Chap 26: Vì ngươi là thuốc lá của ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình căng thẳng hơn mức dự kiến của Ichiji, bọn Yakuza ở đây lì lợm hơn hẳn và chả thiết tha gì với tiền tài cả, một lũ trung thành ngu ngốc. Gia tộc Vinsmoke đã bỏ ra rất nhiều tiền mua chuộc mấy tên nhãi nhép dùng để phá hoại nhưng cũng không thành công thì đừng nhắc đến việc thoả thuận với các gia tộc ở đây. Thay vào đó, Yakuza Fukuoka lại bắt đầu liên kết với nhau, tạm gác mọi ân oán trước đây để cùng chống lại gia tộc Vinsmoke. Dần dần quay về một thể thống nhất như trước đây của Yakuza phía Nam.

Khi xưa, Yakuza phía Nam cũng từng quy tụ dưới trướng một ông trùm - Mori, một kẻ đơn độc lại có thực lực đáng sợ đến mức có thể khiến các gia tộc Yakuza phục tùng, xây dựng thế lực ngang bằng với Vinsmoke ở phía Bắc. Nhưng rồi chẳng ai biết vì sao Mori đưa gia đình rời khỏi Fukuoka và cũng chả ai biết họ đã đi về đâu. Chỉ biết từ lúc ấy, các gia tộc Yakuza dưới trướng ông ta nổ ra tranh chấp quyền thừa kế và gây nên bất hòa đến bây giờ.

Từng có kẻ tự xưng là hậu dụê của ông ta nhưng cũng không được Yakuza ở đây chấp nhận để kế thừa Mori, cuối cùng cũng phải tự trải qua rất nhiều chông gai để trở thành một trong 3 Yakuza mạnh mẽ uy quyền nhất phía Nam, đó là Bartolomeo. Bây giờ, trong tình hình gia tộc Vinsmoke đưa quân mở rộng thế lực xuống tận phía Nam như thế này, bọn họ đành thu về một mối dưới quyền của Bartolomeo nhưng trong thâm tâm vẫn nhớ lời thề trung thành tuyệt đối với gia đình Mori năm nào, và mong chờ hậu duệ thật sự của ông ta.

Toà nhà của tập đoàn Germa dường như đã phải ngừng thi công vì mắc phải những cản trở khi xây dựng: thiếu nhân công, xe vật liệu biến mất hay cả việc sau một đêm, 3 tầng nhà xây lên đã bị đạp đổ.... Đây rõ ràng là động thái chống phá của Yakuza Fukuoka mà bất cứ ai để tâm cũng có thể nhận ra. Với tình hình chống đối quyết liệt và sự cứng đầu của bọn họ, gia tộc Vinsmoke rơi vào thế phòng thủ bị động nhưng chúng cũng không dễ để yên cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Những trận chiến trong những con hẻm vắng khiến người dân bình thường chả mấy ai muốn ra khỏi nhà buổi tối nữa, chúng còn không tiếc tiền tài mua chuộc và thu nhận người để tăng nhân lực nhưng cũng không phải dễ khi ngay cả thợ xây còn không dám nhận làm cho chúng.

Chỉ có hơn một năm để chuẩn bị tiến về phía nam như thế này thật sự là một quyết định quá vội vàng của Ichiji, anh không ngờ bọn họ lại khó thu phục đến vậy. Lại thêm nguồn lực kinh tế của Germa vừa đổ dồn để phát triển ra nước ngoài, chi nhánh tập đoàn Germa tại Pháp chỉ vừa mới hoàn thành chưa tạo nền móng vững chắc, vẫn đòi hỏi nhiều nhân lực và tài lực. Sự liều lĩnh lần này không mang lại kết quả mong chờ như những lần trước mà chỉ đưa đến những lời chỉ trích từ những người đứng đầu gia tộc, Judge - thủ lĩnh của gia tộc Vinsmoke, cha của bọn họ dường như phát điên với Ichiji vì việc này.

Hà cớ gì cứ một mực phải đến đó? Làm mất biết bao tiền của vào đó, danh tiếng của bọn họ có thể sẽ xuống dốc không phanh nếu thua một đám Yakuza ô hợp kia, tiến không dễ mà lui càng không được. Đã phóng lao thì phải theo lao, lão nhanh chóng tìm sự trợ giúp từ đồng minh mới của họ, Mafia Pháp. Thế là, một lượng nhập cư lớn đổ về Fukuoka khiến kinh tế, chính trị của địa phương đột nhiên rối loạn.

Nói về bọn người Sunny, tình hình này lại khiến họ càng vui hơn ai hết, cứ trông lên khu công trường của Germa mà xem xét, nó phần nào trở thành chiếc đồng hồ đối với cả bọn. Thời gian ngưng trệ trên khu công trường cũng là thời gian cả bọn có thể bên nhau, vui vẻ như thế nhưng cũng thấp thỏm lo âu, sợ ngày mai thức dậy tòa nhà kia lại được bắt đầu khởi công. Sau khi được nghe Zoro kể chuyện về Sanji, cả bọn đã quyết cố giữ cậu lại lâu nhất có thể vì họ biết để cậu ở lại đây mãi mãi thật sự là điều không thể. Tuy chỉ là lũ trẻ nhưng cái nhìn của cả bọn còn thực tế hơn nhiều kẻ trưởng thành. Và Sanji cũng nhận thức điều đó, ông trời đã cho cậu thời gian, tại sao cậu không tận hưởng nó vì biết đâu ngày mai không còn đến với cậu được nữa.

Zoro kéo chiếc ghế duy nhất trong phòng đến gần bệ cửa sổ nơi có chàng trai tóc vàng đang rít từng hơi thuốc, ngồi xuống đối diện cậu và bắt đầu nhìn chằm chằm. Cái tên ngốc xít này, hắn vẫn chưa thể tin vào chuyện xảy ra tuần trước, nó cứ như một giấc mơ hay là căn bệnh hoang tưởng vậy, vì cái gì mà nó lại xảy ra bất ngờ như thế được nhỉ?

Cậu và hắn sau hôm đó vẫn cứ như bình thường thôi, chỉ khác là cậu cười với hắn một nụ cười rất đẹp và không hề càu nhàu khi hắn bám theo mà thôi, chỉ khác là toàn trường bây giờ đều đinh ninh cậu đã đồng ý làm người yêu của hắn.

- Đi ra chỗ khác! - Sanji hơ hơ mẫu thuốc lá trước mặt hắn làm như cách người ta xông khói đuổi côn trùng vậy, đó là vì hắn ghét mùi thuốc lá. Thấy chưa, thấy chưa??!! Rõ ràng đó là giấc mơ mà, tên mày xoắn này vẫn ghét hắn mà, vẫn xua đuổi hắn đó thôi?

- Đừng hút nữa! - Hắn đưa tay tóm lấy điếu thuốc đang hơ loạn kia, trực tiếp bóp tắt đốm lửa đỏ.

- Đừng yêu ta nữa! - Cậu nhe răng cười với hắn, đáng chết, lại là câu nói đó, hôm đó đúng là thật rồi. Hắn đưa tay bóp lấy hai má cậu, cố gắng bóp tắt nụ cười trêu ghẹo của cậu như cách vừa làm với đầu thuốc kia.

- Chả phải ta là thuốc lá của ngươi sao? - Đôi môi bị dồn nén lại mấp mấp câu hỏi trông rất hài bất ngờ khiến tên đầu rêu nở một nụ cười rất gian tà.

- Đúng, ngươi là thuốc lá của ta! - Hắn rướn người hôn lên đôi môi của cậu thật nhẹ.

- Chả phải ngươi đặt điếu thuốc ở đây sao? - Hắn đưa ngón cái quệt ngang đôi môi đỏ gợi cảm của cậu, khuôn mặt trắng hồng của cậu vì hành động của hắn mà chuyển hoàn toàn sang đỏ. Cậu cúi đầu lảng tráng ánh mắt hắn nhưng bàn tay to lớn kia lại kéo mặt cậu đến sát hắn hơn nữa.

- Còn ngươi là thuốc lá của ta nên ta sẽ đặt ngươi tại đây! - hắn đưa lưỡi liếm nhẹ đôi môi của mình, ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn vào môi cậu. Zoro đưa tay kéo cậu về phía hắn, tựa vào lòng mình rồi hôn lướt qua trên môi cậu, nhìn ánh mắt ngỡ ngàng lại có chút hụt hẫng của cậu khi hắn chỉ hôn phớt qua khiến nụ cười vẽ trên khuôn mặt hắn càng dài ra đến mang tai. Lại đáp lên môi cậu một cái, rồi một cái nữa, hắn cứ vờn đôi môi ấy như kiểu chuồn chuồn đáp nước khiến mặt cậu đỏ bừng nhưng lần này là vì tức giận. Sanji đẩy Zoro ra, con người kia vẫn mãi mê trêu đùa cậu cho hả cơn giận tuần trước bị bất ngờ ngã ngửa về sau, cả người lẫn ghế chỏng chơ dưới nền nhà.

- Tên khốn! - Sanji đưa tay áo lau ngang miệng mình, biểu hiểu bực tức nhưng vô tình lại đáng yêu vô cùng. Hắn lồm cồm bò dậy nhìn cậu mà không nhịn nổi đưa tay sang véo má một cái.

- Cút ngay, đừng tưởng được ta tỏ tình là ngon lắm nha! Đừng khinh thường ta, chả phải ngươi tỏ tình ta trước sao?! - Sanji thật sự tức giận vì cảm thấy hắn đang đối xử với cậu như một đứa con gái mà không hề biết rằng hắn trêu cậu chỉ vì cậu quá đáng yêu xinh đẹp trong mắt hắn.

- Ta không khinh thường ngươi, ta chỉ yêu ngươi thôi. Là ta yêu ngươi trước, ta yêu ngươi nhiều hơn. - Hắn nắm hai tay cậu bằng bàn tay to lớn của mình, cố gắng bao bọc lấy chúng. Hắn thấy suy nghĩ cậu trẻ con nhưng hắn cũng yêu cái trẻ con của cậu quá rồi. Cậu không chịu thua thì hắn chịu thiệt thôi, chỉ cần cậu vui là đủ.

- Đi ngủ! - Sanji đẩy tay hắn ra phi nhanh về chiếc giường và cuốn chắc chiếc chăn dù bây giờ đã là đầu hè rồi. Hắn cũng không chần chừ phi ngay lên giường ôm cả chăn lẫn người siết chặt.

- Là ngươi cũng yêu ta từ lâu rồi phải không?

-....

- Thì sau ta yêu ngươi một thời gian nào đó???

-.....

Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng, không có được câu trả lời chắc tối nay hắn không ngủ được quá, chả phải hắn đã rất nhường nhịn rồi sao? Hắn ra sức lăn lăn cái cuộn chăn như thể đang nhào bột vậy, hắn sẽ lắc đến khi nào cậu rơi ra trả lời thì thôi.

Lăn lăn... lăn lăn....

- Uhm...

Chỉ một âm thanh phát ra, cũng không biết có phải câu rên do bị lăn quá nhiều hay không nhưng đối với hắn đó là câu trả lời vừa ý rồi.

- Tên ác miệng lại còn xấu tính! - hắn cười thỏa mãn ôm chặt cậu, ngủ ngon một giấc. Lại có kẻ vì bị bó trong chăn không tài nào rúc ra được, vừa nóng vừa nặng chả thể nào chợp mắt. Sau một đêm dường như đã bại liệt tứ chi, chân tay tê rần lê lết ra nấu bữa sáng, hai cô gái thấy vậy chỉ biết nhìn nhau rồi bụm miệng cười một nụ cười khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro