Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40

Beta: Louis

Trương Mông ngồi bôi thuốc mỡ vào vết thương trên môi mình, chạm nhẹ vào liền đau rát, nàng soi thấy môi mình trong gương vừa đỏ vừa sưng thì trong lòng không khỏi oán giận Hứa Lục Trà.

Chung Hoặc đen mặt ngồi một bên lạnh nhạt nhìn nàng: "Trong lòng ngươi chắc là đang vui lắm nhỉ? Ngươi nói sẽ không chấp nhất chuyện này với Hứa Lục Trà, chắc cũng là do trong lòng cố ý như vậy rồi!"

Trương Mông bỏ gương xuống quay đầu nhìn Chung Hoặc: "Không phải đâu đại nhân, chỉ là ta thấy hắn làm ra chuyện như vậy cũng đã phá hủy hết thanh danh của mình rồi! Hắn rất đáng thương..."

Ở nữ tôn quốc, điều quan trọng nhất của các nam tử chính là thanh danh của mình, việc này có tác động trực tiếp đến việc họ có thể gả cho một thê chủ tốt hay không. Từ trước đến nay Hứa Lục Trà hắn làm nhiều chuyện như vậy, tính toán tường tận như thế còn không phải là vì để gả cho một thê chủ tốt hay sao? Hắn cũng chỉ vì muốn nửa đời sau của mình sẽ yên ổn hạnh phúc mà thôi...

Nàng vẫn cho rằng Hứa Lục Trà là một người tỉnh táo, biết cân nhắc hơn thua. Nhưng lại không ngờ rằng Hứa Lục Trà có thể vì nàng mà làm ra loại chuyện hủy hoại thanh danh của bản thân mình như vậy!

Chung Hoặc vừa bất đắc dĩ lại vừa tức giận vỗ bàn: "Trương Mông!!!!! Ngươi lúc nào cũng mềm lòng dây dưa không rõ với người khác như vậy là hại họ có biết hay không???"

Tiếng đập bàn đột ngột của Chung Hoặc đã doạ Trương Mông hết cả hồn, nàng ấm ức: "Ta không hề có kiểu quan hệ dây dưa không rõ nào với hắn cả..." Dừng một chút, nàng lại suy sụp cúi đầu: "Ta cũng không ngờ rằng hắn lại cố chấp đến thế..."

Rõ ràng mình là một kẻ vừa không có tiền vừa không quyền không thế, mặt mày cũng không phải kiểu khuynh quốc khuynh thành, nhiều lắm cũng chỉ được coi là thanh tú. Nàng không hiểu Hứa Lục Trà vừa ý mình ở điểm nào nữa!!!

"Nếu ngươi đã không muốn dây dưa không rõ với hắn vậy sao còn không dứt khoát cự tuyệt hắn một lần? Nếu ngươi không đối xử tuyệt tình với hắn nổi thì sớm muộn gì ngươi cũng thua trước hắn mà thôi!" Chung Hoặc lạnh lùng nói.

Chung Hoặc đi rồi, bỏ lại Trương Mông ngồi đó với tinh thần suy sụp. Nàng chưa từng được nam tử thích bao giờ nên cứ luôn ngỡ rằng được yêu mến là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Vậy mà không ngờ được Hứa Lục Trà thích lại khiến nàng cảm thấy khó xử thế này...

Đương nhiên nàng cũng không có ghét bỏ gì Hứa Lục Trà cả, nhưng nàng cũng chỉ coi hắn như bạn bè của mình mà thôi! Huống hồ chi trong lòng nàng vẫn còn rất vương vấn Dương Tình nên sẽ không thể nào tiếp nhận hắn được!

Thế nhưng Hứa Lục Trà lại nói ra những lời thương tâm như thế, làm lòng nàng cũng không chịu nổi...

Trương Mông vô lực nằm lại trên giường, nàng không yên lòng vuốt vuốt túi thơm mà Chung Hoặc đã đưa cho mình. Ngẫm nghĩ, nếu Hứa Lục Trà không thích mình thì tốt rồi...

*****

"Công tử, người không sao chứ?" Sau khi Hứa Lục Trà trở về Hứa phủ, hắn vẫn giữ nguyên trầm mặc. Nếu không phải nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ không ngừng chảy ra của hắn thì Tử Y còn ngỡ rằng công tử mình đã biến thành tượng gỗ rồi!

Trên khoé môi của hắn còn lưu lại vết máu, Tử Y cầm khăn tay  lên muốn giúp hắn lau đi thì bị hắn hung hăn hất ra.

"Công tử, Tử Y chỉ muốn giúp người lau vết máu thôi..." Động tác của Hứa Lục Trà đã doạ Tử Y sợ hãi, nhưng cậu vẫn nhẹ giọng giải thích với công tử mình. Bây giờ cậu chỉ có thể cố gắng hầu hạ Hứa Lục Trà cẩn thận không để hắn đột nhiên nổi giận mà thôi.

Hứa Lục Trà nâng đầu ngón tay chà nhẹ lên vết thương trên môi, biểu tình cứng ngắc trên mặt bỗng biến thành vẻ cười cợt đầy u ám: "Tử Y, nàng ấy có vị hôn phu rồi, nàng muốn kết hôn người khác..."

Tử Y an ủi hắn: "Công tử, Tử Y đã hỏi những bộ khoái khác rồi, vị công tử tên A Ước đó không phải là vị hôn phu của Trương bộ khoái đâu."

Hứa Lục Trà khép hờ mắt : "Ta biết hắn không phải, thế nhưng ta chưa bao giờ thấy Trương Mông săn sóc một nam tử khác đến thế. Cứ như đó là người thân nhất của nàng vậy, nàng ấy thích tên nhóc đó, còn vì hắn mà cự tuyệt ta..." Lời đang nói bỗng dừng lại, hắn theo thói quen cắn vào môi mình làm vết thương kia lại tiếp tục chảy máu.

"Công tử..." Tử Y thấy hắn không hề quý trọng bản thân mình như thế bèn gấp gáp không biết nên làm thế nào, cậu muốn dùng khăn tay giúp công tử mình lau máu đi nhưng lại sợ Hứa Lục Trà tức giận, chỉ đành đứng đó vừa nhìn vừa lo lắng trong lòng.

Hứa Lục Trà nâng đôi mắt đỏ bừng nức nở nói: "Tử Y, vì sao nàng ấy lại không thích ta chứ? Chẳng lẽ là do ta không đủ xinh đẹp ư?"

Dung mạo của hắn ở Vân Thành này tuyệt đối được xếp vào hàng một hàng hai, ngay cả lão già Trần Việt vẫn luôn xem thường hắn kia cũng phải thừa nhận điều đó, bản thân hắn cũng tự thấy vẻ đẹp của mình mê hoặc người khác thế nào. Vậy mà tại sao Trương Mông lại không phải lòng hắn chứ? Tên A Ước kia rõ ràng chỉ là một tên oắt con chưa đủ lông đủ cánh, bề ngoài cũng không đẹp bằng hắn, hành động thì lỗ mãng, nhanh mồm nhanh miệng khiến người ta chán ghét! Thế mà tên tiện nhân đó lại có thể khiến Trương Mông vui vẻ...

Đối mặt với những câu hỏi của Hứa Lục Trà, Tử Y cũng không biết phải trả lời thế nào. Hứa Lục Trà cũng không cần nghe câu trả lời nào cả, hắn cúi đầu trầm mặc thật lâu, không nói năng gì nữa.

Sau đó còn có chuyện Trần Việt đặc biệt chạy đến đây góp thêm dầu vào lửa nói những lời lạnh nhạt cay đắng với hắn một phen nhưng Hứa Lục Trà không thèm phản kích lại, chỉ xem lão ta như không khí, hoàn toàn không còn dáng vẻ độc mồm độc miệng như ngày thường nữa. Trần Việt đến đây là để vũ nhục hắn nên khi thấy Hứa Lục Trà không phản bác lại mình như trước nữa thì trong lòng đắc ý vô cùng, nghĩ là Hứa Lục Trà đang chột dạ thất thế nên không nói lại mình.

Trước khi ra khỏi viện, mặt mày Trần Việt còn vô cùng đắc ý, lời nói đầy châm chọc từ miệng lão thốt ra: "Hiện tại danh tiếng của ngươi coi như đã hỏng hết, sẽ không có nữ nhân nào nguyện ý cưới ngươi nữa đâu. Chờ ngươi đến tuổi trưởng thành rồi ta sẽ bảo Hứa Hồng đuổi ngươi ra khỏi Hứa phủ, đến lúc đó ngươi cứ học theo tên phụ thân đê tiện đó của mình làm nghề bán thân để sống đi!!!" 

Hắn cười lạnh: "Ta thật sự rất muốn nhìn thấy khoảnh khắc một kẻ vốn mang danh là Tam công tử Hứa gia tài mạo song toàn lại đi làm loại kỹ tử đê tiện bán đứng thân thể mình để lấy lòng những ả nữ nhân kia!"

Tử Y nghe mà lửa giận bốc lên ồ ạt, hận không thể đuổi cổ Trần Việt ra khỏi đây. Trong khi đó Hứa Lục Trà lại hoàn toàn không có phản ứng gì, chỉ mãi đắm chìm trong thế giới của riêng mình liên tục rơi lệ.

Hứa Lục Trà ngồi suốt một ngày một đêm trong sân viện của mình không ăn không uống, Tử Y tay cầm đèn bồi bên cạnh hắn. Cậu đã an ủi Hứa Lục Trà cả đêm rồi nhưng công tử vẫn hoàn toàn không thèm để lọt tai lời nào cả. Mãi đến khi sắc trời dần sáng lên, Hứa Lục Trà cuối cùng mới động người đứng dậy.

"Công tử?" Tử Y đang đứng ngủ gà ngủ gật bên cạnh thấy hắn đứng dậy thì vội vàng tỉnh theo, cậu nhìn công tử mình đi về phía căn phòng ở cuối dãy hành lang thì cũng theo sau: "Công tử, người đi đâu vậy?"

Hứa Lục Trà như không hề nghe thấy lời cậu nói, tiếp tục yên lặng đi về phía trước. Tử Y gọi hắn mấy lần cũng không thèm đáp lại. Đợi khi Tử Y chạy lên trước vài bước cản lại thì Hứa Lục Trà mới chịu ngước đôi mắt phiếm hồng lên nhìn cậu: "Tránh ra!" Giọng hắn đầy lạnh lẽo.

Tử Y lại không chịu tránh ra mà quật cường mở miệng: "Đầu tiên công tử hãy nói cho Tử Y biết người muốn đi đâu đã? Tình trạng hiện tại của công tử khiến ta khó có thể an tâm được!"

Hứa Lục Trà không trả lời, dùng một tay đẩy Tử Y ra tiếp tục đi về trước.

[Beta đăng tại: https://www.wattpad.com/story/199166354-edit-beta-nam-ch%E1%BB%A7-l%C3%A0-%C4%91o%C3%A1-li%C3%AAn-hoa-hi%E1%BB%83m-%C4%91%E1%BB%99c]

"Công tử! Người đứng lại!!! Dù người không nói nhưng Tử Y biết, có phải người lại muốn đi tìm Trương bộ khoái đúng không?" Tử Y đuổi theo: "Công tử không thể đi được, bây giờ toàn bộ Vân Thành này đều đang dòm ngó người đó. Nếu còn ra ngoài, Tử Y sợ sẽ lại có chuyện không hay xảy ra mất!!!"

Hứa Lục Trà nghe thấy tên Trương Mông thì hơi dừng bước chân, nhưng sau đó lập tức đi tiếp. Tử Y đi đến cạnh hắn với khí thế không chịu thua: "Công tử, người không thể đi được!!!!"

"Ngươi đừng cản ta, ta muốn đi tìm nàng ấy!" Lúc Hứa Lục Trà nói ra câu này, đôi mắt đỏ ngầu của hắn lại muốn đổ lệ nhưng hắn nỗ lực nhịn xuống. 

Không thể để cho nàng ấy nhìn thấy bộ dạng chật vật này của hắn được. Hắn phải xuất hiện trước mặt nàng một cách thật xinh đẹp thì mới có thể khiến nàng hồi tâm chuyển ý. Hứa Lục Trà nắm chặt quạt xếp, chỉa mũi dao nhọn trên đầu quạt vào Tử Y lạnh lùng nói: "Nếu còn muốn cản thì ta sẽ giết ngươi!"

Tử Y ngẩn ra, đôi mắt trong suốt bỗng phiếm hồng. Công tử đã không còn như trước đây nữa, ngài luôn là người lòng dạ cứng rắn như sắt đá, nhưng bây giờ ngài đã vì Trương bộ khoái mà trở thành một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nếu cậu không cẩn thận để ý thì công tử lại tuyệt vọng đi làm những việc tự tổn thương bản thân mình.

Cậu nhìn Hứa Lục Trà một lát, cuối cùng lại thở dài một hơi tránh đi nhường đường cho công tử. Hứa Lục Trà không thèm để ý tới Tử Y nữa mà cất bước trở về phòng mình. Sau khi đóng kín cửa phòng lại, hắn lập tức cởi quần áo ra nhấc chân bước vào trong hồ tắm. Đợi tắm rửa xong, hắn lại tìm cho mình một bộ y phục hắn thích nhất rồi cẩn thận mặc vào, bắt đầu soi gương đánh phấn tô son, giấu đi sắc mặt và đôi môi tái nhợt của mình. 

Nhìn vành mắt mình trong gương đỏ hoe sưng húp, muốn che thế nào cũng không thể giấu đi được. Hứa Lục Trà ném hộp phấn lên bàn rồi ra khỏi phòng.

Tử Y đứng ngoài cửa chờ hắn, thấy Hứa Lục Trà đi ra thì vội vàng đuổi theo: "Công tử, ta cùng với ngài ra ngoài tìm Trương bộ khoái được không?"

"Không được đi theo ta." Hứa Lục Trà lạnh lùng nói.

Sau khi Hứa Lục Trà ra khỏi Hứa phủ thì bắt đầu có những người dân nhìn hắn chỉ trỏ, Hứa Lục Trà ngoảnh mặt làm ngơ trực tiếp đi về phía phủ nha môn.

Hắn thuộc nằm lòng mốc thời gian làm việc của Trương Mông, biết nàng canh mấy thì ra ngoài tuần phố buổi sáng, canh mấy thì tuần vào buổi trưa. Vừa hay hôm nay đến lượt Trương Mông đi tuần buổi trưa, bây giờ chỉ mới là sáng sớm nên chắc chắn Trương Mông sẽ rảnh, hắn đến phủ nha môn sẽ gặp được nàng thôi.

Hứa Lục Trà đến cửa phủ gặp lính gác cửa nói: "Xin hãy vào báo Trương Mông ra gặp ta..." Ngừng một lát, hắn lại nói, "Ngươi chỉ cần nói rằng có người đến tìm nàng ấy thôi, không cần phải nói nhiều".

Chuyện Tam công tử Hứa gia cưỡng hôn Trương bộ khoái, tin tức này chỉ trong vòng một ngày liền truyền đi khắp Vân Thành. Cho dù là kẻ ít khi ra khỏi phủ thì cũng biết người đang đứng trước mặt này chính là vị Hứa công tử - nhân vật chính trong lời đồn kia.

Nàng ta ngẩng mặt khinh bỉ nhìn Hứa Lục Trà một cái, không khách khí mở miệng: "Công tử đứng đây chờ đi, ta vào trong gọi Trương Mông!" Nói xong thì vào trong phủ. Hứa Lục Trà quy củ đứng tại chỗ chờ, lưng eo và mắt nhìn thẳng. 

Đợi một lúc lâu, người lính gác cửa kia mới đi ra. "Nàng ấy không có trong phủ nha môn, công tử hãy về đi!"

"Không thể nào!!!! Nàng ấy nhất định đang ở đây!" Hứa Lục Trà trợn mắt, tâm trạng đang bình tĩnh bỗng trở nên kích động.

"Đã nói nàng ấy không có ở đây thì chính là không có! Công tử mau đi đi, đừng đứng ở đây cản trở bọn ta làm việc nữa!" Nàng ta không kiên nhẫn nói.

Hứa Lục Trà siết chặt quạt xếp, "xoạt" một cái, mũi dao từ đuôi quạt bắn ra thẳng tắp chỉ vào cổ họng người gác: "Cho ta vào trong, ta phải đi gặp nàng ấy!!!  Chắc chắn là nàng đang ở trong phủ nha môn, nàng ấy đang trốn ta sao?"

······

"Trương Mông à, ngươi thật sự không định ra gặp Hứa công tử sao?" Đại thúc quét dọn thấy Trương Mông sau khi nghe người đến báo, tay cầm chén mà run run muốn rớt, thấy nàng không yên lòng như thế nên lo lắng hỏi.

"Ta không thể tiếp tục ra ngoài gặp hắn nữa, chỉ riêng chuyện kia thôi là đã khiến thanh danh hắn không tốt rồi..."

Không thể tiếp tục cho hắn thêm hy vọng nữa! Không thể để cho hắn tiếp tục lãng phí tình cảm trên người nàng được...

Nhưng không được bao lâu thì bên ngoài lại truyền đến tin Hứa Lục Trà cầm theo hung khí uy hiếp người gác cửa khiến cho những bộ khoái đang ăn cơm đều yên lặng bỏ bát đũa xuống. Trương Mông cả kinh đứng dậy đá đổ cả ghế.

"Trương Mông! Không được ra gặp hắn!" Chung Hoặc vốn luôn giữ yên lặng từ đầu nhìn thấy phản ứng của Trương Mông thì lạnh lùng mở miệng, "Ngươi phải biết, nếu bây giờ ra gặp hắn thì chính là cùng hắn dây dưa không rõ đến cuối đời."

"Nhưng mà..." Trương Mông lo lắng, "Hắn đã cầm dao uy hiếp hai người gác cửa... Đại nhân, ta biết hiện tại ra gặp hắn là không tốt, nhưng ta nghĩ... "

"Trương Mông!" Chung Hoặc bỏ bát đũa xuống, cặp mắt xếch hẹp dài lạnh lùng liếc nàng: "Nếu ngươi muốn kết hôn với hắn thì hiện tại ra gặp cũng không muộn..."

Trương Mông ngẩn người ra, không biết nên nói sao cho phải, nàng chán nản mở miệng: "Vậy đại nhân nói ta biết đi, ta nên làm cái gì bây giờ!?"

Hứa Lục Trà nhất quyết muốn gặp nàng thì dù có cự tuyệt thế nào cũng không có tác dụng. Rõ ràng hắn có rất nhiều sự lựa chọn tốt hơn vậy mà hết lần này đến lần khác lại chỉ muốn treo đầu lên một cái thân cây là nàng đây...!

Chung Hoặc nhìn thấy vẻ mặt suy sụp của Trương Mông thì lại không đành lòng. Mặc dù nàng thấy vô cùng tức giận chuyện Trương Mông đối xử với các nam tử đều quá mức dịu dàng, chọc cho bọn họ nở đầy xuân tâm, nhưng nàng cũng không muốn nhìn thấy Trương Mông phải đau lòng khó xử. Huống chi nàng ấy vốn cũng không hề thích Hứa Lục Trà, mọi chuyện là do hắn đơn phương tình nguyện yêu mến nàng ấy cả thôi!

"Thôi, ta sẽ đích thân ra gặp Hứa Lục Trà bảo hắn rời khỏi đây cho." Cuối cùng Chung Hoặc lại bất đắc dĩ nói. Cũng không biết nàng ta dùng biện pháp gì mà chỉ đi một lát liền trở lại: "Hứa công tử đã trở về rồi, thời gian tới hắn sẽ không đến tìm ngươi nữa đâu!"

Các bộ khoái khác đều thở phào nhẹ nhõm thay Trương Mông. Dù mọi việc đã xong nhưng trong lòng Trương Mông vẫn còn thấy bất an. Sau đó nàng còn đặc biệt đi hỏi xem Chung Hoặc đã nói gì với Hứa Lục Trà nhưng nàng ta chỉ đáp qua loa: "Ta chỉ nói với hắn việc bám lấy ngươi không chỉ làm hư danh tiếng của hắn mà còn tổn hại đến cả danh phẩm của ngươi nữa. Bây giờ cả Vân Thành đều đã biết chuyện của hai người các ngươi rồi, nếu còn gặp mặt nhau thì đối với song phương đều không tốt nên ta bảo hắn trở về trước đi, chờ qua chuyện này rồi hắn muốn gặp ngươi bao lâu ta cũng sẽ không ngăn cản!"

"Sau đó thì sao?" Trương Mông vội hỏi.

"Hắn nghe thấy chuyện này sẽ làm tổn hại đến danh phẩm của ngươi liền lập tức thu quạt rời đi, còn chuyện sau đó nữa thì ta không biết." Chung Hoặc trả lời, "Ta chỉ muốn thử xem việc hắn để ý ngươi nhiều đến đâu, không ngờ hắn lại nặng tình đến thế..." Nói đến đây, Chung Hoặc hơi ngừng lại.

Dù Chung Hoặc ngừng lại giữa chừng nhưng Trương Mông vẫn biết nàng ấy muốn nói đến điều gì. Nàng mơ màng tạ ơn Chung Hoặc rồi rời đi

Trưa đến, tới phiên Trương Mông ra ngoài tuần phố thì quả nhiên không thấy Hứa Lục Trà nữa. Nhưng nàng không biết, Hứa Lục Trà lại dùng một tấm lụa trắng che mặt mình đi rồi một mực yên lặng theo sau nàng. 

Có lẽ là vì Hứa Lục Trà giấu mình rất tốt, đến nỗi Trương Mông vốn là một người đề cao cảnh giác cũng không hề phát hiện ra. Nàng ngồi bên ngoài một quán trà nhỏ, bỗng bất ngờ nhìn thẳng về hướng Hứa Lục Trà đang ẩn mình, nàng vội vàng đứng lên bước nhanh về phía hắn.

Tim Hứa Lục Trà lộp bộp nhảy dựng, hắn cho rằng Trương Mông đã phát hiện ra mình rồi. Trái tim nhỏ bé bỗng khựng lại rồi kịch liệt nhảy lên đập nhanh như trống. Vốn dĩ hắn nên nghe lời Chung Hoặc nói, mấy ngày này không nên đi tìm Trương Mông nữa. Hình tượng của Trương Mông trong lòng dân chúng khắp Vân Thành này đều rất tốt, nhưng cũng bởi vì hắn mà hôm nay lúc nàng ra cửa, hắn đã vô tình nghe được bọn họ thảo luận sôi nổi về nàng cỡ nào, họ nói không chừng nàng là một kẻ giả nhân giả nghĩa, đối xử dịu dàng với đám nam tử như thế nói không chừng là vì ham mê thân thể của bọn họ, đến Tam công tử của Hứa phủ nói không chừng đã bị nàng lừa rồi....

Mặc dù Hứa Lục Trà tính tình ích kỷ chỉ suy nghĩ cho bản thân mình, nhưng khi nghe thấy người khác dị nghị sau lưng Trương Mông như thế trong lòng hắn rất không cam lòng. Thế nên hắn mới nghe lời Chung Hoặc, định chờ mọi chuyện lắng xuống rồi mới đến tìm Trương Mông.

Nhưng thấy Trương Mông bất ngờ đi về phía mình, hắn lại nghĩ không muốn nhân nhượng với nàng thêm nữa. Trương Mông là của mình, sao hắn phải để ý đến cái nhìn của đám người có mắt như mù kia chứ? Cứ ngây ngốc như thế rồi lỡ mất nàng thì sao?

Dù cho toàn bộ người trên thế giới này chỉ trích bọn họ, nhưng chỉ cần hắn và nàng luôn ở bên nhau thì sẽ ổn hết thôi, không có gì đáng ngại cả! 

Trương Mông, bây giờ nếu nàng đi về phía ta thì ta sẽ không bao giờ buông tha cho nàng nữa. Hứa Lục Trà đứng lên bước về phía nàng, hắn không dám chớp mắt nhìn chằm chằm vào nàng, đôi mắt phiếm hồng ánh lên những chấp niệm đáng sợ, như muốn cắn nuốt Trương Mông vào người mình. 

Thế nhưng... Trương Mông lại lướt qua hắn, nàng đi về phía một nam tử mặc quần áo màu nâu.

"Dương Tình..." Trương Mông nhìn dáng người quen thuộc kia, giọng nói như trầm xuống. 

Nam tử kia hơi cứng người, lát sau mới vén màng sa màu đen lên lộ ra ngũ quan thanh tú, nhẹ giọng đáp: "A Mông..."

Trương Mông nhanh chóng bị hạnh phúc cùng vui sướng mãnh liệt bao trùm lấy, nàng đã từng nghĩ có lẽ chỉ có thể gặp lại hắn ở trong mơ mà thôi, nhưng cuối cùng hắn lại thật sự xuất hiện trước mặt nàng rồi. Trương Mông bước đến ôm chặt lấy Dương Tình, giống như lúc nhỏ khi bị lạc trên núi được Dương Tình tìm thấy liền vội vã chạy đến ôm chặt lấy hắn không muốn buông ra thế này.

"Dương Tình... Người cuối cùng cũng chịu về rồi sao?" Trương Mông tựa đầu vào bả vai Dương Tình, mắt nóng lên. 

Thế nhưng Dương Tình lại lập tức đẩy nàng ra, hắn nâng tay xoa xoa đầu nàng, dịu dàng nói: "A Mông, sau này không được gọi thẳng tên ta như vậy nữa, không hợp quy củ đâu!"

Trương Mông gật đầu liên tục: "Ta nghe người, không gọi thẳng tên nữa!!! Chỉ cần người bỏ đi thì muốn ta làm chuyện gì cũng được!!!!"

······

Sau khi Trương Mông cùng với Dương Tình đã khuất khỏi con hẻm, Hứa Lục Trà vẫn luôn trầm mặc đứng một bên cuối cùng cũng buông lỏng hai tay đang siết chặt thành quyền, máu từ lòng bàn tay chảy xuống nhưng hắn lại không hề thấy đau, hắn hung hăng ném quạt xếp về phía trước.

Hắn luôn đứng bên cạnh vậy mà nàng lại không phát hiện ra hắn. Thì ra người nàng yêu không phải tên tiện nhân A Ước kia, mà là một tên nam nhân xấu xí mặt mày đầy vết sẹo đó!

Vẻ lưu luyến không muốn xa rời trên mặt nàng hắn chưa bao giờ thấy qua. Vậy mà nó lại dành cho một tên xấu xí. Hứa Lục Trà hắn tướng mạo xinh đẹp như thế lại không thể sánh bằng một tên nam nhân xấu xí ư?

Cặp mắt hoa đào xinh đẹp của hắn lại đỏ bừng lên, nhưng hắn khóc thể khóc được. Vẻ không cam lòng cùng mưa giông bão tố điên cuồng ùa đến hiện ra trong mắt hắn.

Nếu trong mắt nàng đã không có ta, vậy thì ta sẽ khiến cho nàng cùng với tên nam nhân đó vĩnh viễn không thể nào được ở bên nhau, mãi mãi!

Trương Mông và Dương Tình cùng nhau đến Ánh Nguyệt Lâu để nói chuyện, Hứa Lục Trà tránh ở phòng ngoài thấp giọng nói với tiểu nhị mấy câu. Lát sau, tiểu nhị đi vào phòng bên cạnh dẫn Dương Tình ra ngoài.

Hiện tại lầu hai của Ánh Nguyệt Trà Lâu không còn người nào khác, hơn nữa hôm nay cũng sẽ không có người nào lên đây nữa. Hứa Lục Trà mang lụa trắng lên mặt, bưng thức ăn đã hạ dược bước vào. 

Trương Mông à, không phải nàng vẫn luôn rất quan tâm đến tên nam nhân đó sao? Vậy thì ta sẽ cho nàng thấy, đợi đến khi hắn trở về nhìn thấy chúng ta da thịt kề cạnh bên nhau. Lúc đó hắn sẽ phản ứng thế nào đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro