Miền đất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Taehyun nằm trên giường bệnh, cái sắc trắng khiến em sợ hãi lắm. Tiếng máy thở vẫn kêu đều đều bên tai, thiết bị đo nhịp tim lặng lẽ hoạt động. Mùi thuốc và mùi Cloramin B nồng nặc khắp căn phòng.

Nữ y tá đến kiểm tra sức khỏe, đẩy nhẹ cánh cửa sổ cho nắng nhạt hắt vào trong. Cái nắng cuối thu leo lét như sinh mạng em đang đấu vật với bệnh tật, vừa ảm đạm vừa yếu ớt. Cơn gió se xô lá vàng rụng lả tả, đầu em lại cứ văng vẳng tiếng đàn Guitar.

Mắt em thấy hình bóng ai quen quá, vừa ấm áp vừa dịu dàng, gã nhấc tay vuốt nhẹ mái tóc em. Kang Taehyun mơ màng cảm nhận được luồng hơi ấm, ý thức của em dần mờ nhạt chẳng còn rõ ràng nữa, linh hồn như đang sống tạm bợ trong cái kén làm bằng máu thịt.

Choi Beomgyu nhẹ ngồi xuống cạnh giường em, gã đặt lên mặt bàn một bông hoa cúc trắng. Ngắm nhìn em hồi lâu, mắt Beomgyu như tan ra trong biển nước, nghẹn ngào xoa nắn đôi bàn tay đã gầy trơ xương.

Em biết là ai nhưng không đáp, em chẳng còn sức mà trả lời nữa. Kang Taehyun xanh xao yếu ớt, đến hô hấp cũng phải dùng máy hỗ trợ. Tóc xanh đã dần lưa thưa vì dùng nhiều thuốc, khối u ác tính gần não ngày nào cũng cắn rứt không thôi. Em dùng những ngày còn lại để chống trọi với sự đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn, cơ thể em giờ chẳng khác nào chỉ là một cái vỏ, khi cái vỏ thối nát nghĩa là em cũng sẽ rời đi.

Yeonjun đẩy mở cửa phòng bệnh, đem theo giỏ hoa quả và bó tulip trắng. Anh buồn bã nhìn Taehyun ốm nhom nằm liệt trên giường, mắt đã đỏ lên chẳng kìm được nước mắt. Đổ nước vào lọ cắm hoa, tất bật dọn dẹp phòng nơi em ở. Yeonjun giặt ấm chiếc khăn tay mỏng, khẽ khàng lau sạch mặt và tay chân cho em, còn em thì vẫn cư bất động chỗ cũ, nheo mắt vô hồn nhìn lên trần nhà trắng xóa.

Soobin chẳng biết đã đến từ bao giờ, vội tháo bỏ khẩu trang và mũ che kín mặt, âm thầm đi đến cạnh Yeonjun đang thẫn thờ trong phòng. Ngồi xuống để anh tựa vào vai, Soobin cố nén cơn nức nở vào trong, sờ sờ bàn tay em đã chẳng còn mấy thịt. Taehyun càng ngày càng tiều tụy, xơ xác hệt như một cành cây khô chẳng có chút sức sống.

Tiếng máy đo điện tim bỗng kêu lên dồn dập, bác sĩ và y tá lao vào phòng gấp gáp, họ quây quanh cố giành giật sự sống cho em. Yeonjun run rẩy nắm chặt tay Soobin, một cỗ lo sợ ào lên dào dạt, trong lòng vẫn thầm cầu nguyện cho em qua khỏi cơn nguy kịch.

Kang Taehyun đau đớn mặt đã đầm đìa nước, mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt mơ. Em chẳng thiết sống nữa, cả thân người đều đau đến thừa sống thiếu chết, để em tồn tại không khác nào đang giày vò em.

Choi Beomgyu lại chẳng có phản ứng gì, gã hết đứng xem bác sĩ kích tim cho em rồi lại chán nản ngồi ngắm lá rụng bên cửa sổ. Gã cứ im lặng không nói lời nào, cứ thơ thẩn xung quanh phòng như âm hồn bất tán. Em ngắm nhìn gã đang ngồi đung đưa chân, đuôi mắt gã cong cong mà sao nhìn buồn thế.

Bác sĩ và y tá đã chẳng còn cấp cứu nữa, cả đám người đứng gọn vào một bên. Yeonjun ôm lấy em khóc lên nức nở, miệng không ngừng kêu em mở mắt đi. Soobin lặng đi một khoảng, chẳng còn sức mà ngồi hẳn xuống nền đất, mắt bi thương nhìn người em dần tái đi.

Choi Beomgyu hơi nghiêng đầu, gã nhìn em cười, một nụ cười chua chát, nhưng em nhìn gã chẳng giống đang cười, giống đang hối tiếc điều gì quý giá hơn. Đi đến cạnh giường, gã đưa tay ra, tỏ ý muốn nâng em dậy. Ánh nắng thu chợt bừng lên rực rỡ, ngoài cửa sổ như có ánh hào quang.

- Anh đến đón em...

Người bỗng nhẹ tênh như lông hồng, em vươn đôi tay về phía gã, cùng gã đi đến nơi chẳng còn cái đau khiến em khổ sở nữa. Choi Beomgyu nắm lấy tay em, nhẹ đặt một nụ hôm ấm lên mu bàn tay mỏng.

- Tên thất hứa này xin lỗi em nhiều lắm...

Em cười tươi. Nhớ rồi. Năm ấy khi Kang Taehyun vừa tròn đôi mươi, Choi Beomgyu đã hứa tổ chức cho em lễ cưới thật đẹp. Nhưng năm ấy, thứ gã cho em không như lời hứa. Cuối tháng một trời rét căm căm, tuyết phủ dày hàng lớp trên nền Seoul náo nhiệt, thứ em mang chẳng phải khăn voan đám cưới, gã nỡ lòng đeo cho em chiếc khăn tang...

Em sà vào lòng gã chờ đợi một cái ôm ấm áp, gió chẳng còn lạnh và da thịt chẳng còn đau. Ghì chặt em vào lòng, Beomgyu nói sẽ chẳng rời xa em lần nữa, hứa sẽ đưa em đến miền đất của riêng hai người, đến miền đất mà đau khổ chẳng thể giày vò cả hai...


_____________________


au buồn quá nên cho reader buồn theo nè =)))))))))))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro