☘︎ Trạm thứ 2: Điểm đầu tiên ☘︎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✤ Thông báo từ người canh gác:
   - S
ản phẩm được lấy ý tưởng từ series "The Holders" một truyền thuyết đô thị tại Âu Mĩ. 

_________________

"Mày có chắc là mày có thể một mình vào đó không Thành?"

"Đành liều mạng một phen vậy.."

Hoàng Hải nhìn nó, đôi mắt toát lên vẻ đau xót cho số phận sắp tới của nó.

"Sau khi em đi anh hãy bắt đầu cầu nguyện"

"Được"

Lời của Hải hơi ngập ngừng, nhìn bóng lưng nó quay đi trời bên ngoài thì xầm xì u tối, sợ hãi những gì sắp diễn ra khi nó bước vào cuộc hành trình này. Nhìn người em mình đâm đầu vào nguy hiểm nhưng Hải chỉ có thể đứng nhìn và cầu nguyện cho thân xác nó còn nguyên vẹn.

"Con xin chúa, đây không phải lỗi ở bọn con, mong ngài hãy bảo hộ cho em ấy"

Bỗng một tiếng va đập mạnh vang lên, Hải giật mình quay lại... Một con quạ đen lao đầu vào cửa kính, đầu nó vỡ nát máu cứ chảy thành dòng, cây hoa huệ bên ngoài khi vừa bị những giọt đỏ rơi vào liền héo úa như thời gian của nó đang bị rút ngắn đến cùng cực. Tim Hải đập mạnh sợ hãi, cảm nhận sự căng thẳng tột cùng đang bủa vây trong không gian.

"Ôi chúa ơi.."

Tiếng gọi đấng tối cao thoát ra khỏi cổ họng Hải. Sự phục sinh của chúa Giê-su đã phai tàn, Hải hoảng hốt quay vào nhà, đống tất cả các cửa, quỳ dưới chân chúa và điên cuồng cầu nguyện.



"Chết tiệt cái quái gì đang diễn ra vậy"

Thành vốn đã đi đúng theo chỉ dẫn trên bản đồ nhưng cuối cùng lại lạc mất lối mòn, xung quanh nó tối như mực vậy và nó còn chẳng xác định được phương hướng. Bỗng dưng bên tai nó vang lên tiếng nói của một bà lão. 

"Này cậu trai trẻ"

Rồi bất chợt tất cả bừng sáng, như mặt trời đang bị sự chi phối của ai đó, có thể luân chuyển lập tức vậy. Bà lão chính là dấu hiệu cho thấy nó đã đi đúng đường. 

"Bà gọi con ạ?"

Cất lại bao nhiêu bực tức trong lòng Thành ngoan ngoãn đáp lại cụ bà lớn tuổi kia, dù gì cũng phải kính trên nhường dưới.

"Sao cậu lại đi đến đây?"

Bà lão trong có vẻ đã ngoài 70 tuổi, dáng bà khom khom trên tay là cây gậy dài chóng xuống đất, nhưng vẻ như mắt bà vẫn còn rất tinh tường, nó thấy được trong ánh mắt đó là vẻ mong chờ điều gì đó.

"Con..."

"Vì đôi mắt của thánh?"

Bà ấy quay đầu về phía bên phải, nó theo đó mà nhìn theo... Từ khi nào cánh rừng đã xuất hiện ở đó, nó hơi hoảng hốt vì sợ to lớn và đồ sộ của khu rừng, những cái cây sừng sững ở đó phải cao tới ngàn tất đúng với mô tả... Các ngọn cây đã thật sự như những mũi giáo đâm thủng nền trời. Sâu hoẳm bên trong là màu tối đen kịt trực chờ nuốt tất cả những thứ bước vào. 

"Đúng vậy... Đó là sự bất đắt dĩ"

"Cánh rừng được cai quảng bởi Hỗn Loạn, một thực thể có đôi cánh của thiên sứ nhưng lại đen như mực..."

Bà lão bắt đầu luyên thuyên về những thứ linh tinh, mỗi câu bà lão thốt ra lại làm tóc gáy nó dựng hết cả lên. Nó cảm nhận được có đôi mắt đang dõi theo, mà ở mặt sau bản đồ có dòng chữ gọi là đôi mắt của Hỗn Loạn

"Con chỉ có thể mượn đôi mắt của thánh chứ không thể lấy nó đi mãi mãi"

Nghe tới đây nó quay đầu lại nhìn bà lão, như mắn được sợi dây thừng cứu rỗi sự sống nó.

"Nhưng con phải vượt qua mọi thứ dẫn đường, và tuân thủ các điều lệ"

"Xin hãy chỉ bảo con với"

Nó giở giọng cầu xin bà lão. Bà bây giờ không còn cười nữa mà nghiêm túc nhìn nó, ánh mắt toát lên vẻ kiên định

"Sắp tới đây phải nghe kĩ những gì ta nói, khu rừng này không chỉ có Hỗn Loạn mà còn có những thực thể không xác định được gọi là Chúng. Trên đường đi dù có bất cứ điều gì xảy ra cũng không được quay đầu, hoặc ngước nhìn lên trên. Chúng sẽ lởn vởn ở bên trên và phía sau, chỉ chực chờ xé nát linh hồn con. Nếu phạm 1 trong hai điều hãy chạy thật nhanh về phía trước, chạy cho đến khi không còn sức lực và ngã rạp ra đất mà bất tỉnh, sau khi thức dậy con sẽ thấy bản thân đã nằm trên giường ở nhà và nhớ kĩ không bén mảng đến đây nữa. Nhưng nếu con vẫn tuân thủ đi tiếp, thì khi đến giữa khu rừng con sẽ thấy một gốc cây to đến kỳ lạ, chẳng có sử sách nào ghi chép về sự tồn tại của nó đâu, trong thân cây là viên đá mặt trăng màu đỏ. Bỏ ngoài tai những tiếng thì thầm dù đó là thứ ngôn ngữ kì lạ nhưng trong thâm tâm con sẽ trải qua sự sợ hãi chưa từng có, hãy tập trung hỏi viên đá rằng 'Đâu là sự hình thành của thế giới?' lúc này nó sẽ kể cho con nghe về sự hình thành của thế giới này, động chạm đến nhiều khía cạnh của chúa trời và thánh thần, sự tàn nhẫn của nhân loại và những thứ đáng sợ bị dấu đi sau đôi mắt của thánh."

Nói đoạn bỗng dưng một bóng đen vụt qua bà lão biến mất, giống như bà ấy chưa từng tồn tại vậy, tiếng thét ai oán phát ra từ khu rừng, tim của nó thắt lại, cơn đau tim này vẻ như muốn đánh bại nó. Âm thanh nghe như tiếng gào thét của Hỗn Loạn sai khiến Chúng tới để trừ khử kẻ xâm phạm là nó.

Nhận ra bà lão còn để lại một cây gậy, cố gắng chạm vào, đoạn mọi thứ lại tối sầm, nó mất nhận thức ngất đi.

Cây gậy, 1/3 món đồ cần đạt được để vay mượn mắt thánh, từ người nắm giữ thứ nhất "Bà lão chỉ đường"

_________________________

Trạm thứ 2: Điểm kế tiếp: 25/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro