Chap 29 - Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29.

Kỳ Dịch đã từng cho rằng mấy ngày sau kỳ động dục không thể nhúc nhích là do Omega thân mềm thể yếu, chờ đến khi bản thân trải qua kỳ ngụy động dục, mới nhận ra thân thể quả thật bị đào rỗng, từ trong ra ngoài đều suy yếu.

Hơn nữa kỳ ngụy động dục không dài giống như kỳ động dục, nhiều nhất chỉ có một ngày, cậu đã chịu đựng không nổi, âm thầm may mắn bản thân chỉ là một Beta.

Cậu bủn rủn vô lực nằm trên giường, đang chuẩn bị ngủ tiếp, đột nhiên nghe được một chuỗi âm thanh "Thùng thùng", giống như có người đang gõ lên cửa kính.

Cậu không chút phản ứng, âm thanh vẫn tiếp tục, làm cậu có chút bực bội.

Tiếng "Thùng Thùng" bám riết không tha, Kỳ Dịch phẫn nộ mở mắt.

Bạn xấu đang đứng ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm nắm tay, tựa hồ đang cân nhắc có nên đập vỡ kính hay không.

Kỳ Dịch hít hà một hơi, thiếu chút nữa lăn trên mặt đất.

Cậu quay đầu lại nhìn trong phòng, nam nhân không có ở đây, sau đó nhanh chóng bò dậy, nghiêng ngả lảo đảo đi ra mở cửa sổ.

Nơi này là tầng hai, ngoài cửa sổ chỉ có một cái cây cao mấy mét, bạn xấu đang đứng bên trên, cũng không biết làm cách nào trèo lên được.

Nhìn thấy Kỳ Dịch rốt cuộc mở cửa sổ ra, bạn xấu nghiêng người nhảy vào.

"Mày sao lại ——?" Kỳ Dịch mới vừa há mồm, bị bạn xấu bóp cổ ấn tới trên giường.

"Tao đã nói thế nào!" Bạn xấu nghiến răng nghiến lợi, "Mày vậy mà không bỏ vào tai chút nào."

Kỳ Dịch lúc này mới nhớ lại những gì xảy ra trước đó, nghĩ đến cuộc điện thoại kia, toàn bộ gương mặt đều đỏ lên.

"Tao không phải, tao......" Kỳ Dịch muốn giải thích, lại bị bạn xấu ngắt lời.

"Có gì nói sau." Bạn xấu giữ chặt tay cậu, "Trước tiên theo tao."

Kỳ Dịch rối rắm cúi đầu.

Cậu có chút không dám đi.

Nam nhân là loại người nói một lần sẽ không nói lần thứ hai, nếu chạy thoát được thì tốt, lỡ như bị bắt lại...... Tên kia có khả năng cao sẽ thật sự làm chết cậu trước mặt mọi người.
Nghĩ đến đây Kỳ Dịch liền run run.

"Không được, không thể đi." Cậu rút tay ra, từ chối.

Bạn tốt khó hiểu: "Mày chẳng lẽ......"

Lời còn chưa dứt, một trận tiếng bước chân vang lên, nam nhân đã trở lại.

Kỳ Dịch hoảng sợ vạn phần, cậu đột nhiên đẩy mạnh bạn xấu vào trong tủ quần áo, cạch một tiếng đóng cửa tủ lại.

"Em đứng đây làm gì?" Nam nhân khẽ cười, đi đến bên người Kỳ Dịch, từ sau lưng ôm lấy cậu, "Thân thể phục hồi rồi sao?"

Kỳ Dịch hoảng hồn chưa bình tĩnh lại, trong phút chốc không dám trả lời.

30.

Nhìn sắc mặt Beta, nam nhân nhướn mày.

Nhóc con này đang giấu diếm điều gì?

"Không có gì, chỉ đứng lên vận động một xíu thôi." Kỳ Dịch bị nam nhân nhìn đến mức da đầu tê dại, ấp úng trả lời.

Nam nhân: "À, vậy để anh dẫn em ra ngoài đi dạo."

Kỳ Dịch chỉ cầu như thế, gật đầu như giã tỏi.

Nam nhân cúi đầu hôn cậu một ngụm, sau đó bỗng nhiên kéo cửa tủ quần áo ra.

Một Beta giương nanh múa vuốt nhảy ra từ trong tủ quần áo, đánh úp về phía nam nhân.

Nam nhân lộ ra biểu tình quả nhiên như vậy, giơ tay nhẹ nhàng quơ một cái, bạn xấu mất đi cân bằng, té ngã trên mặt đất, lại vùng lên thật nhanh.

"Cậu là......" Nam nhân cảm thấy gương mặt này có chút quen thuộc.

"Thả Kỳ Dịch ra!" Bạn xấu cả giận nói.

Nam nhân đút tay vào trong túi, giống như muốn lấy súng ra, Kỳ Dịch vội vàng chạy tới, che trước mặt bạn xấu: "Cậu ấy chỉ là quan tâm tôi thôi, đừng tổn thương cậu ấy! Tôi không có trốn đi!"

"Phải không?" Nam nhân dừng động tác lại, lạnh lùng nói, "Tự tiện xông vào địa bàn của tôi, còn nghĩ rằng có thể còn tay còn chân mà rời đi sao?"

Bạn xấu không chút yếu thế, lập tức cãi lại: "Anh bị nghi ngờ có liên quan tới việc bắt cóc và cầm tù, không những thế còn cưỡng bức, tôi lấy......"

"Đừng nói nữa!" Kỳ Dịch nhào lên bịt miệng bạn xấu lại, "Xi xi ——"

31.

Nam nhân trêu chọc nhìn Kỳ Dịch, móc thứ trong túi ra, Kỳ Dịch đang định lấy thân che miệng súng, bỗng dưng phát hiện nam nhân không phải lấy súng, mà chỉ móc ra một chiếc điện thoại.

Hắn ấn xuống một chuỗi dãy số, gọi đi.

Đối phương nhận cuộc gọi: "Có chuyện gì vậy?"

"Beta nhà anh ở nhà của tôi quấy rối, anh nói xem tôi nên xử lý thế nào?"

"Beta nhà tôi?" Đối phương kinh ngạc, "Beta nhà tôi ở đâu ra?"

"Thì ra không phải nhà anh!" Nam nhân bình tĩnh trả lời, "Vậy tôi đành tự mình xử lý vậy."

Bạn xấu nghe được giọng nói bên kia, đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, sau đó kéo tay Kỳ Dịch ra, lớn tiếng nói: "Boss, tôi nắm được chứng cứ phạm tội của tên đầu sỏ này!"

Người bên đầu dây trầm mặc chớp mắt một cái, hơi kinh ngạc: "Sao cậu ta lại ở chỗ anh?"

"Sao tôi biết được" nam nhân nhún vai, "Có lẽ là do bảo bối nhà tôi có mị lực quá lớn!"

Hắn như cười như không liếc mắt nhìn Kỳ Dịch, làm cậu sợ tới mức lui về sau mấy bước.

"Chờ một lát, tôi sẽ qua đón cậu ta." Người bên đầu dây thở dài, "Anh đừng động tới cậu ta."

"Vậy thì phải xem tốc độ của anh." Nam nhân thuận miệng đáp lời, ngắt cuộc gọi.

Bạn xấu vẫn còn đang nghiến răng, hung dữ trừng mắt nhìn nam nhân.

Nam nhân lại tùy tiện nhắn trên điện thoại mấy tin, vài tên cấp dưới đi vào phòng ngủ.

"Mang cậu ta đi." Nam nhân phân phó, chỉ vào người bạn xấu.

Cấp dưới đi qua, bạn xấu đột nhiên xông lên, một quyền đấm vào đầu tên thuộc hạ, Alpha tránh không kịp, lảo đảo vài bước.

Beta dù sao cũng khó địch lại Alpha, huống chi một đám Alpha, bạn xấu nhanh chóng bị kiềm chế, bị kéo ra khỏi Kỳ Dịch.

"Lão đại, xử lý như thế nào?" Cấp dưới hỏi.

Nam nhân không trả lời, ngược lại nhìn Kỳ Dịch.

Kỳ Dịch đột nhiên nhanh trí, ngoan ngoãn kéo cánh tay nam nhân, lắc lắc nói: "Đừng thương tổn cậu ấy, cầu xin anh."

Nam nhân vừa lòng.

"Đã nghe thấy chưa?" Hắn nói.

"Đã nghe rõ." Thuộc hạ hành lễ, mang bạn xấu đi.

Người không liên quan rời đi, trong phòng yên tĩnh trở lại.

Nam nhân một lần nữa ôm Kỳ Dịch, tay không an phận vuốt ve cánh mông cậu.

"Vậy nên hiện tại em có sức lăn lộn rồi?"

Ám chỉ mười phần, Kỳ Dịch vèo một cái nhảy lên giường, đắp kín chăn.

"Không, không còn sức nữa." Cậu suy yếu nói.

Nam nhân phát ra tiếng cười trầm thấp.

"Em quả thật rất biết cách gây phiền toái."

Ngữ khí mềm nhẹ sủng nịch, lại thêm vài tia bất đắc dĩ.

32.

Kỳ Dịch dựa vào cửa sổ, hâm mộ nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài.

Từ lúc bạn xấu tới cứu cậu thất bại đã qua hơn một tháng, cậu cũng ở nơi này hơn một tháng.

Nam nhân không rời bỏ cậu, thậm chí còn dọn hết tất cả đồ đạc của cậu lại đây.

Cho dù nhìn từ góc độ nào, nam nhân quả thật đối xử với cậu rất tốt, trừ việc không cho cậu ra ngoài, cơ hồ đều không có chỗ bắt bẻ.

Nghe được tiếng bước chân quen thuộc sau lưng, Kỳ Dịch quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ ủy khuất nhíu mày, bộ dáng lã chã chực khóc.

"Sao vậy?" Nam nhân kinh ngạc.

Kỳ Dịch bĩu môi: "Em muốn ra ngoài chơi."

Sau một tháng vừa rồi lá gan của cậu cũng to hơn không ít, dám đưa ra yêu cầu trước mặt nam nhân.

"Ai nói không cho em ra ngoài đi chơi?" Nam nhân xoa đầu cậu, "Tôi không phải muốn nhốt em lại."

Kỳ Dịch chớp chớp mắt: "Nhưng mà anh không cho em ra ngoài."

"Đó là bởi vì trước đó chưa chuẩn bị xong."

Trên tay nam nhân là một cái hộp nhỏ, mở nắp hộp ra.

"Đây là cái gì?" Kỳ Dịch tò mò hỏi.

"Quà cho em."

Kỳ Dịch cầm đồ vật bên trong : "Anh tặng em một cái thắt lưng sao?"

"Phụt ——" nam nhân bị chọc cười, trêu đùa nói, "Eo của em nhỏ như vậy sao?"

Hắn ném hộp xuống, cầm quà từ trong tay Kỳ Dịch.

"Mang ở đây." Nam nhân nghiêm túc giúp Kỳ Dịch mang lên.

Một vòng cổ nhỏ mang trên cổ Kỳ Dịch, vòng cổ độ lớn phù hợp, làm nổi bật làn da trắng nõn, tinh xảo giống như một búp bê.

"Rất đẹp." Nam nhân mê muội nói, chỗ móc cài là một cái khóa nhỏ.

Kỳ Dịch sờ vòng cổ, cũng không khó chịu, chỉ có chút thẹn thùng.

Vòng cổ tản ra từng đợt hương rừng cây, là mùi tin tức tố của nam nhân, Kỳ Dịch thực tủy biết vị(*), chỉ ngửi thôi chân đã mềm nhũn.

(*)Thực tủy biết vị: Nghĩa đen chính là khi ăn tủy rồi chúng ta đều cảm thấy mùi vị của nó rất ngon nên ăn rồi lại muốn ăn tiếp. Nghĩa bóng ám chỉ trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục làm chuyện đó lần nữa.

"Vì sao ——?" Kỳ Dịch choáng váng hỏi.

"Beta không thể bị dấu hiệu vĩnh viễn, chỉ có thể dùng thứ khác bù vào." Nam nhân ôm cậu, "Như vậy cho dù em có ra ngoài, mọi người cũng đều biết em là của anh."

"Em phải mang nó ra ngoài?" Kỳ Dịch kinh ngạc.

"Muốn đi ra ngoài, có hai điều kiện." Nam nhân nghiêm túc nói, "Một, tuyệt đối không được tháo vòng xuống. Hai, mỗi ngày phải về nhà trước khi trời tối."

Nghe được chuyện có thể ra ngoài chơi, Kỳ Dịch vui vẻ vô cùng, điều kiện gì cũng đều gật đầu đáp ứng.

"Tôi sẽ không cho em cơ hội thứ hai, vậy nên nếu em vi phạm, thì đừng bao giờ mong ra ngoài một lần nữa." Nam nhân nhắc nhở nói.

"Được được!" Kỳ Dịch hưng phấn gật đầu, một lát sau lại ủ ê, "Nhưng mà mùi Alpha nồng như vậy, em sao đi làm được nữa?"

Cậu làm việc ở trong viện nuôi nấng Omega, nhóm Omega không chịu được mùi hương này.

Nam nhân không nghĩ tới nhóc con này còn nghĩ tới chuyện đi làm, hơi có chút ngoài ý muốn: "Em đi làm để làm gì?"

"Kiếm tiền chớ sao! Giúp đỡ một Omega được 10 vạn đó!" Kỳ Dịch đương nhiên trả lời.

Xem ra nhóc con vẫn chưa tiếp thu giáo huấn! Quả thật liền sẹo liền quên đau.

Nam nhân xoa mày: "Đừng đi, tôi nuôi em."

"Vậy thì tính theo ngày, một tháng cho em 300 vạn." Kỳ Dịch lấn tới.

Cũng không biết con số này tính ra bằng cách nào, toàn bộ viện nuôi nấng không tới 30 Omega. Nam nhân cũng không vạch trần, cười đáp ứng.

Kỳ Dịch nhíu mày, có phải hơi ít hay không?

Nam nhân vuốt ve vòng cổ, không nói cho cậu biết nơi này không chỉ phát ra mùi hương của hắn, còn bao gồm thiết bị định vị, về sau cậu đi nơi nào đều sẽ hiện ra.

"Vòng cổ không mang như vậy." Nam nhân đột nhiên nói.

Kỳ Dịch: "?"

Bàn tay nam nhân tiến vào trong quần áo Kỳ Dịch, vuốt ve da thịt bóng loáng non mịn của Beta.

"Vòng cổ phải trần truồng mang mới đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đammỹ