• chapter one •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝐎𝐍𝐄
người quan trọng à?

"cậu đang ở đâu thế? tớ lo lắm, tớ không
muốn cậu rời khỏi tầm mắt tớ đâu."

- ♡ -

"soobin hyung"

"taehyun à, em đến rồi nhỉ. có chuyện gì thế?"

"anh có biết beomgyu hyung ở đâu không ạ?"

cậu chỉ nhúng vai thay cho câu trả lời trong khi taehyun hít một hơi thật sâu rồi thở dài.

soobin nhìn cậu nhóc nhỏ này và thắc mắc tại sao nhóc lại tìm beomgyu vì hôm qua hai người họ ở cùng nhau cơ mà?

soobin định hỏi tại sao thì taehyun đã thấy hueningkai và chạy tới với bạn mất rồi.
"ey zo hyuka. cậu có thấy beomgyu hyung không?" taehyun hỏi.

hueningkai hơi giật mình nhìn taehyun và cậu ấy cũng như soobin, có vẻ như hueningkai cũng không biết nên phản ứng như thế nào.

hueningkai lắc đầu và hơi cau mày, "sao thế? cậu cần gì ở anh ấy à?"

taehyun thở dài lần nữa, "hyuka à, tớ cảm thấy lo cho anh ấy quá."

"huh? có chuyện gì à?"

taehyun nhìn hyuka và sự lo lắng hiện rõ trên ánh mắt cậu. "tớ... tớ không biết, chỉ là...", cậu đột nhiên dừng lại.

"là?", hueningkai hỏi

"tớ đã quen với việc gặp anh ấy đầu tiên mỗi ngày, nhưng bây giờ... tớ đã tìm anh ấy khắp nơi mà vẫn không thấy", cậu thú nhận.

hueningkai tròn vo miệng "oh" và vỗ lên đùi taehyun, "xin lỗi hyun, tớ không biết beomgyu hyung đang ở đâu, nhưng tớ hứa tớ sẽ gọi cậu nếu tớ thấy anh ấy." cậu cười với taehyun.

taehyun gật đầu và cười nhạt. cậu đứng dậy và rời đi.

taehyun không thể hiểu tại sao cậu cảm thấy thật nặng nề khi không thấy beomgyu.

hôm nay là thứ 7 và không có tiết học nào. taehyun đã ngủ cùng beomgyu ở nhà cậu ấy nhưng khi taehyun tỉnh dậy, cậu không thấy beomgyu cạnh mình nữa. đúng, họ ngủ cùng nhau nhưng chẳng có thứ gì kinh khủng xảy ra đâu.

và họ luôn luôn làm thế, họ luôn ngủ cùng nhau.

taehyun đến kí túc xá của soobin vì nghĩ rằng beomgyu sẽ ở đó vì hai người là bạn cùng phòng nhưng beomgyu cũng không có ở đây. beomgyu không có ở đây và cũng không đi cùng soobin.

taehyun gặp hueningkai trong kí túc xá và cậu cũng hỏi cậu ấy, có lẽ cậu sẽ thấy beomgyu. nhưng hueningkai cũng như soobin, cậu không biết beomgyu ở đâu cả.

taehyun ngồi gục xuống trước kí túc xá. đây là lần thứ 9 cậu thở dài. taehyun không biết beomgyu đang ở đâu nên cậu quyết định đi dạo vòng vòng.

taehyun dừng lại trước công viên. cậu lặng lẽ nhìn xung quanh cho tới khi bắt gặp ánh mắt của ai đó. cậu bất giác mỉm cười khi thấy được người người mình đã tìm cả buổi trời.

"beomgyu hyung!"

beomgyu ngay lập tức quay lại khi nghe tiếng gọi tên mình. beomgyu cười còn tươi hơn khi cậu thấy taehyun lon ton chạy đến.

"hyunie!" cậu gọi và cũng chạy tới hướng taehyun.

beomgyu bật cười khi taehyun bất ngờ ôm mình và cậu cũng ôm lại nhóc. taehyun giận dỗi đánh vai beomgyu làm cậu cười khúc khích.

"yah! tại sao anh không để lại note rằng anh đã đi đâu để em không cần phải lo lắng hả?!" taehyun cằn nhằn.

beomgyu hơi mở to mắt ngạc nhiên trước hành động của taehyun, nhưng cậu ấy gạt bỏ sự ngạc nhiên đi vì bạn thân lo lắng cho mình là điều hiển nhiên.

beomgyu xoa đầu taehyun và mỉm cười ngọt ngào với cậu, "xin lỗi hyunie, anh không thể nói tạm biệt em vì có một người quan trọng muốn gặp anh. nhưng anh hứa, lần sau beomgyu hyung sẽ nói tại biệt hyunie nhé, hmm?" beomgyu cúi mặt lại gần taehyun và mặt họ chỉ cách nhau vài inch.

mắt của taehyun mở to tròn theo đúng nghĩa đen và cậu không thể nói điều gì. cậu cảm thấy má mình ấm nóng lên, tim cậu đập mạnh và nhanh hơn.

"à.. ừm được rồi, nhưng anh không cần phải cúi gần mặt em thế này đâu" taehyun nói lí tí.

beomgyu chỉ nhướng mày, "tại sao? vì gương mặt đẹp trai này toả sáng khiến em không nhìn được đúng không?" beomgyu trêu nhóc và cúi xuống gần mặt hơn nữa. taehyun nhanh chóng lấy cả hai bàn tay của mình đẩy mặt anh ra.

"hyung này!"

beomgyu cười, "được rồi anh xin lỗi, nào nào, anh chỉ đùa thôi nên nhóc đừng dỗi nhá." cậu nói và quàng tay sang vai taehyun.

taehyun càng đỏ mặt hơn vì những gì beomgyu đang làm nhưng cậu không phàn nàn hay lên tiếng, chỉ để yên cho beomgyu làm thế.

vì cậu cũng thích lúc hai người gần nhau.

nhưng dù thế nào thì taehyun vẫn không đoán được người quan trọng beomgyu gặp là ai mà quên cả nói tạm biệt cho cậu.

người quan trọng anh ấy nói đến là ai vậy nhỉ?

- ♡ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro