20. Quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này, Heeseung cứ thấy lạ sao ấy. Mỗi lần Geonu đến quán mà thấy cậu là lại tránh về luôn, bình thường gặp nhau còn khẩu chiến vài câu vậy mà giờ ngay cả nhìn cũng không nhìn lấy một lần.  Hôm nay cũng vậy, Geonu vừa bước vào quán thấy có cậu là xoay mình ngược ra cửa liền:

- Ui, quên khoá cửa nhà rồi.

Heeseung thắc mắc mãi bèn hỏi Sunghoon đang ăn kế bên:

- Có phải Geonu đang tránh mặt anh không vậy?

Sunghoon nghe thế liền liếc nhẹ qua cái người đang chột dạ ngồi im kế bên mình, cảm nhận được ánh mắt người thương Jake liền gãi đầu nhìn Heeseung cười hì hì:

- Xin lỗi anh, hôm trước em lỡ nói với anh Geonu là anh thích anh ấy á, nên chắc vì vậy mà ảnh tránh anh đó.

- Hả??.... Khoan đã sao em biết anh thích Geonu?

- Ầy, có mù đâu mà không thấy, lần trước anh ấy đi ăn với người khác không phải anh lồng lộn lên ở quán à?

Heeseung nghe xong mà phiền não vò đầu mình. Người thì chưa dụ đến tay đã bị doạ cho chạy mất thế này.

Đợi ăn xong bữa cậu liền ỉu xìu về nhà, nếu ở đây nữa cậu sợ không nhịn được mà dần cho tên ngốc Jake này vài phát.

Sunghoon nhìn bóng lưng Heeseung mà lắc đầu xoay qua cốc đầu Jake.

- Cái tật ăn nói linh tinh. Lần này thì hay rồi.

- Tao đâu có biết sẽ vậy đâu. Giờ sao mày?

- Để xem tình hình thôi.

Tối đó, khi Hanbin gần dọn quán thì thấy Geonu cứ lấp ló ngoài cửa, cậu liền gọi vào.

- Vào đi, Heeseung không có ở đây đâu?

- Dạ ...hi hi

Geonu gãi đầu cười nhìn Hanbin rồi vội chạy vào ghế ngồi.

- Hết đồ ăn rồi, đợi anh một lát anh nấu mì cho ăn nhé?

- Dạ.

Hanbin lắc đầu cười rồi xoay vào bếp. Cậu lấy cái nồi nhỏ bắt lên bếp lần lượt cho các gói gia vị vào nồi, đợi nước trong nồi sôi ùng ục liền cho vắt mì vào nấu cho đến khi sợi mì gần mềm thì lần lượt cho xúc xích và trứng vào, cuối cùng là rải một ít hành lá lên trên. Mùi thơm lan toả cực nhanh khắp mọi ngóc ngách chẳng mấy chốc đã làm con sâu ham ăn Geonu thấp thỏm ngồi không yên. Ngó thấy anh bưng cái nồi nhỏ để trước mặt mình:

- Anh biết em thích ăn kiểu này nên để vậy luôn nhé?

- Dạ, vâng ạ.... thơm quá là thơm luôn đó.

Geonu hít hà mùi mì thơm phức, vội nuốt nước miếng không chần chừ  mà dùng đũa gấp một đũa mì màu vàng mềm dai còn toát ra hơi nóng. Cậu phồng má thổi thổi, ăn vào một ngụm liền thoả mãn cực kì.

Habin quan sát gương mặt thoả mãn khi ăn của cậu mà nhẹ lòng. Cứ sợ cậu tránh Heeseung rồi không đến quán của mình luôn chứ. Đợi gần ăn xong Geonu mới ngước lên nhìn Hanbin thắc mắc:

- Anh không có gì muốn hỏi em à?

- Em có gì muốn anh hỏi à?

Thấy anh đá câu hỏi lại phía mình cậu liền bĩu môi, Hanbin nhìn gương mặt Geonu chỉ thiếu nước dán lên mấy chữ anh mau hỏi em đi, đành bật cười lên tiếng:

- Được rồi, sao em lại tránh Heeseung thế, vì ghét em ấy à?

- Không ạ, chỉ vì em ngại không biết đối diện sao thôi, người xưa giờ luôn đối nghịch với mình tự nhiên nay lại thích mình nên em không biết phải làm sao, mà mọi người ai cũng biết nữa nên em càng ngại hơn.

- À... vậy là em không chán ghét việc em ấy thích em?

- Không ạ, sao lại chán ghét chứ. Anh nói xem xưa giờ mẹ em cứ so sánh em với cậu ấy mà bây giờ con người giỏi giang ấy lại thích em, anh thấy có tự hào không, em nằm mơ còn tỉnh vì cười ấy haha.

Hanbin nhìn nụ cười đắc ý của người đối diện thì vỗ trán. Cậu nhóc này, tố chất thần kinh không phải bình thường nha.

- Thế em tính tránh em ấy đến bao giờ?

- Chắc đợi em quen với việc cậu ấy thích em thì em không tránh nữa.... Ngon quá anh ơi, Heeseung cũng thích ăn mì lắm lần sau anh nấu món này cho cậu ấy nhé?

- Em có thấy Heeseung cũng giống món mì này lắm không?

- Dạ??

- Là món ăn quen thuộc của nhiều người nên đôi khi người ta quên đi sự hiện diện của nó. Nhưng mà lâu không ăn lại cứ thấy thiếu thiếu nhỉ.

Geonu nghe Hanbin nói xong liền im lặng suy nghĩ, có một tia sáng vừa vụt qua đầu cậu nhưng lại không bắt kịp. Là gì nhỉ, kệ thôi ăn xong rồi tính tiếp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro