Chương 10: Quỵt nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được, ngươi nói ngươi chiêu mộ được bốn học sinh. Vậy bây giờ ngươi gọi bọn chúng tới đây cho chúng ta xác nhận xem? Hay là đưa mặt ngươi cho chúng ta tát đây?

Nhìn cái tên luôn đội sổ của học viện còn giả vờ phách lối, muốn cùng lúc đánh cược với bốn người bọn họ, Tiền Bưu liền cười khẩy.

- Kêu học sinh của ta tới đây?

Trương Huyền lắc đầu:

- Các ngươi đều là giáo viên ở phòng hậu cần, không lẽ câu trả lời đơn giản vậy cũng không biết? Muốn xác nhận xem ta có thực sự thu được bốn học sinh hay không rất đơn giản. Chỉ cần có học sinh nhỏ máu nhận chủ trên lệnh bài của ta, phòng giáo vụ sẽ ngay lập tức tự động lưu trữ sơ yếu lý lịch của học sinh đó. Chỉ cần đến phòng giáo vụ kiểm tra là biết thôi. Ta làm sao có khả năng cấu kết với phòng giáo vụ để lừa các ngươi chứ!

Chỉ cần danh tính của học sinh được xác minh, tin tức sẽ tự động truyền đến phòng giáo vụ. Ở đó sẽ có những hồ sơ ghi chép kỹ càng. Có là ai cũng không thể làm giả được!

- Lý Nguyên, ngươi qua đó kiểm tra đi! Ta muốn xem xem lát nữa hắn còn có thể giả vờ đến bao giờ!

Nghe được lời Trương Huyền nói, lại thấy vẻ mặt tự tin của hắn, Tiền Bưu ngây người một lúc, sau đó liền quay đầu nói với Lý Nguyên.

Lý Nguyên là một trong số những thầy giáo vừa rồi cười nhạo Trương Huyền. Nghe Tiền Bưu phân phó, hắn liền đi ra ngoài.

Phòng giáo vụ và phòng hậu cần đều thuộc bộ phận hành chính, khoảng cách cũng không xa lắm. Lý Nguyên ra ngoài trong chốc lát, liền mang bộ mặt khó coi quay về.

- Sao rồi?

Thấy bộ dạng này của hắn, trong lòng Tiền Bưu hồi hộp, có dự cảm chẳng lành.

- Thực...thực sự lả có bốn học sinh đã nhận hắn làm thầy! Đây là danh sách và thông tin chi tiết của chúng...

Mặt Lý Nguyên tái mét.

Đến bây giờ hắn vẫn không thể tin đây lại là sự thật.

Chẳng lẽ bốn đứa học sinh này mù hết rồi sao? Học viện Hồng Thiên có nhiều giáo viên như vậy không chọn, lại cố tình chọn ngay một giáo viên toàn không điểm là sao? Vị giáo viên mà cái gì cũng không biết!

- Để ta xem? Đừng nói là hắn tìm mấy đứa mắt mù, chân què sắp bị đuổi khỏi học viên để nhận đó nhé?

Tiền Bưu giật lấy danh sách.

Hai thầy giáo còn lại cũng vội vàng túm tụm lại xem.

Có không ít giáo viên vì muốn tăng số lượng học sinh mà đi thu nhận những học sinh kém để đạt chỉ tiêu của họ. Những học sinh này có thể bị đuổi bất cứ lúc nào. Cho dù có được giữ lại, cũng chỉ ở lại được vài tháng!

Tiền Bưu cho rằng với cái tên hạng chót như Trương Huyền, cho dù có nhận được học sinh, chắc chắn cũng chỉ toàn là mấy đứa thuộc dạng kém cỏi nhất, vô dụng nhất, những đứa học sinh không ai cần.

Nhận học sinh kiểu này cũng chỉ vì để đạt được chỉ tiêu mà thôi, không những không có gì đáng để tự hào, trái lại còn rất mất mặt!

- Vương Dĩnh... là một nữ sinh? Nghe cái tên là biết chẳng ra gì rồi. Chắc là một trong những học sinh có điểm thi đầu vào kém nhất đây...

Nhìn cái tên đầu tiên trên danh sách, Tiền Bưu lạnh lùng nói.

Không phải ai cũng có thể vào được học viện Hồng Thiên. Muốn vào được đây, đầu tiên phải làm một bài kiểm tra đầu vào. Học viện sẽ dựa vào thành tích của bọn họ để xếp hạng. Đạt đủ điều kiện và tư cách mới có thể nhập học.

Học sinh nào có điểm đầu vào cao, về cơ bản thì luôn là đối tượng để các giáo viên giỏi tranh giành nhau. Trong danh sách học sinh giỏi, hình như không có ai tên Vương Dĩnh cả.

- Tiền lão sư, ngươi xem tiếp ở dưới đây này...

Tiền Bưu còn chưa nói xong đã nghe thấy giọng nói run rẩy của giáo viên bên cạnh.

- Sao vậy? Chẳng lẽ còn tệ hơn lời ta nói sao?

Cười lạnh một tiếng, Tiền Bưu nhìn xuống dưới. Chỉ nhìn thoáng qua, đồng tử co rút lại. Hắn nhìn thấy thông tin cụ thể sau cái tên Vương Dĩnh:

Tân sinh có điểm đầu vào đứng thứ sáu mươi bảy, là em gái của Vương Đào - học sinh của một trưởng lão (1) của học viện, là con gái của Vương gia - một trong tứ đại thế gia (2) của thành Thiên Huyền!

(1)Trưởng lão: người cao tuổi, có địa vị cao.

(2) Tứ đại thế gia: bốn gia tộc danh giá và quyền lực nhất, giàu có nhất.

- Thiên kim Vương gia? Em gái Vương Đào?

Tiền Bưu hít một hơi lạnh.

Ở Thiên Huyền quốc có tứ đại thế gia. Đứng đầu chính là Vương gia. Một thiên kim tiểu thư của gia tộc nổi tiếng như vậy lại nhận một thầy giáo khảo hạch đứng hạng chót làm làm thầy? Đây là đùa hay thật đây?

Những học sinh như vậy không phải nên tìm đám người Lục Tầm, Vương Siêu bái sư sao?

Chỉ nhắc đến gia tộc đã đủ làm hắn sợ hãi rồi. Nhưng càng làm hắn sợ hãi hơn chính là ca ca của Vương Dĩnh - Vương Đào!

Hằng năm sau khi nhập học, các lớp đều sẽ tiến hành tổng kết đánh giá một lần. Trong số các tân sinh của năm trước, tên của người này luôn nằm trong danh sách mười thứ hạng cao nhất. Năm nay hắn lại được một vị trưởng lão ở học viện nhìn trúng, nhận làm đệ tử thân truyền!

Có một anh trai thiên tài như vậy, em gái làm sao có thể kém cỏi được?

Có địa vị, có tài năng, còn có một anh trai thiên tài, sao lại đi bái sư người này chứ?

Hay hắn mắt mù nên nhìn lầm thôi?

Tiền Bưu có cảm giác như bị sét đánh, cả người cũng sắp ngất đi.

- Các ngươi mau xem dưới này...

Ngay lúc hắn đang á khẩu không thể tin được, một thầy giáo khác lại run rẩy nói.

- Có thể nhận được một học sinh như Vương Dĩnh coi như hắn gặp may. Ta không tin hắn còn có thể nhận thêm ai khác giỏi hơn...

Tiền Bưu cắn răng, nhanh chóng xem thêm phía dưới danh sách. Ngay khi nhìn thấy cái tên, toàn thân đông cứng, mắt tối sầm lại.

- Triệu Nhã? Người đứng hạng bảy trong kì thi đầu vào - Triệu Nhã? Thiên kim của thành chủ Bạch Ngọc thành?

Tiền Bưu khóc không ra nước mắt. 

Vừa mới nói không tin người như hắn có thể nhận thêm học sinh nào giỏi hơn. Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ, vậy mà lại có thật... Không chỉ như vậy, lại còn là đại thần mà vô số các giáo viên điên cuồng tranh giành!

Cái tên Triệu Nhã này, còn chưa đến học viện hắn đã nghe tới rồi. Đó là con gái của thành chủ Bạch Ngọc thành, lớn lên xinh đẹp không nói, ngay cả thiên phú (3) cũng rất cao!

(3)Thiên phú: tư chất vốn có ngay từ lúc sinh ra, như được trời phú cho.

Loại người này luôn được các giáo viên hàng đầu học viện tranh giành, sao lại đi nhận cái tên phế vật này làm thầy rồi?

Không thể nào! Tuyệt đối không có khả năng!

Hắn cố chịu đựng, lại nhìn xuống danh sách lần nữa.

Lưu Dương, Trịnh Dương, hai cái tên này mặc dù không quá nổi tiếng, nhưng là hai tân sinh có điểm đầu vào nhập học không thấp, lại còn nằm trong danh sách một trăm người đứng đầu!

Đặc biệt là Trịnh Dương, nghe nói có sở trường dùng thương. Lúc kiểm tra vì không có chỗ trống để hắn phát huy nên thứ hạng mới xếp sau. Nếu như để hắn dùng thương, nói không chừng đã giành được vị trí hai mươi người đầu tiên trong danh sách rồi!

Tiền Bưu cẩn thận xem đi xem lại danh sách rất nhiều lần, hắn cùng mấy giáo viên còn lại sắp phát điên rồi.

Điều này không khoa học chút nào!

- Chắc chắn là ngươi đã dùng thủ đoạn lừa bịp gì để qua mặt chúng ta. Bọn chúng nhận người làm thầy là vì không biết ngươi là ai mà thôi. Một khi biết được, rất nhanh sẽ xin giải trừ với ngươi...

Đột nhiên Tiền Bưu hét lên với vẻ mặt dữ tợn.

Một giáo viên khảo hạch không điểm, có tư cách gì nhận được học sinh xuất sắc như thế? Chắc chắn là đã dùng thủ đoạn đáng khinh nào mà không ai biết được. Một khi bị vạch trần, chắc chắn các học sinh sẽ tức giận mà rời đi thôi!

Nói cách khác, chuyện hắn có bốn học sinh là thật. Nhưng mà, những học sinh này sẽ không ở lại lâu đâu, rồi cũng sẽ nhanh chóng xin rút lui cho mà xem.

- Có bỏ học hay không cũng không phải chuyện của các ngươi. Chúng ta đã đồng ý trong cá cược rồi, bây giờ ta có học sinh hay không, các ngươi cũng đã chính mắt xác nhận rồi. Vậy có phải các ngươi nên thực hiện theo lời cá cược rồi hay không?

Lười để ý đến khuôn mặt dữ tợn và suy nghĩ lung tung của bốn người kia, Trương Huyền thản nhiên nói.

Vẻ mặt bốn người Tiền Bưu, Lý Nguyên đều tối sầm như nhà có tang vậy.

Nội dung bọn họ cá cược, quả thật là cá cược bây giờ hắn có học sinh hay không, cũng không nói sau này thế nào.

Nói như vậy, bọn họ xem như đã thua rồi!

Nhưng mà, bảo bọn họ nhận thua, còn bị giáo viên kém nhất học viện tát vào mặt là điều không thể chấp nhận được!

- Cá cược? Nhóc con, nếu như chúng ta không làm theo thì sao?

Do dự một chút, Tiền Bưu liền cười lạnh, gương mặt mập mạp tràn đầy vẻ dữ tợn.

- Đúng, cho dù chúng ta không tuân theo cá cược, ngươi có thể làm gì bọn ta hả? Ha ha, muốn đánh chúng ta một trận sao? Quan trọng là ngươi có đủ khả năng không đã? 

- Thầy giáo kém nhất học viện, tu vi cũng tệ mà dám ra vẻ trước mặt bọn ta. Ngươi có tin bây giờ bốn người chúng ta lập tức đánh ngươi thành đầu heo không hả, không có ai dám đứng về phía ngươi đâu?

- Ít ra vẻ một chút có lẽ còn có thể ở lại học viện lâu hơn. Nếu không, không bao lâu ngươi cũng bị đuổi ra khỏi trường, mất mặt, xấu hổ cũng là ngươi!

Đám người Lý Nguyên lập tức hiểu ý của Tiền Bưu, cùng lúc cười khẩy.

Trương Huyền là giáo viên có điểm kiểm tra và tu vi kém nhất trong tất cả các giáo viên. Dù cho hắn không xếp hạng chót thì cũng không cao hơn hạn chót được bao nhiêu!

Chính vì như vậy, hắn không có đủ nhãn lực để nhìn được khuyết điểm hay sai lầm trong luyện của các học sinh để chỉ dạy.

Bị tát vào mặt, đám người Tiền Bưu tất nhiên là không muốn rồi. Dù sao thực lực đối phương cũng thấp, bọn họ định giở trò để quỵt nợ.

- Ồ? Nói như vậy là các ngươi sẽ không thực hiện theo cá cược?

Trương Huyền cũng không tức giận, lại nhẹ nhàng cười nhìn qua.

- Đúng! Nhãi ranh, ngươi là cái thá gì? Muốn tát ông đây? Có tin ông đây bây giờ tát chết ngươi không?

Thấy tên nhóc kia đã không biết điều, lại còn mang bộ dáng kiêu ngạo, Lý Nguyên lập tức giận dữ, đưa tay lên.

Bàn tay còn chưa đánh tới mặt Trương Huyền, một cơn gió mạnh mẽ ùa tới, khiến người ta có cảm giác khó thở.

Mặc dù Lý Nguyên này chỉ là thầy giáo ở phòng hậu cần nhưng tu vi lại không thấp chút nào, đã đạt tới cảnh giới võ giả tứ trọng hậu kỳ!

Võ giả có chín tầng (cửu trọng): nhất trọng Tụ Tức, nhị trọng Đan Điền, tam trọng Chân Khí, tứ trọng Bì Cốt, ngũ trọng Đỉnh Lực, lục trọng Tích Huyệt, thất trọng Thông Huyền, bất trọng Tông Sư, cửu trọng Chí Tôn!

Nhất tầng nhất trọng thiên. Càng lên cao tu luyện càng khó.

Mỗi một tầng lại chia thành bốn cấp bậc: sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong.

Trương Huyền là thầy giáo trẻ tuổi nhất của học viện, năm nay mới mười chín tuổi, tu vi cũng chỉ mới đạt đến võ giả tam trọng đỉnh phong - Chân Khí cảnh!

Lý Nguyên hoàn toàn cao hơn hắn một cấp bậc!

Khi hai người có sự chênh lệch lớn về cấp bậc, người cấp bậc thấp hơn không thể nào đánh thắng được đối thủ.

Bang!

Khi tất cả mọi người đều cho rằng Lý Nguyên chắc chắn sẽ tát vào mặt Trương Huyền, đánh hắn đến nỗi hoa mắt chóng mặt thì đột nhiên xuất hiện một tiếng động lớn. Ngay sau đó đám người bọn họ liền nhìn thấy mặt Lý Nguyên đỏ lên, máu tươi phun ra, răng rơi đầy đất.

- Gì đây...Làm sao có thể?

Tất cả mọi người ngây ra tại chỗ. Cả đám người đều muốn phát điên lên.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro