🦋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruto vẫn nhất quyết vẫn phải mặc thêm cho anh thêm hai lớp áo nữa, mặc cho miệng nhỏ của ai kia vẫn không ngừng bảo cậu ngang ngược. Haruto thì không nói gì cả chỉ cười trừ trước câu nói của anh thôi. Nói chứ Haruto cậu xưa giờ giỏi nhất chính ngang ngược đấy, trong nhà chưa ai qua được cậu đâu đó. Cơ mà cậu ngang ngược như vậy cũng chỉ làmuốn cho anh không bị cảm lạnh thôi.

Hôm qua lúc đón anh ở sân bay, dù đã mặc nguyên một cây đỏ ở bên ngoài, bên trong còn có tới tận ba lớp áo thế mà anh vẫn lạnh đến run người. Hôm nay sợ cậu chỉ là sợ anh khó chịu khi mặc nhiều áo quá, nên mới chỉ mặc thêm hai lớp thôi đấy chứ thật ra cậu chỉ muốn đem anh Junkyu biến anh thành người tí hon, nhét anh vào túi áo luôn cho xong vừa ấm vừa tiện, còn có thể giấu đi cái vẻ đẹp hoa gặp hoa nở, người gặp người thích kia của anh.

" mà khoan đã em có bằng lái xe chưa đó? "

Nhìn cục bông di động đang xỏ giày ở bậc thềm trước cửa, môi khẽ nhỏ chu lên hỏi mình thì Haruto mới chợt nhớ ra cậu vẫn chưa có bằng lái. Mà nói cho đúng ấy thì là toàn anh Mashiho chở đi thôi chứ cậu có tự lái bao giờ đâu, thế thì chắc chỉ còn cách đèo anh bằng chiếc xe đạp thôi. Cơ mà thế cũng hay, đi xe đạp cũng lãng mạng mà, biết đâu cả hai có thể tìm được cảm hứng để sáng tác nhạc thì sao?

"em chưa biết lái ô tô, nhưng em có thể đèo anh trên chiếc xe đạp, anh chịu không?"

" cũng hay đó, với cả anh cũng chẳng biết lái ô tô đâu."

Haruto cười tươi nghĩ, hóa ra anh Junkyu cũng không biết lái xe, vậy thì sau này cậu có thể học lái xe rồi đèo anh đi làm đi chơi. Như vậy thì dù hai người hoàn thành công việc xong rồi, thì vẫn còn có cách khác để gặp nhau.

" thế em lái ổn không?"

-"anh sợ ạ?'

Nhìn cục bông di động hỏi bao nhiêu là điều, làm cậu thấy buồn cười quá trời, nhưng song cũng phải suy nghĩ lại. Hồi đó thì ở bên Nhật, cậu còn đi học thì Haruto đã không có chạy giỏi rồi, nhưng mà chở crush chắc cũng không đến nổi nào đâu nhỉ? Biết đâu có nguồn động lực là sẽ làm được thôi, bác Yang hàng xóm bảo thế mà, cùng lắm thì hai người có trầy trật chút cậu cũng có cớ chăm anh Junkyu, thế lại càng hay mà anh té đau cậu cũng đau lòng chết mất. Thế cũng chả hay nữa rồi, thôi thì cố gắng an ủi cho anh an tâm trước, còn mình thì sẽ cố chạy cho cẩn thận vậy.

"em chạy được năm năm rồi anh yên tâm đi ạ."

Haruto cười ngượng nói, mà nói như thể cũng coi như tự an ủi luôn chính mình. Cậu nhìn anh Junkyu xỏ giày xong thì bảo anh đến sảnh chung cư trước còn cậu sẽ đi lấy xe đạp ở trong kho.

Chiếc xe đạp được Haruto mang sang từ Nhật, cậu cứ nghĩ sang đây thì sẽ đi thăm thú hoặc là đi đâu đấy tìm cảm hứng, nên mới mang sang ai mà có ngờ, sang đây toàn ở nhà hoặc là anh Mashi chở bởi thế mà cậu đã cho nó ở trong kho của khu chung cư trong một khoảng thời gian dài. Nên bây giờ chiếc xe mới bị bám một lớp bụi, Haruto nhìn mà thấy mệt nhưng nghĩ tới anh thì mệt cũng tan biến, cậu chàng nhanh chóng lấy một cái khăn để lau sạch lớp bụi đi, sau vài phút thì chiếc xe lại bóng loáng như mới làm cậu cũng thấy nở mặt nở mày.

Leo lên chiếc xe đạp muốn tìm lại cảm giác hồi còn đi học, ấy thế mà vừa mới đạp chưa được bao nhiêu mét thì đã cấm thằng vào bức tường Haruto cảm thấy hoang mang trong giây lát. Lại nhớ đến anh Junkyu mà bắt đầu lên lại tinh thần, cậu chàng chậm rãi đạp một đoạn may mắn lần này không có té thêm lần nào nữa bình an vô sự đứng ngoài sảnh vẫy tay gọi anh ra ngoài. Nhìn thấy anh chạy bước nhỏ đến, áo bên ngoài có màu trắng, nên nhìn anh trông chả khác nào một cục bông đang lăn tròn trên mặt đất ấy, nhìn thôi liền khiến trái tim Haruto đập loạn, cậu chàng chống cầm lên tay nhìn Junkyu mỉm cười, nói:

" anh đột nhiên em lại thấy anh rất giống một thứ."

"Là thứ gì?"

Nhìn anh mở to đôi mắt lấp lánh của mình để nhìn cậu, Haruto liền phì cười vươn tay ấn nhẹ lên má mềm của đối phương, lại trêu đùa mà kéo căng để lộ những chiếc răng trắng tinh.

" như cục bông đang lăn lăn đó~"

"đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, em chết chắc rồi."

Haruto khom người lấy tay che đầu mình lại khi móng vuốt mèo bông của anh Junkyu vươn tới. Nhưng đối phương không có dùng lực mạnh, móng vuốt mèo đáp xuống lưng Haruto cứ như là một cục bông gòn vừa từ đâu rơi xuống lưng cậu vậy, chỉ thấy ngứa ngáy chứ không có đau tẹo nào, không ghét lại còn muốn ăn thêm.

" đánh thêm đi, em chịu được."

" hứ, không đánh em nữa, bây giờ là chiều rồi còn đánh nữa chắc hôm nay khỏi đi biển luôn mất."

Cục bông gòn bĩu môi thu móng vuốt mềm lại, làm Haruto cảm thấy người trước mặt mình đáng yêu quá chừng luôn.

"ôm chặt em nha."

" ừa anh biết gòi."

Chà, giờ thì anh còn dùng từ " gòi " thay cho " rồi " luôn, phát âm nghe cũng đáng yêu nữa, anh Junkyu đây là muốn giết cậu rồi, anh chẳng thương cậu gì hết trơn, nhưng mà anh không thương cậu thì để cậu thương anh vậy, thương qua thương lại thế nào cũng là thương nhau không có gì phải nói nữa. Đang lúc còn chìm đắm trong sự dễ thương của anh Junkyu, cậu thấy eo mình có gì đó áp sát liền nhìn ra phía sau thấy Junkyu cũng đang nhìn mình lại còn cười xinh một cái, Haruto đứng hình mất vài giây sau đó thì thấy vai mình bị lắc mạnh.

" anh đừng lắc, em chống mặt."

" em đang chảy máu mũi kìa."

Junkyu nói sự lo lắng cũng hiện rõ qua ánh mắt của anh. Junkyu nhanh chóng rút từ trong túi quần ra một chiếc khăn nhỏ, nhẹ nhàng lau đi vết máu của cậu rồi lại chạy sang cửa hàng tiện lợi gần chung cư mua nước với khăn giấy. Còn Haruto thì vẫn bất động như một pho tượng, phải mất thêm mất giây nữa mới hoàn hồn lại được, cậu chàng đưa tay chạm vào mũi phát hiện máu vẫn còn đang chảy, mặt cũng có cảm giác nóng lên thì hoang mang nghĩ không phải là sốt đấy chứ.

"em bị bệnh rồi à, có thấy mệt ở đâu không? Khăn giấy này, em cầm đi có gì nhét vào mũi."

Lúc này thì cậu mới nhận ra bản thân không phải vì sốt mà đỏ mặt, mà là vì mất mặt và xấu hổ khi chảy máu mũi trước mặt crush nên mới bị thế.

Ôi trời đất ơi, ai đến cứu tôi chứ tôi mất mặt quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro