Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm thì Du Minh Nguyệt đã tỏ vẻ là con dâu trưởng mà xuống bếp nấu bữa sáng thể hiện rằng mình đảm đang và chu đáo ra sao. Đúng 7 giờ 30 thì tất cả đều có mặt đầy đủ ngồi vào bàn ăn.

'Con chào má.' Lý Trí Diên diện trang phục kín đáo toát lên dáng vẻ cao sang một tay dắt Thạc Trấn ra phòng ăn.

'Con chào bà. Chúc bà một buổi sáng tốt lành.' Thạc Trân là một đứa trẻ hiếu động và vẻ ngoài vô cùng khả ái ai nhìn vào cũng cảm thấy thích chính vì vậy bà Kim chỉ vui vẻ mà ẫm bé lên đùi ngồi.

'Cháu bà thật ngoan. Sau khi ăn xong cùng bà đi dạo, được không nào?' Bà vui vẻ ôm lấy Thạc Trấn, tuy có một đứa cháu là Tại Hưởng nhưng bà lại không mấy quan tâm có lẽ vì đứa trẻ đó quá hướng nội và bà không ưa người sinh ra Tại Hưởng.

'Vâng ạ. Cháu cho bà này đây là chiếc móc khóa cháu thích nhất đấy.' Kim Thạc Trấn móc từ trong túi quần yếm ra một chiếc móc khóa hình con sóc đưa cho bà. Lý Trí Diên chỉ đoan trang ngồi bên cạnh mà uống trà, đợi người làm dọn món lên.

'Cho bà thật sao, nhưng mà đây là món đồ yêu thích của con cơ mà.' Bà ngạc nhiên.

'Tại con quý bà lắm nên tặng cho bà. Bà cho cháu kẹo nè, còn thương cháu nhiều nhiều nữa.' Kim Thạc Trấn cười hihi, tại bé quý bà lắm luôn á.

'Cảm ơn con.' Bà vui vẻ nhận lấy cất vào trong túi. Lâu lắm rồi bà mới vui vẻ như thế này.

'Cậu Tuấn tới.' Một gia đinh hô to. Lý Trí Diên vội vàng bảo Trấn lại ngồi kế bên mình.

'Con chào má.' Kim Nam Tuấn ngồi xuống ghế. Bà Kim chỉ gật đầu.

Gia đinh vội vàng dọn đồ ăn lên. Du Minh Nguyệt cùng Kim Tại Hưởng cuối cùng cũng xuất hiện. Vẻ mặt ngái ngủ của Tại Hưởng làm bà Kim không hề hài lòng một chút nào.

'Minh Nguyệt, bây giờ là mấy giờ rồi mà mới lên đây. Định bắt cả nhà đợi cô sao.'

'Con xin lỗi má, tại cậu Hưởng ngủ say quá nên con mới đến muộn.' Du Minh Nguyệt thầm tức giận chỉ tại thằng con của mình mà bị cái bà già này móc xỉa.

'Gọi tôi là bà chủ, nhà này chỉ có một mình con bé Diên mới xứng đáng là con dâu của ta. Còn không mau vào chỗ ngồi định để tôi mời hay sao.' Dù sao Tại Hưởng cũng là cháu bà nên bà mới không nặng lời, con nít ngủ dậy trễ một chút cũng không sao.

'Vâng thưa bà.' Du Minh Nguyệt đưa ánh mắt chán ghét về phía Lý Trí Diên.

Cô ta định ngồi xuống thì liền bị bà Kim bắt bẻ.

'Cô làm sao lại dám ngồi bên cạnh cậu Tuấn, Diên con mau ngồi kế thằng Tuấn còn Trấn qua đây ngồi với bà.' Bà Kim không hài lòng khi nhìn Trí Diên phải ngồi xa chồng mình còn Du Minh Nguyệt thì lại ngồi kế bên.

'Con ngồi ở đây là được rồi má. Dù sao chị Nguyệt cũng đã quen ngồi bên cạnh cậu Tuấn.' Lý Trí Diên nhẹ nhàng từ chối, cô làm sao không nhìn ra ánh mắt thù địch của chị ta dành cho mình. Cô không muốn gây phiền phức dù sao cái chức mợ cả này cô không cần.

'Nói vậy sao được, con là mợ cả phải ngồi kế bên thằng Tuấn mới phải phép. Nghe má, còn Hưởng con ngồi bên cạnh anh Trấn.' Bà Kim lắc đầu làm sao bà chấp nhận để thiếp thất mà leo lên đầu chính thất ngồi.

'Má đã nói vậy thì con không dám cãi. Trấn ngoan nghe lời bà đi con.' Lý Trí Diên cũng không dám cãi lại bà, mà đành nghe lời di chuyển ngồi cạnh Kim Nam Tuấn. Bé Trấn nghe lời mà cũng vội ngồi kế bên bà, Tại Hưởng hàng ngày đều ngồi cạnh bà mình giờ đây lại phải ngồi chỗ khác thì cảm thấy kì lạ.

'Cậu Tuấn...' Cô ta hướng ánh mắt đáng thương nhìn về phía người đàn ông vẻ mặt không quan tâm sự đời mà chỉ ngồi nhìn.

'Chỉ là một chỗ ngồi thôi mà. Cô mau ngồi xuống đi, mất hết thời gian.' Kim Nam Tuấn mệt mỏi, phụ nữ thật là rắc rối.

Du Minh Nguyệt ấm ức mà ngồi xuống vị trí lúc đầu của Trí Diên ngồi. Cô ta cứ tưởng là Kim Nam Tuấn sẽ bảo vệ mình vậy mà lại tạt cho một gáo nước lạnh.

Đồ ăn được dọn lên, Kim Nam Tuấn cứ thản nhiên một mình mà ngồi ăn, còn bà Kim thì cứ gắp đồ ăn cho Thạc Trấn, Du Minh Nguyệt thấy hành động ân cần của bà dành cho đứa con riêng của Trí Diên thì thầm tức giận, con cô ta còn chưa bao giờ được bà ta gắp cho một miếng đồ ăn vậy mà thằng nhóc Thạc Trấn chỉ mới tới lại chiếm hết thiện cảm của bà ta.

'Cậu Tuấn ăn cái này đi. Đây là do chính tay em nấu.' Minh Nguyệt gắp một miếng đồ ăn bỏ vào chén của Kim Nam Tuấn.

'Cô đang cố ý chê trách nhà họ Kim này không lo cho cô được hay sao. Từ giờ trở đi cô đừng bước xuống bếp nữa nhục nhã nhà họ Kim này.' Bà Kim không hề một chút nào hài lòng với việc làm của cô ta, tuy không ưa gì nhưng bà không muốn bị mang tiếng đối xử với má của cháu mình cay độc.

'Người bớt giận, chị Nguyệt cũng chỉ là muốn làm cho cậu Tuấn vui vẻ thôi mà.' Lý Trí Diên nói đỡ, hôm nay chỉ mới là ngày đầu làm dâu mà cô đã chứng kiến được sự khác biệt giữa chính thất và thiếp.

'Con xin lỗi bà. Lần sau con sẽ rút kinh nghiệm.' Du Minh Nguyệt lo sợ nói.

'Đưa hết sổ sách và chìa khóa kho trong nhà cho con bé Diên giữ. Từ giờ trở đi công việc của cô cần phải làm tốt là chăm sóc cậu Hưởng.' Bà gắp một miếng thịt đặt vào chén Thạc Trấn.

'Nhưng con làm rất tốt mà phu nhân không vừa ý chỗ nào cứ nói con. Con sẽ sửa.' Du Minh Nguyệt tái nhợt cả mặt, giữ chìa khóa và sổ sách cũng chính là thể hiện sự uy quyền trong căn nhà này. Có nó cô ta mới không bị khinh thường.

'Chỉ là một thiếp thất mà muốn cai quản cả phủ này hay sao. Nếu cô mà còn dám cãi một lời nữa cậu Hưởng sẽ do Trí Diên chăm sóc.' Bà Kim tức giận, xưa nay chưa có ai dám cãi lời bà như thế. Đúng là đã quá thoải mái với cô ta, chỉ là thiếp mà cứ tưởng là chính.

'Con ăn xong rồi. Má tiếp tục dùng bữa. Con xin phép đi trước hôm nay còn nhiều việc.' Kim Nam Tuấn đã cảm thấy no thì liền đứng dậy hắn không quan tâm đến sổ sách hay tiền bạc gì cả ai nắm giữ mà chả được. Nhưng mà buổi ăn sáng này thật khó nuốt.

Kim Nam Tuấn rời đi thì mọi người tiếp tục dùng bữa. Du Minh Nguyệt thầm oán hận chỉ mới một buổi sáng thôi mà mọi quyền lợi trong tay cô ta đều đổ dồn hết về Lý Trí Diên. Chỉ mới ngày đầu mà đã đầy những sự việc như thế này không biết những ngày tháng sao này sẽ còn sóng gió như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro