Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thứ 2 đầu tuần, ngày mới của trường học Country 3, ngôi trường tiên tiến nhất toàn thế giới. Những học sinh bước đi trên con đường hoa anh đào, thay vào những tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ là những tiếng hú hét thủng màng nhĩ :))).

- Trời ơi! Việt Nam- sama kìa!

- AAAHHHHH!!!!!Việt Nam- sama ơi! Chú ý anh đi!

- Bộ váy hợp với Việt Nam- sama quá đi mất!

- Á! Tui ngất mất!

        Đó là những tiếng hò reo dành cho cậu nam đỏ với ngôi sao vàng ngay giữa khuôn mặt, khuôn mặt lạnh như băng, mặc phần váy ngắn để lộ cặp đùi thon mang tất đen (dù là nam), trên đầu thắt một chiếc nơ xanh lá,là Việt Nam! Bỗng bất chợt:

- Nam! Anh yêu em! Làm ơn hãy chắp nhận anh!- người ấy xoè ra một lá thư tình, khuôn mặt ngượng ngùng đỏ

-... được....

- Em chấp nhận anh s-

-...rồi sao nữa?- thanh niên chưa kịp nói hết câu thì bị Nam ném cho cái nhìn mặt lạnh. Le thanh niên đã hoá đá.

Rồi Nam bỏ đi, để lại một thanh niên nằm tử kỷ với đống nước muối. Từ xa một người đã chứng kiến chuyện này, mặt thở dài

- Hey Nam, cậu nên nghĩ cách giao tiếp tốt hơn, chứ cậu làm vậy cứ như phũ người ta vậy

*le shock

Sau khi nghe America nói vậy, Nam bắt đầu run, mắt dính nước vì cậu nghĩ rằng cậu đã làm tổn thương người khác:

- !!

America không biết nên làm gì, có lẽ anh không nên nói vậy. Sao chúng ta không thử quay ngược cái đồng hồ và xem America và Việt Nam:

📜📜📜📜📜Vào ngày khai giảng📜📜📜📜📜

        Hiện giờ, America đang phi tới trường, sắp trễ cho ngày đầu, đang chạy thì America vô tình va vào ai đó, là một thèng côn đồ. Anh Mẽo của chúng ta đang gặp được "món quà" đầu năm mới do mị tặng, mong Mẽo sẽ học giỏi, ngoan ngoan, giúp ích... lúc thèng đầu đàn định uýnh Mẽo thì xuất hiện Nam! Mỹ nhân cứu anh hùng:

- Mày muốn gì hở con kia?! Con gái nên đừng có bài đặt lên vẻ.- Một thằng nói với vẻ hùng hồ nhưng lập tức muốn rút lại lời vừa nãy

- C... đ... là... ớt...- Trầm lặng, khuôn mặt đen lại của Nam đủ làm bọn chúng rợn gáy

Trong mắt của lũ côn đồ:
- CÓ TIN LÀ TAO ĐÂM LÒI RUỘT TỤI MÀY KHÔNG LŨ CHẾT BẦM!!!!!
Kết thúc tư tưởng của lũ ấy

- Ối đại ca ơi giờ tính sao?

- Thôi chạy, thằng kia, tao tha cho mày!- sau đó cả lũ xách dép chạy mất quần :)

         America phải cảm ơn người vừa cứu mình nhưng nhìn khuôn mặt của Nam đủ làm anh không dám nói lên lời, nhưng không cảm ơn người giúp mình là không được!

- Ừm... Thanks!- lấy hết cam đảm để nói

-...- Nam nhìn anh, khuôn mặt lạnh, Mẽo sợ tía cả hồn nhưng chợt để ý cái chìa khoá trên tay

-....

C...đ...là...ớt => Cậu đã làm rớt

- Cậu đang muốn trả lại cái chìa khoá này cho cậu kia?

         Khuôn mặt Nam từ đen sang hồng, từ lạnh sang ấm, gật đầu nhẹ. "Phập" éc éc, một mũi tên tình yêu cắm vào lồng ngự anh, anh đã đổ Nam, chợt để ý bộ đồ Nam mặc anh hỏi:

- Cậu cũng học trường Country 3 à? Mình cũng đang tới đó, chúng ta đi chung nhé?- Mỹ cười rồi sợ

-...- Khuôn mặt của Nam lại đen tiếp

- Nếu cậu không muốn thì thôi!- Rồi anh chạy đi, để cậu bạn kia ở phía sau

📖📖📖Trong lớp....

Giáo viên: giờ các em không thử giới thiệu với nhau đi? Bắt đầu từ trái sang phải

A: Konichiwa mina, mình là Japan!

B: Saya is Indonesia!
V.v...

Tới lượt Nam:
Nam:..........
            Nam cúi đầu không nói gì, bước lên bảng ghi hai chữ "Việt Nam" và quay lại chỗ ngồi.
.....
....
...
..
.
Giáo viên: QUẢ LÀ MỘT MÀN GIỚI THIỆU TUYỆT VỜI EM.... VIỆT NAM! RẤT TUYỆT VỜI!!!!

Mấy khác: đúng đúng! Rất toẹt!

America: |cái lớp này bị cái quần què gì thế này, mà cậu ấy tên Việt Nam....|- xem ra có mình Mẽo là người thường nhất cái trường này. Nam ngồi xuống, vẫn giữ khuôn mặt poker

Giáo viên: Cảm ơn em, Việt Nam. Tiếp!

America: I am America, nice to meet you all.
V.v...

🏛🏛🏛🏛🏛Chiều hôm khai giảng (giờ về)...

- Jesus, cái trường mình đang học kinh dị vl.- America tự nhủ, đang xếp tập vô cặp

         Bất chợt, cánh cửa mở ra, America quay lại nhìn, |sao còn có người ở lại? Trễ rồi|. Và anh Mẽo shock, người ấy là Việt Nam

- Ơ.... ơ, sao cậu còn ở đây vậy Việt Nam?

-...- Lại là cái vẻ mặt ấy, Mỹ đang định chạy thoát thân thì Nam dơ quyển sách Hoá ra (say hello to yer worst Nightmare):

- À... thôi I'll go!

         Khi Mỹ đứng trước cửa lớp, định mở thì tiếng bảng phấn vang lên

Mình xin lỗi vì không trả lời bạn sáng nay

-...- Mỹ im lặng đọc dòng chữ trên, khoan nào...

+ không nói chuyện
+ hay ra vẻ mặt lạnh
+nói vấp
+ hay bối rối
+ không dám nhìn thẳng vào mắt người khác
=> Chứng sợ giao tiếp với người khác

- Cậu... sợ khi giao tiếp với người khác?

-...- Xem ra bị bắt trúng điểm yếu, Nam chỉ đơn giản gật đầu nhẹ, tay cầm viên phấn viết tiếp

Mình luôn sợ khi nói chuyện với ai đó

Mình sợ mình sẽ nói gì sai và khiến họ cười

Họ có ghét mình không? Cậu có ghét mình không?

Mình luôn phải ăn cơm trưa một mình vì mình không có bạn, mình muốn nói nhưng cổ họng mình không muốn phát ra lời

Mình muốn tham gia các trò chơi nhưng luôn không thể hỏi

Mình luôn không thể nghĩ ra cái gì để nói, mình nhạt quá luôn mà

Mình có kì dị không?

Mình có khác thường không?

Tại sao mình không thể nói?

Tại sao mình không th...

         Chưa kịp viết hết thì Nam gập xuống đất, tay run run. Nhưng sau đó đứng lên và viết tiếp

Xin lỗi vì đã phí thời gian của cậu, mình sẽ đi đây

         Sau đó đặt viên phấn xuống và bỏ đi, America nhìn người trước mắt mình rời đi:

-...

         "Cạch cạch"

Hôm nay hoàng hôn đẹp nhỉ?

        Nam ngạc nhiên cho dù không thể hiện ra ngoài, Nam lấy cục phấn viết tiếp


Thế cậu là gái hay trai - chợt anh Mẽo nhận ra mình đang viết cái gì thì anh rất muốn nhảy lầu mà...

Mình là trai, nhưng do đồng phục trường đưa lộn nhưng mình không phiền

Thiệt luôn!

Ừm!

Thế cậu có anh chị em gì không?

Mình không có, còn cậu?

Mình có một đứa em trai, tên là Canada

Mình gọi bạn là Nam được không?

Được thế mình gọi bạn là Ame chứ?

Ok!
...
...
...

          Cuộc trò chuyện chữ kéo dài khắp bảng, hiện không có chỗ nào là không có phấn trắng, những từ hỏi han, thông tin, chuyện đùa, gia đình,... cứ như một cuộc trò chuyện vui vẻ

Thế ước của cậu là gì?

Mình muốn kết được thực là nhiều bạn

-...- America im lặng, điều đó khá bất khả thi, mà...








Thế mình sẽ giúp cậu kiếm được thực nhiều bạn nhé? Và mình sẽ là người bạn đầu tiên trong số người bạn của cậu nhé?

          Nam nhìn những dòng chữ trước mắt, đây có vẻ là lần đầu Nam cảm thấy...vui? Đây là cảm giác khi có được một người bạn? Nam... không biết phải nói thế nào nữa, cậu nhìn anh
           Nam đặt viên phấn xuống, bước chân tới cửa, America tưởng rằng anh đã bị từ chối nhưng America đã nghe lại một lời đáp:

-... Cảm ơn... Ame...- rồi bỏ đi


        Đây là cách hai bạn nhỏ của chúng ta gặp nhau và là cách mà NamNam đã có người bạn đầu.
🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵
Mỏi tay vl... mai đi học rồi ;-;)
Bye bye
:3








          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro