Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, với cái không khí mát hiếm có của Sài Thành, một đôi bạn trẻ đã lên kế hoạch để đi chơi. Anh đã hẹn cậu lúc 4h chiều sẽ lên gọi cậu và cùng đi tới những nơi mà cả hai cho rằng sẽ rất tuyệt vời cho một chuyến đi hẹn hò. Bây giờ là 3h, ở dưới căn bếp của gaming house, có một thân thể bé nhỏ đang đứng đó hì hục pha một ly trà chanh để uống giải khát. Mọi người thì người có người không, không khí ở gaming house bây giờ rất ảm đạm. Bâng đang ngồi live ở trên chiếc ghế, miệng liên tục call team với những người trong game, anh nói liên miên như thế đã mấy tiếng rồi mà không uống giọt nước nào. Anh không biết khô họng sao?? Cậu cầm ly trà với vài viên đá nhỏ bên trong, đem tới kế bên anh rồi đặt xuống còn không quên dặn anh phải uống hết cốc nước để không bị đau rát họng.

  Cậu bước lên phòng, vào tắm để chỉnh chu lại bản thân chuẩn bị cho chuyến đi chơi của cả hai. Tắm rửa thật sạch sẽ, khoác lên người chiếc áo hôm qua vừa mua rồi bước ra để chuẩn bị sấy tóc. Tiếng máy sấy to, vang vọng khắp phòng, lấn át đi những tiếng động xung quanh. Lát sau, tiếng máy sấy cũng dần nhỏ lại và biến mất làm cho bầu không khí trở nên tĩnh mịch hơn. Tiếng mở, đóng cửa vang lên, phá tan bầu không khí yên ả đó. Người con trai tuy không được cao nhưng lại rất hoàn hảo về mọi mặt còn hơn hết lại là người yêu thương và chiều chuộng cậu hết lòng. Anh tiến tới xoa tóc cậu, không quên véo má em bé kia một cái rồi nở nụ cười tươi.

_ Em đẹp lắm!

_ Anh live xong rồi hả? Vào tắm sửa soạn đi rồi ta cùng đi đã gần 5h rồi đó.!

  Anh xách bộ đồ vào phòng tắm, tiếng nước vang lên bên tai cậu. Cậu chán nản nằm trên giường đợi anh tắm ra, lướt điện thoại trong vô thức cũng đã 15ph lướt qua. Anh bước từ phòng tắm ra với bộ đồ y hệt cậu, tóc ướt loã xoã trước mắt khiến mắt anh có phần nhíu lại vì cay.

_ Lại đây Quý lau đầu cho nè! lẹ cailonma làm gì đứng đó nữa!!? " cậu lôi từ đâu ra một cái khăn"

_ Rồi rồi biết rồi làm đéo gì hối dữ dậy!

  Anh ngồi trước mắt cậu để con người bé nhỏ kia lau đầu giúp. Vừa lau, cậu vừa tham lam hít lấy mùi hương bạc trên tóc anh. Lau xong, cậu lấy máy sấy ra sẵn tiện sấy tóc cho anh luôn. Từng cọng tóc mềm màu nâu đan vào tay cậu, chúng từ trạng thái ướt sang khô ráo và phồng lên trông rất thích mắt.

_ Xong rồi đi thôi nào!

  Cả 2 bước xuống, với những ánh mắt khinh thường  của các thành viên trong gaming house đang ngó nghía cặp đôi chim cu kia, cả 2 chả màng tới mà xỏ 2 đôi giày Jordan lên rồi bước ra khỏi cửa. Bâng thì đi lấy xe, còn cậu đứng đó hóng gió đợi người kia. Khoảng 5ph sau Bâng đã có mặt tại chỗ cậu đứng. Lấy chiếc nón bảo hiểm ra, anh nhẹ nhàng đặt nó lên đầu cậu rồi gài quai nón. Cậu bước lên xe ngồi và chúng ta cùng nhau bắt đầu buổi hẹn hò này nào. Nay tiết Sài Gòn ảm đạm mát mẻ, rất thích hợp để đi dạo chơi vòng vòng giải toả tâm trạng. Cậu ngồi đằng sau, vòng tay qua siết chặt lấy eo anh để ôm lại giữ thăng bằng. Cả 2 người sát vào nhau, họ dường như có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau đang đập chung một nhịp, một quãng đường mà họ đang đi.

  Anh chở cậu dạo quanh khắp phố Sài Thành, cả hai dừng xe lại tại một tiệm bán hoa nho nhỏ để kiếm một bó hoa thật đẹp để đi chụp hình.

_ Em thích hoa nào, lựa đi

  Cậu dạo quanh cửa hàng nhỏ đó một hồi, mắt va vào một đoá hoa tulips đang nở rộ trông rất đẹp. Cầm đoá hoa ấy lên, cậu hít một hơi thật sâu để ngửi hương thơm nhẹ đặt trưng của loài hoa này rồi cười tủm tỉm trông rất thoả mãn.

_ Vậy ta lấy cái này nhá!

  Cả hai nhờ chị nhân viên gói chỉnh chu lại rồi cùng nhau ra xe tiếp tục chuyến đi. Cậu rất hài lòng về khoảng thời gian hiện tại, nó như một liều thuốc chữa lành tâm hồn cho cậu sau những chuỗi ngày đầy căng thẳng, mệt mỏi trước kia khiến cậu stress và ốm nặng. Tiếp theo đó, anh chở cậu tới một nhà hàng không quá sang trọng nhưng vibe bên trong lại khớp với sở thích của chính bản thân cậu. Đúng là Bâng biết chọn những nơi phù hợp với tâm trí của người yêu hắn, xứng đáng là một anh người yêu tuyệt vời. Bước vô trong quán, không gian bao trùm một màu tối khá tĩnh lặng, tiếng nhạc nhẹ nhàng thoang thoảng bên tai khiến đầu óc con người dễ chịu giãn ra không phải suy nghĩ nhiều. Anh kéo ghế cho cậu ngồi, rồi cả hai cùng nhau gọi món. Anh gọi toàn món cậu thích thôi vì chủ đích cũng chỉ muốn vỗ béo cậu lên chứ dạo này cậu gầy lắm rồi. Đôi bạn trẻ này vừa líu lo vừa đợi đồ ăn, thoáng chốc cũng đã đủ tất cả các món và giờ thì ăn thôi. Đôi chim cu này vừa ăn vừa đút nhau khiến người ngoài nhìn vô ai cũng phải đỏ mắt ghen tị. Nhìn họ như một tình yêu mới chớm nhưng cũng đã rất lâu để tồn tại bền vững đến bây giờ có thể trao cho nhau từng hành động, cử chỉ ngọt ngào. Đánh chén no nê, thanh toán xong rồi cả hai cùng nhau dắt tay ra phố đi bộ.

 
Bâng đã chọn một nhà hàng khá gần phố đi bộ nên anh đã nắm tay và dắt cậu ra nơi đông đúc kia. Phố đi bộ dường như là một nơi thích hợp cho các cặp đôi trẻ tuổi và đang yêu đương. Nơi đây bán rất nhiều thứ, kể cả cũng rất nhiều người làm cho con đường trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Anh và cậu nắm tay nhau đi dọc con đường này, vừa đi vừa kể cho nhau những kỉ niệm ngọt ngào rồi cười khúc khích với đối phương. Bâng ngỏ ý muốn chụp hình cho cậu, khẽ gật đầu đồng ý rồi ôm bó hoa tulips đang nở to ra lên chụp. Từng tấm ảnh phải nói cậu rất là đẹp, đẹp ở từng chi tiết, từng đường nét ngỡ như đây là tranh vẽ của một vị hoạ sĩ tài ba. Anh xoay điện thoại lại, ra dáng chụp selfie với cậu. Vài tấm đầu, cậu ôm đoá hoa rồi nở nụ cười còn chói hơn cả mặt trời vào khung hình. Tới tấm cuối cùng, cậu bỗng nhiên chòm lên hun một cái chụt vào má anh khiến tấm hình đó trông rất tình cảm và pha lẫn tí sự hài hước.

  Chán chê với việc cứ lẽo đẽo bên phố đi bộ, anh quyết định bắt xe đến bờ hồ chứa đầy tiềm thức và kỉ niệm của đôi ta. Bờ hồ này gắn liền với bao kỉ niệm đi chơi về khuya của hai đứa đã ra đây ngắm sao, kỉ niệm những lần đi dạo cùng nhau của cả hai và tiềm thức đó chính là nơi anh tìm thấy cậu lúc anh ngỡ như anh đã vụt mất cậu.

_ Em nhìn bờ hồ này, thật yên tĩnh làm sao!

_ Dễ chịu quá Lai Bánh ơi~

  Không khí gió lành lạnh của màn đêm bao trùm lấy cặp đôi trẻ này, mặt nước do có ánh sáng của ánh trăng rọi xuống khiến nó trở nên huyền ảo đến khó tin. Cả hai rất thích một không gian như vậy, không ồn ào, không tấp nập, không mệt mỏi hay áp lực và đặt biệt hơn hết là được bên cạnh nhau.

_ Em lại trước mặt hồ đứng đi, chụp cho em một tấm trước bầu trời yên ả và làn nước sáng chói này nào.

_ Haha, lẹ đi nào đứng đây lạnh quá.!

Tiếp tục với việc chụp hình, lần nào anh cũng zoom cho vài tấm cận mặt cậu, trông nó cuốn hút đến lạ thường. Cậu cũng chụp lại vài tấm cho anh, vừa chụp môi cậu lại hở khoé lên lộ ra nụ cười hạnh phúc cho người kia. Cuối cùng cũng không quên chụp vài tấm có rõ mặt 2 người để lấy làm ảnh đại diện. Cậu đứng đó ngắm bờ sông yên ả và hưởng thụ, anh từ sau vòng tay qua ôm lấy cơ thể bé nhỏ rồi thì thầm vào tai cậu.

_ Cảm ơn em vì đã đến Nguyễn Ngọc Quý!

_ Không có em chắc anh không có những khoảng thời gian hạnh phúc như bây giờ đâu!

_ Cảm ơn anh nữa chứ Bâng, cảm ơn anh vì đã luôn yêu thương em, luôn cưng chiều và luôn yêu em..!

_ Em yêu anh Thóng Lai Bâng! " cậu nói vọng lớn ra bờ hồ"

_ Anh cũng yêu em Nguyễn Quốc Hận!! " theo đà của cậu mà tiếp lời vọng ra"

  Cả hai ôm nhau trước cảnh bờ hồ ảm đạm, trao cho nhau những cái hôn và lời nói ngọt như kẹo từng ngày từng rót đầy vào bể tình của họ. Đây là một bước tiến lớn cho cuộc tình của cặp đôi rừng-top này!!

_____________

Vừa viết vừa buồn ngủ mắt mở không lên á bây🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro