Chương 15: Thiên Đạo Thần Công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến công pháp tu luyện cấp bậc Thần, Thánh, đừng nói học viện Hồng Thiên, ngay cả các tông môn lớn hay gia tộc lớn cũng chưa chắc có được. Cho dù có được thì họ cũng sẽ giấu rất kỹ. Người thường mãi mãi không bao giờ thấy được.

Nếu hắn có thể tạo ra được một công pháp ở cấp bậc này, về sau tu luyện không phải sẽ một bước lên mây luôn? Tốc độ tu luyện cũng sẽ càng lúc càng nhanh!

- Vừa hay bây giờ chưa tìm được phương pháp nào để tu luyện tầng bốn. Để đi Tàng Thư Các (1) của giáo viên một chuyến xem sao!

(1) Tàng Thư Các: Giống thư viện, là nơi lưu trữ sách.

Đối với những ai tu luyện Hồng Thiên Cửu Trọng quyết, học viện có một quy định. Võ giả khi tu luyện đạt được tầng nào thì mới có tư cách xem bí tịch của tầng đó. Chỗ hắn bây giờ chỉ có phương pháp tu luyện tầng ba, còn tầng bốn thì hắn chưa bao giờ nhìn thấy.

Hắn bước ra khỏi nhà. Lúc này trời vừa chập tối, trên đường vẫn còn khá nhiều người đi qua đi lại.

Dưới ánh trăng sáng ngời, mặt đất liền trở nên mơ hồ như được phủ thêm một lớp bạc trắng. Không ít đôi tình nhân đang lén lút hẹn hò dưới tán cây, nói khẽ cho nhau nghe những lời tâm tình. Tất cả tạo nên một khung cảnh thật yên bình.

Trương Huyền không có thời gian để ý mấy việc này, bước đi nhanh hơn. Không lâu sau đã thấy một tòa nhà cao tầng to lớn ở trước mặt.

Tàng Thư Các được chia thành hai khu vực lớn. Một dành cho giáo viên và một dành cho học sinh. Nơi đây cất giữ tất cả các loại bí tịch, công pháp tu luyện của học viện. Là một trong những nơi quan trọng nhất của học viện Hồng Thiên.

- Ông Mặc!

Vừa đi tới trước cửa, Trương Huyền gặp một ông lão đang khom người ngồi gần cửa lớn.

Ông Mặc là một trong những người bảo vệ Tàng Thư Các. Không biết thực lực của ông ấy đã đạt đến cảnh giới nào. Chỉ nghe nói ông ấy là một người có thứ hạng cao ở học viện. Nhưng vì đã rất nhiều năm không đấu với ai nên không ai biết được thực lực thực sự của ông lão như nào.

- Ngươi đến rồi à? Đã đột phá võ giả tứ trọng rồi hả?

Ông Mặc vừa nhìn Trương Huyền vừa đưa tay vuốt chòm râu thưa thớt của lão.

- Vâng, ta chỉ gặp may thôi!

Trương Huyền cũng không che giấu.

- Không tệ, cố gắng mà tu luyện! Học viện lúc nào cũng cần những người trẻ tuổi nhiệt huyết như các ngươi!

Ông Mặc hài lòng gật đầu:

- Công pháp tầng bốn nằm ở giá sách hàng thứ tư ở khu công pháp. Ngươi tự mình đi xem đi!

- Vâng!

Trương Huyền cũng không hỏi nhiều, nghe lời bước chân vào phòng.

Hắn vừa đi, ông Mặc nhịn không được lắc đầu, thương hại nói:

- Là một đứa trẻ ngoan nhưng thiên phú có hơi kém, tu luyện cũng có chút chậm hơn người khác!

Đổi lại là một võ giả tam trọng khác, chỉ trong hai năm đã đột phá được rồi. Trương Huyền này lại mất hơn ba năm mới có thể đột phá thành công. Tư chất thật không ra làm sao.

- Đạt đến võ giả tứ trọng rồi chỉ cần cố gắng tu luyện, làm một giáo viên bình thường là được. Chỉ hi vọng lần khảo hạch tư cách giáo viên sắp tới sẽ không tệ như vậy nữa...

Ông Mặc lẩm bẩm một câu liền không nói gì nữa, nhắm mắt dưỡng thần.

Trương Huyền là một trong những giáo viên trẻ tuổi của học viện. Là một người khá lễ phép. Lão đối với người này, không thích cũng chẳng ghét. Chỉ là cảm thấy người này đáng thương, không có thiên phú tu luyện.

Trương Huyền không biết ông Mặc đang lẩm bẩm nói về hắn, đi thẳng vào Tàng Thư Các.

Mặc dù Tàng Thư Các trong học viện Hồng Thiên có kích thước khá lớn, so với nơi làm việc kiếp trước của hắn cũng không kém cạnh. Nhưng nếu so sánh với Thiên Đạo Đồ Thư Quán trong thức hải thì nó quả thật vẫn kém rất xa.

Cả hai hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.

Trương Huyền bước nhanh đến hàng thứ tư ở khu công pháp.

Ở đây thật sự có phương pháp tu luyện tầng thứ tư của Hồng Thiên Cửu Trọng quyết.

Hắn lấy cuốn sách ra, đọc sơ qua.

Vù!

Trong đầu hắn bây giờ đang xuất hiện một quyển sách cùng tên với quyển sách tu luyện tầng thứ tư ban nãy. Hắn mở ra xem, nhận ra nó cũng giống với quyển sách tu luyện ở tầng thứ ba, có đến hơn một nghìn khuyết điểm.

"Vừa hay ở đây có vài quyển khác nữa,  mình nên xem sơ qua hết một lượt thì tốt hơn!"

Có kinh nghiệm đột phá trước đó, Trương Huyền cũng không vội nhìn xem khuyết điểm của nó là gì, nhìn lên giá sách trước mặt.

Hàng thứ tư của giá sách có rất nhiều loại sách công pháp, đều là phương pháp tu luyện tầng tứ trọng. Còn có khá nhiều sách có ghi chép lời giải thích của những người đi trước. Chỉ giá sách này thôi mà đã có đến hơn nghìn quyển sách.

Đổi lại là người khác, chỉ cần nhìn sơ qua thôi đã thấy chóng mặt rồi. Rốt cuộc, nhiều sách như vậy, lại còn để lại nhiều dấu vết chú thích, tranh luận về cách tu luyện với những ý kiến trái ngược nhau. Không rõ thực hư như nào mà tùy tiện tu luyện không khéo còn bị tẩu hỏa nhập ma.

Nhưng Trương Huyền thì khác. Hắn có Thiên Đạo Đồ Thư Quán giúp hắn chỉ rõ đúng sai của công pháp. Cho nên hắn không hề do dự cầm lấy một quyển lên xem.

Ầm!

Tiếng động báo hiệu một quyển sách tương tự xuất hiện.

Trương Huyền cũng không dừng lại mà tiếp tục cầm lấy quyển khác lên xem.

Thật ra bây giờ hắn không phải đang xem sách, cũng không phải đang chọn lựa, mà là để Thiên Đạo Đồ Thư Quán có thêm nhiều sách hơn. Chỉ có như vậy mới có thể dễ dàng chọn ra phương pháp tu luyện chính xác và hiệu quả nhất.

Rầm!

Trong phòng liên tục vang lên tiếng lật sách.

- Thật là tâm không tịnh, tính tình xốc nổi!

Nghe được tiếng lật sách liên tục, ông Mặc nhăn mày.

Nếu như đã tu luyện Hồng Thiên Cửu Trọng quyết, vậy thì đừng nghĩ đến võ công khác. Nên tranh thủ thời gian mà sao chép cho xong các bí tịch của tầng thứ tư, sau đó trở về cố gắng tìm tòi nghiên cứu là được. 

Người xưa tuy có câu: "lấy đá núi khác về mài dao ta" (2), nhưng nếu kiến thức tu luyện không đủ, nhìn càng nhiều càng rối thêm, tính tình cũng dễ bốc đồng, nóng nảy. Cuối cùng, phí công vô ích là chuyện nhỏ, không cẩn thận còn có thể bị tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn bị phế. 

Ba mươi năm trước đã từng có một trường hợp tương tự. Có một giáo viên thiên tài tự cho mình thông minh hơn người, cố đọc nhiều sách hơn mọi người để tạo ra tuyệt chiêu phù hợp với bản thân. Kết quả bởi vì xem quá nhiều công pháp, không biết phải tu luyện như nào dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, người cũng trở nên điên dại.

(2) Lấy đá núi khác về mài dao ta: Ý chỉ việc tiếp thu những ý kiến từ những người khác nhau là cách giúp bản thân sửa đổi khuyết điểm.

Tham thì thâm!

Đây chính là đạo lý, cũng là sự thật.

Tu luyện hơn ba năm mới đột phá được tầng Chân Khí cảnh, tư chất tầm thường như vậy thì an phận mà tu luyện tầng thứ tư của Hồng Thiên Cửu Trọng quyết là được rồi, bày đặt đọc thêm nhiều sách chi không biết, không phải vì muốn chơi nổi đó chứ?

Thì ra cũng chỉ là một thằng nhóc vênh váo.

Vốn dĩ ông Mặc còn có chút ấn tượng tốt với Trương Huyền, bây giờ thì hoàn toàn mất sạch.

"Làm bộ làm tịch, làm màu với thiên hạ!"

Sau khi hừ lạnh, ông Mặc mới phát hiện Trương Huyền chỉ lật sách, tùy tiện mà xem. Lúc này chân mày ông nhíu chặt hơn, cảm thấy chán ghét Trương Huyền vô cùng.

Nếu như xem một cách tử tế, cho dù là khoe khoang thì vẫn là tiếp thu tri thức. Đằng này thằng nhóc này chỉ biết lật sách, còn lật với tốc độ nhanh như vậy thì xem được cái gì? Cho dù có xem thì với một thằng nhóc chỉ ở cảnh giới tứ trọng như nó thì xem hiểu chắc?

Tất cả chỉ có một lý do, hắn đang giả vờ để lấy lòng mọi người thôi!

- Học viện này càng ngày càng sa sút, không còn như xưa nữa rồi!

Sau khi hừ lạnh một câu, ông Mặc nhắm mắt lại, không để ý đến tên nhóc khoa trương này nữa.

- Được rồi!

Tốc độ lật sách của hắn rất nhanh. Bình thường cứ một quyển sách, hắn chỉ cần hít thở một hai nhịp là đã lật hết rồi. Chỉ hơn một canh giờ, hắn đã lật qua hết tất cả quyển sách công pháp ở ngăn thứ tư rồi. Trong Thiên Đạo Đồ Thư Quán cũng xuất hiện mấy nghìn quyển sách có tên tương tự với những quyển hắn đã xem.

- Bây giờ về tổng kết lại thôi!

Đã đạt được mục đích, Trương Huyền nhẹ nhàng cười, quay đầu đi ra ngoài.

- Ngươi không cần ghi chép lại sao?

Thấy Trương Huyền đi ra tay không, ông Mặc không nhịn được hỏi.

Cho dù có khoe khoang cỡ nào đi nữa cũng nên sao chép lại một phần mà đem về nghiên cứu. Thằng nhóc này thì đi tay không về tay không. Tới đây để chơi à?

- Không cần đâu, ta chỉ tùy tiện xem...

Trương Huyền không biết suy nghĩ trong lòng ông lão, hắn chỉ nhẹ nhàng đáp lại rồi xoay người cáo từ.

- Tùy tiện xem? Đúng thật là thằng nhóc tùy tiện! Xem ra học viện này cần được chấn chỉnh lại tác phong của giáo viên rồi! Một người vênh váo như vậy, sao có thể làm giáo viên?

Ông Mặc phất tay.

Bí tịch công pháp là gốc rễ của người tu luyện. Lẽ ra người tu luyện đều phải trân trọng mà gìn giữ. Vậy mà cái tên này chỉ tùy tiện lật vài trang, xem qua loa vài cái liền trở về. Chẳng ra cái thể thống gì cả!

Hừ, xem ra phải nói chuyện này với viện trưởng, đề nghị hắn đưa ra biện pháp để sửa đổi cái nếp sống tùy tiện trong học viện này.

Về lại nơi ở của mình, Trương Huyền lấy giấy bút ra, ghi lại những cách tu luyện đúng ở tầng thứ tư của Hồng Thiên Cửu Trọng quyết.

Sau đó lại lật ra quyển sách tiếp theo, tiếp tục ghi lại những cách chính xác ra.

Lật liên tục ra mấy quyển, Trương Huyền xoa chân mày.

Lật mấy nghìn quyển như vậy cũng thật rắc rối, không dễ như hắn nghĩ.

Đang nghĩ làm thế nào để tăng nhanh tốc độ lên, thư viện trong đầu hắn đột nhiên lại chấn động.

Mấy nghìn quyển sách vừa hình thành ban nãy trong Thiên Đạo Đồ Thư Quán giống như được ai ghép lại, chầm chậm hợp lại thành một.

Ầm

Một tiếng vang lên thật lớn. Hàng nghìn quyển sách đã hoàn toàn kết hợp lại, cho ra một quyển sách duy nhất.

Trên bìa sách này không có tên. Trương Huyền lật đại một trang.

- Đây... là bản tổng hợp của tất cả các quyển kia sao?

Vừa nhìn sơ qua, Trương Huyền đã hưng phấn đến mặt đỏ lên.

Mới nãy thôi hắn còn đang phiền não làm sao tìm ra được hết những phần chính xác của hơn hàng nghìn quyển sách trong thời gian ngắn. Bởi vì đây là một việc rất rắc rối, tốn công tốn sức rất nhiều. Hắn nằm mơ cũng không ngờ thư viện này lại tự động kết hợp giúp hắn rồi!

- Quyển sách này... vậy mà không hề có một khuyết điểm nào!

Quyển sách không tên này tổng hợp tất cả phương pháp tu luyện chính xác, không hề có một khuyết điểm nào.

Nội dung trong quyển sách không còn là nội dung trong Hồng Thiên Cửu Trọng quyết, cũng không phải là nội dung trong bất kỳ một quyển sách nào khác. Công pháp này, có thể nói là chưa ai từng thấy qua.

- Nếu đã là cuốn sách do Thiên Đạo Đồ Thư Quán tổng hợp ra. Vậy gọi nó là... Thiên Đạo Thần Công (3) đi!

(3) Thiên Đạo Thần Công: Là một loại công pháp cao cấp do Thiên Đạo Đồ Thư Quán sáng chế ra.

Hắn vô tình nghĩ đến cái tên này, liền đặt nó làm tên cho quyển sách kia vậy.

Rầm!

Giống như biết được suy nghĩ của hắn, sau một tiếng chấn động nhẹ, bìa sách trống không kia liền hiện lên bốn chữ to: "Thiên Đạo Thần Công"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro