết rồi đui mù mất thôi.

"Được, nom cũng được đấy. Bộ đồng phục tù nhân quả thật không tồi." Sau đó chĩa mũi tấn công về phía Lộc Hàm , lớn tiếng hỏi một câu : " Chẳng hay Lộc gia đánh số bao nhiêu?"

Lộc Hàm lập tức đáp trả

"Số hiệu 89757″

"Số hiệu 89757, từ giờ phút này hãy dùng tên đó cho ta."

Nhìn Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng tự biên tự diễn, Ngô Thế Huân lại bĩu môi xem thường, lập tức kéo Lộc Hàm về sát bên cạnh

"Lộc ca, mau chóng cách ly anh Nghệ Hưng nha. Ảnh bị bệnh đó, nhất định sẽ bị lây bệnh cho xem."

Trương Nghệ Hưng thầm rủa Ngô Thế Huân thật sự là thằng nhãi con vô lương tâm, đã quên sạch sẽ hắn có bao nhiêu cống hiến vĩ đại tạo nên sự nghiệp ái tình của hai người họ. Cư nhiên ăn cháo đá bát , đúng là vô phúc.

Vừa định mở miệng giáo huấn Ngô Thế Huân một bài, bất chợt nghe tiếng đập thùng thùng. Sau đó cánh cửa liền bị mở toang.

Ngô Diệc Phàm đến!!!

Trương Nghệ Hưng âm thầm than khổ . Ai cho phép mấy người đi vào mà không khóa cửa, lão tử vẫn mau đào tẩu thì hơn.

Sau đó rón ra rón rén toan cuốn về phòng. Kết quả Ngô cao-phú-soái nhà ta nhanh tay lẹ mắt, lăng ba vi bộ đến bên người Trương Nghệ Hưng, giữ cánh tay hắn.

"Nghệ Hưng, vì lẽ gì cứ gặp tôi là cậu né tránh ?"

Trương Nghệ Hưng trong lòng mắng chửi bản thân không chịu nhanh chân một chút. Sau đó quay đầu, nét mặt tươi cười rạng rỡ. Trông thấy vậy, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cùng nổi da gà.

"Ôi sao có thể. Ngô đại gia đại giá quang lâm, tiểu nhân nào dám né tránh. Tiểu nhân đang dở chút việc còn chưa hoàn thành. Làm xong nhất định sẽ hầu hạ ngài."

Dứt lời, không để Ngô Diệc Phàm kịp thời phản ứng liền co giò chạy.

Ngô Diệc Phàm càng lúc càng cảm thấy trêu chọc Trương Nghệ Hưng là chuyện vô cùng thú vị, khóe miệng còn vương nụ cười khó hiểu. Vừa quay đầu liền đụng phải hai gương mặt phóng đại n lần của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, đang nhìn hắn rất chăm chú

"Đm, dọa người có phỏng?"

"Khửa khửa, có gian tình nha. Còn không mau mau khai báo." Lộc Hàm cười gian chiếu tướng Ngô Diệc Phàm. Ngô Thế Huân đứng bên cạnh không nói lời nào.

"Khụ khu khụ, muốn nghe thật hả?"

Lộc Hàm biểu hiện đợi mong, gật lấy gật để. Ngô Thế Huân lại bắn bạch nhãn, nghiêng đầu qua, hai tai dựng đứng nghe ngóng tình hình.

"Kỳ thật chính là....."

"Là gì?"

"Chính là.."

"Hả?"

"Vì sao tôi phải nói cho mấy người?"

"Nhổ vào. Không nói thì thôi, cho rằng lão tử thèm nghe đấy chắc. Thế Huân, đi, chúng mình đi phân phát quà."

"Ấy đừng mà. Đùa chút cũng không được hả? Tôi nói là được chứ gì." Ngô Diệc Phàm nhìn Lộc Hàm với biểu cảm : là cậu ép tôi nói nha là cậu bắt tôi phải nói.

Lộc Hàm hăm hở cười

"Cậu ngàn vạn lần đừng kể với tôi. Kể qua Thế Huân đi."

"Em?" – "Nó?"

Hai giọng nói đồng thời vang lên

"Quên đi, tôi thà kìm nén còn hơn."

"Xí, ai thèm nghe a"

Lộc Hàm vung tay một cái, tuy rằng hai vóc dáng kia đều cao lớn hơn , chính là khí chất đàn ông chân chính của Lôc gia vẫn khiến anh em họ Ngô nhũn người. Tống cả hai vào một căn phòng, không quên dặn dò

"Một tiếng thôi đấy. Ngô Thế Huân, anh muốn em nghe xong phải tường thuật toàn bộ chi tiết. Thiếu một chi tiết liền tự động cách xa mười thước." – Cảnh cáo này đối với kẻ luôn bám dính Lộc Hàm như Ngô Thế Huân, còn gì hữu hiệu hơn nữa?

Đại Ngô Tiểu Ngô hai mặt nhìn nhau mất 45 phút. Cuối cùng Ngô Thế Huân ngồi không yên

"Anh có chắc trong 15 phút nói hết không vậy?"

"Nói ra để em cười nhạo anh hả?"

Ngô Thế Huân trừng mắt lườm hắn: " Nếu bởi vì anh mà em không thể gần gũi Lộc Hàm, em liền dùng cả đời này cười nhạo anh không còn mặt mũi."

Ngô Diệc Phàm nuốt nước miếng.

Mình là anh nó mà không sánh nổi với uy lực của Lộc Hàm.

"Nào giờ có nói hay không?" Ngô Thế Huân mất kiên nhẫn thúc giục

"À. Thì cũng không có gì. Chỉ là...."

"Thích anh Nghệ Hưng đúng không?"

"Eh?" Ngô Diệc Phàm phản ứng chậm. Ngô Thế Huân nói hắn thích Trương Nghệ Hưng đó hả? Nhưng hắn rõ ràng muốn nói hắn cảm thấy Trương Nghệ Hưng có ý với hắn cơ mà.

"Hóa ra anh cũng là gay chứ gì? May quá trước đây anh không ở bên cạnh em. Vạn nhất khi ấy anh trót thích em, hại em không có cơ hội gần gũi Lộc Hàm thì biết làm sao bây giờ?"

Ngô Diệc Phàm một lần nữa cảm nhận sâu sắc hắn đang bị Ngô Thế Huân xúc phạm. Nó chán ghét mình vậy sao?

"Được rồi, đơn giản chỉ là như vậy phải không? Em đi báo cáo kết quả công tác với Lộc Hàm đây. Giữa hai người còn phát sinh thêm chuyện gì nữa không? Hôn hít này nọ chẳng hạn.."

"A? Vì sao em biết?"

"À hôn nhau rồi cơ đấy. Không còn gì nữa thì em đi nha."

.

.

.

Ăn cơm tối xong, Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm ra ngoài đi dạo, bỏ lại Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm thu dọn bát đũa. Trong tiếng rít gào " Lộc Hàm, đã bắt lão tử nấu cơm còn dám sai ta rửa bát?" của Trương Nghệ Hưng, hai người nhanh chân chuồn khỏi hiện trường.

Trương Nghệ Hưng mặc kệ một bàn đầy bát đũa bẩn, liên miệng chửi rủa quay trở về phòng.

Ngô Thế Huân khoác vai Lộc Hàm chạy thẳng xuống lầu.

"Lộc ca, Ngô Diệc... à, anh trai em " nhận được ánh mắt của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân lập tức sửa lại " anh ấy nói với em anh ấy thích Trương Nghệ Hưng."

Hoàn toàn không ý thức rằng Ngô Diệc Phàm căn bản chưa từng nói ra những lời như vậy, đây đều là Ngô Thế Huân tự mình suy diễn.

"Hắc hắc, anh biết ngay mà. Rồi em nói sao?"

"Em nói may quá khi đó anh ấy không ở bên cạnh em. Bằng không liên lụy em sẽ không thể gặp được Lộc ca."

Nghe mấy lời vô tâm của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm vẫn cứ đỏ mặt, bắt đầu vặn vẹo ngượng ngùng. Ngô Thế Huân quan sát biểu hiện xấu hổ của người yêu, bèn chậm rãi ghé sát vành tai, đặt một nụ hôn lên má Lộc Hàm. Thấy Lộc Hàm hai tai đỏ ửng , hắn nắm lấy tay Lộc Hàm.

Lộc Hàm ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

"Lộc ca, cảm ơn anh rốt cuộc cũng chịu tin em. Em biết trước đây mình không chín chắn, tính khí trẻ con. Nhưng em sẽ sửa. Anh bảo em phải hòa thuận với anh trai, nhất định em sẽ hòa thuận. Từ nay về sau sẽ luôn nghe theo lời anh."

Lộc Hàm cảm động. Đứa nhỏ này bằng lòng nghe lời hắn, chung sống hòa thuận với Ngô Diệc Phàm, nguyện ý từng giờ từng khắc đối xử với hắn thật tốt.

"Thế Huân à, Lộc ca đã từng nói rồi. Mặc kệ là Ngô Thế Huân tính tình trẻ con hay Ngô Thế Huân biết đảm đương gánh vác, Lộc ca đều thích hết thảy."

Giờ phút này, vạn vật bỗng chốc trở nên nhu hòa.

Tản bộ trở về, Ngô Thế Huân ở lại trong nhà Lộc Hàm nửa ngày, ngồi trên sofa ôm Lộc Hàm xem TV. Ngô Diệc Phàm ngồi bên cạnh luôn cảm nhận có thứ gì đó kỳ quái sau lưng.

Địch bất động ta cũng bất động – Ngô Diệc Phàm tuân theo nguyên tắc này mà cứng cỏi liều lĩnh ngồi cùng vợ chồng Huân Lộc nguyên một buổi tối.

Vất vả lắm Lộc Hàm mới đuổi được Ngô Thế Huân về nhà. Lúc này Ngô Diệc Phàm mới chân chính cảm thấymình được giải thoát khỏi sự tra tấn từ hai phía. Đang phải hứng chịu dày vò không kém chính là Trương Nghệ Hưng đồng học. Kỳ thật hắn siêu cấp muốn cùng nhau xem TV. Bởi giờ này đang TV đang chiếu bộ phim tình cảm gia đình cẩu huyết tám giờ mà hắn thích nhất. Nhưng Ngô Diệc Phàm ngồi như Tôn đại thánh ở đó, khiến hắn cảm thấy lực sát thương còn lợi hại hơn bong bóng màu hồng của hai kẻ Huân Lộc kia. Đành phải chịu đựng thương đau đứng cửa giương mắt nhìn đăm đăm. Điều này lại càng khiến Ngô Diệc Phàm ảo tưởng Trương Nghệ Hưng đang ngắm mình.

Tiễn Ngô Thế Huân xong, Lộc Hàm ba chân bốn cẳng chạy tới phòng Trương Nghệ Hưng, nham nhở cười gian mấy tiếng

"Chúc mừng Trương gia tìm được mùa xuân lần thứ N"

"Ta phỉ nhổ ngươi. Cái gì mùa xuân lần thứ N? Gia đây chính là đạo đức chuẩn mực ok?"

"Hê hê, nghe bảo Ngô Diệc Phàm thích ngươi a. Nghe bảo hai ngươi còn hôn nhau nữa. Vài ngày không gặp, tốc độ phát triển thần kì ghê nhỉ. Còn nhanh hơn cả phi thuyền."

"Kẻ nào phao tin vịt hắn thích ta?"

"Đích thân Ngô Diệc Phàm thừa nhận chứ ai."

Trương Nghệ Hưng trầm mặc.

"Xem ra chuẩn rồi. Trương gia, cầu chim lợn. Tiết lộ cho ta cụ thể các ngươi kiss như thế nào? Ai chủ động? Khi hôn có dùng lưỡi không ? Ta đóng kịch cho ngươi xem bao lâu như vậy, lần này cũng nên để ta ta đứng trên góc độ Thượng đế soi rọi chúng sinh."

"Ta X. Lộc Hàm ngươi quả nhiên ngày càng dâm đãng. Hôn lưỡi cái lông. Chỉ chạm nhẹ thôi, ta đã cắn hắn một miếng."

"Còn cắn cơ à, chu choa" Bộ dạng bà tám của Lộc Hàm càng lúc càng tởm.

"Cút đi Lộc Hàm. Ta không thèm nói với ngươi."

—cont—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro