Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích mở đầu be like:

Lẽ ra mị đăng hồi sáng nhưng phải đi câu cá, câu đc con cá to vl :3

Như đã hứa suki_moko

Bật nhạc này, vừa đọc vừa nghe UwU)b

sometimes the person you really need is the one you didn't think you'd want (by Feardog)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Nam- san gần như đứng tim sau khi nghe Nhật nói thế còn anh Mẽo muốn đi khám tai. RÕ RÀNG CẢ TRƯỜNG ĐỀU HÂM MỘ CẬU TA MÀ??!!!!!


- Ờ  ừm, chế có thể nói tại sao không thể làm bạn với Việt Liên ko vậy? Hay do hồi nãy bị thằng Tung (lụa) Của dọa nên mới nghe lộn ko?


- Ông không có nghe lộn. Tui.Không.Thể.Làm.Bạn.Với.Việt.Nam.-san. - Nhật trả lời thẳng thừng nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười


          NamNam sau khi nghe những lời từ Nhật, liền ôm gối, mắt cứ rưng rưng như muốn khóc. Mẽo, người đã bày lên kế hoạch và sực việc đã trở nên tệ dần. Anh liền kéo Japor- Japan, qua một góc hỏi chuyện:


- Tui hỏi chú, tại sao không?


- Tui cũng có lí do mà :^


- Lí do?

-Thì... - *ngước nhìn người đỏ sao vàng đang ôm gối tử kỷ*


- Thì do Việt- chan quá nổi tiếng. - Nhật trả lời


1 giây

2 giây

3 giây

4 giây

5 giây

6 phút




- Mày có tin là tao đập mày không? CÁI LÍ DO QUẦN QUÈ GÌ THỂ!!!


- Không tui nói thiệt, Vì Việt- chan rất nổi tiếng nếu chúng ta làm bạn chung thì có khả năng chúng ta chết mất xác!


- *Mẽo đang insert quá trình hỏi bạn cho Beto-san*

- Mà tao đâu có thể để NamNam thế này?!


- Hay tui có cách! - Nói rồi Nhật chạy qua bên chỗ Nam, cúi xuống



- Việt- chan, tui có việc này nhờ chế, nếu chế làm được thì tui sẽ nghĩ lại việc làm bạn.


           Nam nghe xong, mừng như với được Nam Ngư :)))). Nhật ta chợt lấy tiền từ túi quần ra, đưa cho Nam và nói tiếp:


- Giờ chế chạy ra Căn- tin, mua giùm tui cái Hot dog và Bubble tea (Trà sữa ấy) vị mới được không? 

               Mấy chế, ừ đứa đang đọc cái chuyện này, nghĩ sẽ dễ lắm, ấy đừng quên Việt Nam bị hội chứng sợ giao tiếp ấy nhá!


                Biết thế, anh Mẽo thêm một lần nữa kéo Nhật por- Bản, quay lại góc, thì (hét) thầm (HÉT):


- WTF. Tao nói Việt Nam sợ giao tiếp rồi mà mậy!


- Ừ nhưng tui cần phải xem Việt- chan thế nào đã! - Lí do của Nhật nữa ấy (,-_-),


- Khoan-


              Trước khi main nam chính kịp làm gì thì NamNam đã chạy ra Căn- tin. Hiện đã đối mặt với hàng chục cái miệng đang chen chúc nhau mua bữa trưa.

              NamNam nhìn cảnh tượng tước mắt là muốn rớt tim rồi. NHƯNG! Vì mong muốn và ước mơ cao cả! NamNam hít một hơi thật sâu và phóng vào!


            Liệu bóe ấy có tới nơi ko? Nếu như vô tình lạc trôi vô "bầy sói" thì sao? Mời các bạn đón xem.





























































































                   Mị đùa thôi, không ngắn vậy đâu.



               Sau một hồi chen chúc, NamNam đã đứng trước, nhờ sức mạnh của Kuroko nên không bị phát hiện :))). Cô bán hàng để ý NamNam:


- Betonamu- san! Cháu muốn mua gì?


 "Cho cháu xin một Hot dog và một ly Trà Sữa vị mới ạ."- Đó là điều mà Việt Nam muốn nói nhưng thôi ơi, bệnh sợ giao tiếp bùng phát, thành ra đứng im re tuy mặt vẫn lạnh lùng "gurl".















- Chắc không được đâu cha...- Nhật nói trong cơn thở dài.


- Chờ thêm tý nữa đi!


        Thật ra 2 anh Mẽo vag Bổn đã  theo NamNam ra tới tận Căn- tin để xem NamNam làm thế nào.


- Thôi không được đâu~


     Trước sự buồn bã của Nhật, Việt Nam thốt lên nói! Nhưng... có gì đó không đúng:


- Ch...m....xúc...trà sữ...a...ới.

(mấy chế biết Việt Nam muốn nói gì mà -3-)


     Thêm một lần nữa trong sức mạnh vĩ đại trong hành tinh này! Đã thêm muối Drama vào đó khiến cho tác giả muốn đấm mình một phát thật đau khi viết cái này!


     Trong mắt bà bán hàng:

- L-làm ơn cho cháu một cái gì đó để ăn, hoặc cho cháu một li trà cx đc nữa...


      Kết thúc.


- CHÁU CỨ LẤY ĐI CHÁU GÁI! LẤY THÊM LY TRÀ Sữa nữa này! Ai lại nỡ để một đứa trẻ này chịu khổ vậy chứ?!

(làm ơn... giết mị ;-;)





         Hai thanh niên chứng kiến việc nãy giờ, câm im thinh thích. Mẽo ôm mặt ngẫm nghĩ tại sao mình lại vô học cái trường quần này, còn Nhật thì cười khúc khích, xem ra anh Nhật hiểu được NamNam tý xíu rồi.

          Việt Nam thấy hai bạn mình đứng đó, liền chạy tới, đưa cho Nhật bữa trưa của anh. À mà khoan đã... có gì đó lộn lộn ở đây:


- Việt à... chế lấy đúng thức uống nhưng...


      Khoảng khắc Nam nhận ra đó không phải là Hot Dog, mà là bánh kẹp thịt gà.


Hoảng loạn mode: Off


Hoảng loạn mode: On


        Yep! NamNam giờ rất hoảng loạn vì Nam nghĩ Nam đã làm rối cơ hội làm bạn với Nhật. Giờ Nam rất muốn chui về nhà, lên cái giường xanh của mình. SAO MÌNH CÓ THỂ LÀM RỐI CƠ HỘI ĐƯỢC CHO NÀY CHỨ??!!!!!

       Nhưng Nhật không có vẻ gì giận Nam, xòe tay ra, nói:


- Chế có mua lộn nhuwng hông sao. Làm bạn nhá?


        Sau cơn mưa trời lại chói. NamNam có nghe lộn không? Nam đã được thêm một người bạn mới.

       Nam mừng tới mức chạy ra ra ngoài kiếm điện thoại trường để kể với Ba que và Việt Coojng rằng mình có bạn mới.


- Chế ấy lạ vl. Nhưng tui sẽ cố để biết thêm.- Nhật Bổn nói


 - Cảm ơn ông. - Mẽo thở nhẹ, cx mừng cho Nam. Chợt anh nhớ ra.


 - Ah, I forget to tell you somthing.


- Nani?


- Rằng NamNam thật ra là trai nha.



- hể?





- Hể?











-HỂ Ể Ể Ể Ể Ể!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


( Anh Nhật lúc đầu tưởng Nam là gái vì đồng phục :))

👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌

Mệt vl

Mong mấy chế thấy hay!

BONUS

Buổi trưa nhẹ cùng Betonamu-san

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro