Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59

Beta: Louis

Mấy ngày tiếp theo, quả thật Hứa Lục Trà trở nên rất bận rộn. Hắn cả ngày đi sớm về muộn, Trương Mông gần như là không thể cùng hắn ăn được một bữa cơm.

Thời điểm trước đây luôn là Hứa Lục Trà tỏ ra dính lấy mình, những lúc như vậy nàng cũng không cảm thấy gì nhiều, nhưng giờ đây hắn liên tục bận bịu liền không ở gần mình nữa, ngược lại trong lòng Trương Mông lại cảm thấy vắng vẻ vô cùng .

Kim Nguyệt dắt theo A Triệt đến thăm nàng, lại thấy chỉ có một mình Trương Mông liền hỏi: "Hứa công tử đâu?"

"Chàng ấy bận ra ngoài xử lý chuyện làm ăn rồi." Trương Mông thành thật trả lời.

A Triệt hiền lành ngồi một bên pha trà cho cả hai, Kim Nguyệt ghé sát vào tai Trương Mông, thấp giọng hỏi: "Ngươi mau nói thật cho ta biết, ngươi và Hứa công tử làm cách nào mà ở bên nhau vậy?"

Trước đây khi Kim Nguyệt còn làm bộ khoái, nàng và Trương Mông cũng thường hay bắt gặp Hứa Lục Trà cùng với những nữ tử khác hẹn hò rất nhiều lần. Hơn nữa mỗi một nữ tử cập kè với hắn đều là những nhân vật danh tiếng số một số hai trong Vân Thành. Khi đó, Trương Mông còn nói với nàng, dựa theo tính tình bất chấp tất cả vì tư lợi của Hứa Lục Trà, hắn nhất định sẽ chọn một trong số những nữ nhân đó.

Vậy mà còn chưa tới nửa năm sau khi Kim Nguyệt từ chức trở về quê thành thân, nàng lại nghe được tin Trương Mông thành thân với Hứa Lục Trà . Thời điểm nàng hay được tin này còn suýt bị dọa muốn hất luôn chén trà đang cầm.

Càng ngạc nhiên hơn khi biết, là Hứa Lục Trà một mực quấn lấy Trương Mông, thậm chí vì để chờ nàng ra gặp mình mà hắn đã đứng chờ trước cửa phủ nha môn tận mấy ngày mấy đêm liền, chỉ thiếu chút nữa thôi là không còn mạng rồi, Trương Mông vì thế mới thương hắn, nguyện ý thành thân.

Sau khi kịp tiêu hóa hết đống tin tức này, Kim Nguyệt quả thật bị dọa đến chết khiếp. Trước đây thậm chí nàng còn từng đánh cược qua với Trương Mông, cược là tương lai Hứa Lục Trà khẳng định sẽ được gả cho một đại nhân vật rất tài giỏi.

Mà nhìn lại bộ dạng của Trương Mông, Kim Nguyệt thiệt cảm thấy chỉ muốn bắt lấy bả vai nàng ta lay thật mạnh,  gặng hỏi xem nàng ta có phải đã cho Hứa Lục Trà uống phải bùa mê thuốc lú gì rồi hay không!!!!

"Trương Mông, ngươi nói đi, rốt cuộc là Hứa công tử đã vừa ý chỗ nào ở ngươi vậy?" Kim Nguyệt không cam lòng hỏi.

Kim Nguyệt còn cho rằng người có thể lấy được đóa liên hoa hiểm độc họ Hứa này sẽ phải là đại nhân vật cỡ nào gia thế, mà không nghĩ tới người đó sẽ lại là người bằng hữu đã cùng mình sớm chiều chung đụng thế này, hơn nữa cái người bằng hữu đó của mình còn bị mình châm chọc vô số lần rằng sẽ không lấy được phu... 

Cái loại tình huống "không lường trước được" đó biến thành cảm giác tế nhị đầy nghẹn khuất, không cách nào hình dung được.

"Ta cũng không rõ là hắn đã vừa ý ta chỗ nào nữa." Trương Mông không yên lòng nói.

Kim Nguyệt đã không tin Hứa Lục Trà sẽ yêu Trương Mông thì Trương Mông nàng cũng làm sao mà tin được? Đến cả nàng bây giờ còn cảm thấy mọi chuyện diễn ra có chút không được chân thực lắm.

Hứa Lục Trà không chỉ một lần thổ lộ cùng nàng, luôn nói rất yêu nàng. Mà trong lòng Trương Mông cũng luôn tự nói với mình, phải tin tưởng hắn. Nếu Hứa Lục Trà không phụ nàng, thì nàng sẽ cố gắng đối xử thật tốt với hắn.

Thế nhưng dù cho nàng có cố gắng tiếp nhận Hứa Lục Trà như thế nào, thì vẫn như cũ không thể cùng hắn trở nên thân mật được. Lúc đó, nàng còn cho rằng mình còn chưa đủ thích hắn.

Nhưng sự thật lại không phải như thế. Nàng thích hắn. Không biết từ lúc nào, nàng đã bắt đầu thích Hứa Lục Trà...

Chỉ là nàng còn chưa dám đem tâm mình giao ra, nàng sợ tình cảm của Hứa Lục Trà đối với mình chỉ là như phù dung sớm nở tối tàn. Nên nàng cứ luôn dựng rào phòng bị với hắn, cưỡng bách chính mình đứng ở một góc độ tỉnh táo để xem xét những vấn đề của mình và Hứa Lục Trà. Như vậy, thì dù là về sau Hứa Lục Trà có trở mặt phản bội, rời bỏ mình, thì nàng vẫn sẽ không cảm thấy đau lòng.

Nhưng giờ đây, nàng lại như đã rơi vào lưới tình hoàn toàn, không thể tỉnh táo nhìn thẳng như trước đây nữa.

Bằng chứng là mấy ngày nay không nghe được những lời ôn nhu ấm áp của Hứa Lục Trà với mình, không thể cảm nhận được hơi ấm của Hứa Lục Trà khi ôm mình, nàng lại cảm thấy trong lòng phảng phất như thiếu đi một cái gì đó, trống rỗng, khó chịu!

Kim Nguyệt và A Triệt tán gẫu với Trương Mông một lát thì phải trở về. Trước khi đi, Kim Nguyệt lấy từ trong xe ngựa ra một cái hộp gỗ đưa cho Trương Mông: "Đây là quà tân hôn của ta cùng với A Triệt tặng cho ngươi và Hứa công tử. Mặc dù luôn cảm thấy giữa ngươi và hắn không quá xứng đôi, lẽ ra ngươi và  A Ước của chúng ta mới xứng ... Thế nhưng... vẫn là chúc các ngươi hạnh phúc vậy!"

"Được, ta thay mặt hắn cảm ơn các ngươi." Trương Mông nhận lấy hộp gỗ, mỉm cười nói cảm tạ.

Sau khi Kim Nguyệt cùng với A Triệt đi khuất, nét tươi cười trên mặt Trương Mông lại nhạt xuống.

Chỉ hy vọng Hứa Lục Trà có thể nhanh chóng xử lý tốt chuyện làm ăn, đến lúc đó nàng sẽ cùng hắn về quê Kim Nguyệt, hồi trả lễ vật lại cho bọn họ.

"Trương bộ khoái."

Thanh âm nhu hòa vang lên phía sau, Trương Mông quay đầu lại thì thấy Quý Minh, nàng mỉm cười gật đầu: "Quý công tử."

Quý Minh khẽ gật đầu với nàng: "Trương bộ khoái, Quý Minh có vài vấn đề muốn thỉnh giáo, không biết hiện tại cô có rãnh không?"

Trương Mông cười nói: "Quý công tử có vấn đề gì cứ việc hỏi. Ta gần đây nhàn rỗi đến sắp mốc meo lên rồi."

Kể từ khi Quý Minh đến phủ nha môn, hắn đã nhận công việc chăm sóc hầu hết các công trình cây cỏ hoa lá của phủ nha môn. Hắn từng nói với nàng, hắn vô cùng thích những loại hoa cỏ này, thế nhưng lúc ở phủ riêng trong Vân Thành, người trong nhà không cho phép hắn chạm vào những thứ này, họ cho rằng việc trồng hoa cắt cỏ là chuyện mà chỉ có kẻ ti tiện như hoa công mới có thể làm. Cho nên khi ở phủ nha môn, hắn mới được xem như là đã mãn nguyện theo đuổi ước muốn của mình.

Vì trước đây Trương Mông đã từng đảm nhận việc tu sửa qua hoa viên trong phủ nha môn một thời gian nên cũng có kinh nghiệm. Lúc Quý Minh ngẫu nhiên gặp phải vấn đề không rõ, đều sẽ tới thỉnh giáo Trương Mông một chút.

"Quý Minh đã rất dụng tâm chăm sóc chúng nó, nhưng chúng lại trở nên héo hon hơn trước..." Quý Minh ôm hai chậu hoa lan đặt trước mặt Trương Mông, gương mặt tuấn tú tràn đầy đau xót.

Trương Mông dùng nhánh cây xới một chút đất, thấy bùn đất ướt át đậm sệt, đè nặng lên thân hoa, nàng bất đắc dĩ nói: "Quý công tử, đất ở trong hoa này quá sệt, khiến hoa lan không thở được. Ngươi xem bên trong này, rễ đều biến thành màu đen cả rồi."

Trương Mông giúp Quý Minh đổi thổ nhưỡng, quay đầu lại nói : "Hoa lan thích thông khí, ngươi thỉnh thoảng có thể xới đất cho nó."

Quý Minh gật đầu, vội vàng dùng bút ghi lại.

Quý Minh từ nhỏ sống trong gia đình quyền quý, bản lĩnh quan sát nét mặt cơ bản vẫn có, hắn thấy Trương Mông luôn rầu rĩ không vui, liền biết nguyên nhân là do mấy ngày này Hứa Lục Trà liên tục đi sớm về trễ.

"Trương bộ khoái..." Hắn định an ủi Trương Mông, lại thấy sắc mặt của nàng tái nhợt ra, thân người lung lay sắp ngã.

"Trương bộ khoái!" Quý Minh cả kinh, đang muốn tiến lên đỡ lấy nàng.

Thế nhưng Trương Mông rất nhanh liền khôi phục lại bình thường, sắc mặt hồng nhuận, hô hấp đều đặn. Phảng phất như vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn.

"Trương bộ khoái, người không sao chứ?"

Trương Mông thấy Quý Minh bị dọa giật mình thì có chút bất đắc dĩ : "Ta không sao. Quý công tử sao lại hỏi vậy?"

Trong một thoáng vừa rồi, nàng cảm thấy như  mình đã  đến bên trong cái tháp mà Huỳnh dùng để giam nhốt mình, và nhìn thấy hắn, có điều trong chóp mắt, hắn lại biến mất. Mình vẫn còn ở thế giới thực, vừa rồi hẳn chỉ là ảo giác thôi.

Nàng mỉm cười nhìn sang Quý Minh, gật gật đầu: "Quý công tử, nếu đã không còn chuyện gì khác, vậy ta về trước nhé."

"Trương bộ khoái..." Quý Minh vội vàng gọi nàng, nhưng đợi lúc nàng quay lại nhìn thì hắn lại không biết nói gì cho phải. "Cũng không có gì, ta chỉ là muốn cảm ơn người." Cuối cùng hắn chỉ nói mỗi câu này.

"Không cần phải cám ơn đâu." Trương Mông trả lời.

Trương Mông trở lại sân viện nhỏ của mình thì thấy Hứa Lục Trà đang ngồi bên cạnh bàn đá, loay hoay mở hộp điểm tâm ra.

"Lục Trà." Trương Mông kinh hỷ ra tiếng. Thấy hắn dịu dàng nâng cặp phượng mâu lên nhìn về phía nàng, chút tâm tình buồn bực cả một ngày nay bỗng tan thành mây khói.

"Lục Trà, sao chàng về sớm thế? Việc làm ăn xử lý xong rồi sao?"

Trương Mông còn chưa kịp đi qua thì Hứa Lục Trà đã đứng lên hướng về phía nàng lao tới.

Hắn dùng hai tay ôm chặt lấy Trương Mông, cặp môi mỏng đỏ hồng liên tục hôn lên gáy nàng nhiều lần, xong mới chịu buông ra.

"Còn chưa xử lý xong hẳn, chỉ là ta nhớ nàng quá. Trương Mông, rất nhớ nàng..."

Cùng với đám nữ nhân đáng ghét kia bàn bạc mấy ngày nay, hắn quả thực sắp bị nghẹn muốn nôn ra một bàn đầy ghét bỏ, đã vậy còn phải luôn bảo trì nét mặt tươi cười vui vẻ với các ả, hắn thật hận không thể xuất ra quạt xếp, phóng cho các ả ta mỗi người một đao.

Hứa Lục Trà nắm tay Trương Mông, kéo nàng đến bên cạnh bàn đá, ấn bả vai để nàng ngồi xuống.

"Đây là điểm tâm mới ra của Ánh Nguyệt Trà Lâu, ta đặc biệt mang về cho nàng đấy."

"Cảm ơn chàng, Lục Trà." 

Không có Hứa Lục Trà bên cạnh mấy ngày nay đã khiến cho Trương Mông triệt để giác ngộ ra tình cảm của mình, nên lúc này đây, khi đối mặt với Hứa Lục Trà, trong mắt của nàng đã lộ ra nhiều hơn vài phần nhu tình mật ý.

Nàng ghé sát vào người hắn, nhẹ nhàng khẽ hôn lên đôi môi đỏ xinh đó...

"Lục Trà, ta cũng nhớ chàng."

Đột nhiên nàng nghĩ, mình không nên cưỡng bách cảm xúc của chính mình nữa, phải tin tưởng Hứa Lục Trà, tin rằng hắn sẽ không bao giờ vứt bỏ mình mà  đi...

Nàng muốn đường đường chính chính hoàn toàn tiếp nhận hắn.









#Louis: Còn mấy chương thôi là hoàn rồi, mà tui cứ dong dài lâu lắt thiệt sự á !!!! 

#Thông báo là do wattpad bị chặn, vào wattpad hơi bất tiện nên tôi xin phép được chuyển bản beta lên trang facebook để  tiện đăng đọc và beta tiếp, nếu mọi người thích và ủng hộ thì tiếp tục theo dõi bản beta trên trang facebook nhé :))) cảm ơn nhiều ạ!!!

Link: https://www.facebook.com/%E1%BB%94-m%C3%A8o-nh%C3%A0-Louis-114281683776444/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro