41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, mọi chuyện trở lại vị trí lúc đầu của nó, biển yên sóng lặn.

Anh và cô cũng không có thời gian gặp nhau nhiều vì cả hai điều bận rộn với công việc. Jisung đã về Jeju lo chi nhánh ở đó, bây giờ là cô đã chính thức sông tự lập một mình, nhưng khi anh trai mình lấy vợ thì cô cũng phải thuê nhà , hoặc mua một căn nhà mới để vợ chồng có không gian riêng.

Như mỗi tối cô trở về nhà với chiếc xe điện, khóa cổng cẩn thận, để chiếc xe điện qua một bên thấy trước cửa vào nhà có cái thùng to để yên ở đó.

Cô tò mò đi lại mở ra, một chú mèo Anh lông ngắn, màu xám trắng tai cụp xuống từ từ hiện ra.

Cô đổ đứ đừ, liền ôm con mèo vào người.

-"Aigooo, dễ thương quá đi."

Cô đem cái hộp với con mèo vào nhà mới để ý trong hộp có tờ giấy note.

"chăm sóc giúp vợ chồng tao, hiện tại đang đi tuần trăng mật ở LA kkkk"

From Boo.

Tưởng gì , hóa ra là nhờ cô chăm sóc để đu hưởng thụ, cũng may là trong hộp có cả thức ăn.

-"Chắc là giận chủ của mày lắm phải không, không sao không sao..."

Cô nâng con mèo lên cao , nói chuyện với nó, còn nó kêu meow meow như đang hiểu cô lắm vậy.

Cô đổ thức ăn ra tô, cho con mèo ăn eooif đi tắm. Lúc trở ra thì anh gọi.
Lại là video call

-"Yoboseyo."

"Đang làm gì đó vợ?" Anh trùm chăn.

-"Vợ cái củ carot, đang lau tóc."

"Anh bệnh rồi :<"

-"Mố? Có sao không? Bệnh gì nữa?"

"Bị cảm rồi :<"

-"Mặc kệ. Đang cho mèo ăn."

Cô nói rồi tắt máy, anh bất lực úp mặt xuống gối, mặt đáng thương như chú cún tội nghiệp.

Cô lại trách thầm anh không lo chăm sóc bản thân, khoác áo khoác vào, bắt con mèo đang ăn bỏ vào rổ xe với bịch thức ăn. Cô vặn hết ga đến nhà anh.

Đi đến nhà anh đồng hồ cũng đã điểm mười giờ tối.

Cô nhấn chuông inh ỏi, anh loạng choạng bước ra mở cửa, vì dì Lee đã hết giờ làm rồi.

Anh mở cổng thì thấy cô đang ôm con mèo.

-"Đến đây chi?" Anh đáp, chắc là dỗi cô rồi.
Cô không đáp bước xuống xe đẩy xe vào nhà, mặc kệ anh đang nhìn cô, biết là anh đang dỗi, aigoo sao mà đáng yêu vậy nè.

Gạt tó xe xuống, cô đi lại anh đang đứng ở cái cổng , đóng cổng giúp anh.

-"Nóng quá ha." Tay cô sờ tráng anh, anh chụp lấy tay cô bỏ xuống, mặt đúng là đang dỗi luôn.

-"Giận hả?" Hai tay cô áp sát vào mặt anh.

-"..."

-"...."

-"Con mèo đó quan trọng hơn anh."

-"Awwww...đừng dỗi nữa." cô bật cười, nhóm chân lên hôn chụt vào môi anh một cái.

-"Một cái không đủ." Anh quay mặt sang bên khác, ý là vẫn còn giận.

-"Xờiii, muốn tôi hôn nữa thì ăn cháo uống thuốc đi."

-"Sooyeonie nấu mới ăn, không ăn cháo tiệm."

-"Thôi, ráng ăn hết mai em nấu cho ăn."

-"Sooyeonie chịu xưng em rồi này, ngoan ghê, gọi oppa nào." Anh xoa đầu cô, cười tự hào.

-"Thôi đi vô." Cô kéo tay anh đi vào nhà, anh cười miễn cưỡng đi theo.

Anh ăn, uống thuốc xong cũng gần mười một giờ.

-"Tối nay cậu ở đây đi, trể rồi."

-"Ừm, biết rồi, cậu đi ngủ sớm đi."

-"Không cho anh ôm ngủ hả?"

-"No."

-"...."

-"Đi ngủ đi, nhìn gì nữa? Á.."

Vừa nói xong , anh bế cô vào trong phòng, ôm chặt cô lại. Cái tên này đang bệnh mà còn sung sức thật ấy.

-"Ngạt thở chết mất." Cô cố mở tay anh ra.

-"Anh ngủ trước á."

-"Ừm " cô bất lực

Được một lúc, anh ngủ thiếp đi, chắc là tác dụng của thuốc, cảm nhận được sự im lặng, cô quay người về phía anh,tay anh vẫn đang ôm cô, tay cô thì chạm nhẹ vào mặt anh.

*chụt*

-"Ngủ ngon"
..
Bên ngoài sofa con mèo cuộn mình ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro