Chap 41: Vết thương trong tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanji quay phắt lại nhìn con người vừa xuất hiện kia, chỉ mới 4 ngày không gặp mà hắn hoàn toàn đã trở thành con người khác, ốm yếu tiều tuỵ đến đáng thương. Còn đâu tên nhóc quái vật của lớp F nữa chứ, con mắt trái được băng bó kĩ lưỡng với vết máu vẫn không ngừng rướm ra lớp băng gạt ngoài cùng. Hắn dùng con mắt còn lại đảo quanh một lượt cố tìm kiếm một hình ảnh thân quen, hắn vừa trốn được tới đây thì nghe bảo gia tộc Vinsmoke sẽ sang Pháp nên lao ra chặn lấy đoàn người hi vọng sẽ được gặp cậu nhưng sao lại không thấy. Sanji nhìn theo nét mặt tiều tuỵ kia càng lúc càng hốt hoảng khi liên tục tìm kiếm khắp nơi.

- Sanji! Cậu ở đâu? Bọn khốn các ngươi giấu cậu ấy ở đâu?

- Chuyện gì thế? - người đại diện mafia Pháp cất tiếng hỏi khiến Niji đứng bên cạnh có chút chột dạ.

- Không có gì đâu! Chúng ta chỉ cần đưa Yonji đến sân bay thôi còn tên Sanji đó chả cần quan tâm làm gì. - hắn nhanh chóng cười cợt trao đổi với người kia bằng tiếng Pháp vô cùng trôi chảy, tay không ngừng đánh vào vai cậu như để chứng minh "Đây là Yonji đấy".

Zoro cố thu tầm mắt mình vào 4 người nhà Vinsmoke kia, hắn thấy cậu rồi, vì sao cậu lại ăn mặc như thế? Kiểu tóc tai kì cục như thế? Nhưng hắn biết chắc đó là cậu, thân ảnh này có mù thì hắn cũng nhận ra được, hắn bước vội về phía bọn họ. Ichiji khẽ liếc nhìn Sanji, ánh mắt xót xa ấy khiến hắn thật sự đau lòng thêm cái nhìn dò xét kia của người đại diện làm hắn có chút lo lắng. Hắn khẽ liếc sang Yonji rồi nói nhỏ:

- Bây giờ cậu là Sanji!

Yonji rất mau chóng hiểu ý hắn mà vờ vùng vẫy ra khỏi tay hắn rồi lao về phía Zoro ôm chặt, chắn lấy hướng tiến tới của hắn ta.

- Zoro! Zoro à!!! - cậu ta kêu lên thảm thiết mà ôm trì lấy ngươi đang lảo đảo cố đứng vững kia, ánh mắt hắn vẫn không ngừng nhìn về người phía sau.

- Sanji, ngươi lại đâ... - Hắn gào lên gọi cậu khi không thể thoát ra khỏi vòng tay của Yonji nhưng câu nói chưa hoàn chỉnh thì Yonji đã giữ chặt hắn lại mà hôn. Hoàn cảnh này ai nhìn vào thì cũng chắc chắn hai kẻ kia là một cặp đôi vừa được tương phùng.

Ichiji lại khẽ hất vai Niji "Ra bắt Yonji lại, tiện thể giết hắn ta luôn đi!". Hắn nói rất khẽ nhưng Sanji vẫn có thể nghe được, cậu chộp vội con dao găm trên tay Niji và lao về phía hai người kia. Sanji vung tay lên cắt nhẹ một nhát vào cánh tay Zoro đồng thời lôi Yonji ra ném về phía sau. Zoro đưa mắt nhìn con người trước mặt, hắn khẽ mỉm cười đưa tay lên chực vuốt nhẹ má cậu nhưng Sanji nhanh chóng hất tay hắn ra rồi phóng một cước vào chân hắn khiến hắn quỳ xuống.

- Tên khốn như ngươi lại dám đụng vào gia tộc Vinsmoke của ta sao? - nói rồi cậu quay lại nhìn bọn người phía sau mình, ánh mắt vừa đe doạ vừa van nài Ichiji cho cậu tự giải quyết chuyện này.

- Người đâu, lôi tên Sanji này vào phòng khoá chặt lại đợi khi Niji quay lại sẽ xử lí sau! - Sanji chỉ vào tên nhóc vừa lồm cồm đứng dậy phủi bụi trên quần áo, đám yakuza vốn chả nhận ra đây là Yonji giả mạo một mực nghe lời tiến tới kẹp nách lôi Yonji thật đi mất. Cậu nhanh chóng quay lại nhìn Zoro.

- Còn ngươi, ta tha cho ngươi lần này, đừng mơ tưởng đến thằng nhóc kia nữa.

- Nhưng, Sanji, ngươi.. - Zoro có chút mơ hồ nhìn cậu, đây rõ ràng là tên mày xoắn khốn kiếp của hắn mà nhưng tại sao lại cư xử như thế.

- Không nhưng nhị gì hết. Tên Sanji kia sẽ phải nhận trừng phạt vì đi yêu loại người như ngươi. Còn ngươi mau biến khỏi đây! - cậu cảm thấy câu nói vô tình kia lại quá đúng như thể cậu đang nói cho bản thân mình vậy, cậu đang nhận trừng phạt có phải không?

- Tên mày xoắn khốn kiếp! - Sanji lại đá hắn một cái nữa trước khi hắn thốt ra một điều bậy bạ nào đó nữa.

- Giết hắn đi, tên đó không xứng đáng với đứa em yêu quí của ta! - Ichiji từ phía sau lên tiếng, hắn thật sự không muốn tha cho tên kia chút nào, cứ kéo dài thế này họ có thể bị bại lộ trước người đại diện đầy lão luyện kia. Tên đó không biết tiếng Nhật nhưng ánh mắt hắn rõ là đang chăm chú quan sát chuyện này, không thể kéo dài nó thêm được nữa. Vả lại hắn hoàn toàn không muốn cho tên nhóc đó sống, nhân đây tiễn nó đi một cách gọn gẽ luôn thì càng tốt.

Sanji nhận ra tiếng bước chân càng lúc càng to rõ, liếc lại thì thấy Niji đang tiến tới gần, không còn cách nào khác, cậu ngồi xuống vung con dao lên đâm một nhát vào tim hắn rồi kéo dài từ ngực trái đến hông phải. Con dao bị vứt sang một bên, máu thắm đẫm cả lưỡi dao, vết thương ắt hẳn rất sâu, bàn tay cậu nhuộm đầy máu hất thẳng cánh tay đang bấu víu cảu hắn ra rồi đứng dậy.

- Đi thôi! - Sanji bước về vị trí cũ, khẽ nghiêng đầu sang phía Ichiji. "Để hắn yên nếu ngươi không muốn mang tiếng tráo trở với bọn mafia này!". Cậu chui đầu vào xe thúc giục bọn chúng nhanh chóng lên đường, trong lòng thầm cầu nguyện kẻ lấp ló trong hẻm tối bên kia đường là Usopp hoặc giả như ai đó nhanh chóng mang hắn vào bệnh viện. Máu trên bàn tay cậu vẫn không ngừng tuôn rơi.

Bước lên máy bay riêng đã được chuẩn bị từ trước, cậu nhanh chóng tiến vào phòng vệ sinh và cố xử lí đống máu này gọn gẽ nhất có thể. Khi quay lại khoang thượng hạng của mình, chỉ có người đại diện kia ngồi đó nhìn cậu. Tuy thông tin bảo rằng cả gia tộc Vinsmoke sẽ sang Pháp hay việc cả đoàn người cùng nhau tới sân bay chỉ để che lấp chuyện áp giải phạm nhân đi hành quyết mà thôi. Cuối cùng chỉ có cậu và nhóm mafia sang đó.

- Đến đây đi! - Hắn nói bằng thứ ngôn ngữ mẹ đẻ của cậu vô cùng sành sỏi, chẳng phải nãy giờ hắn đều nói tiếng Pháp và cần đến cả thông dịch viên sao?

Hắn kéo bàn tay băng vội tạm thời của cậu về phía mình xem xét, tên đó đã biết cả rồi sao? Cậu đã nắm cả lưỡi dao để vờ như vết đâm kia rất sâu dù nó cắt vào chỉ chưa đầy 1cm, như thế Ichiji mới bằng lòng cho Zoro nằm đó chờ chết. Bàn tay vốn trân quí của cậu, nó xinh đẹp không chút tì vết, không chút tổn thương vậy mà giờ đây giữa lòng bàn tay ấy đang không ngừng tươm máu từ vết thương sâu hoằm.

- Nó đau chứ?

- Đương nhiên! - người đó lôi hộp y tế đã chuẩn bị trước từ bao giờ và tiến hành khử trùng vết thương rất cẩn thận.

- Còn vết thương nơi này thì sao? - Hắn chỉ vào vòm ngực đang khẽ phập phồng của cậu.

- Đau đến chết! - cậu tỉnh bơ đáp lại hắn, không xấu hổ, không ngại ngùng và cả không cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro