chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cô gái chạy đi trong lòng anh không khỏi lo lắng còn chưa kịp hỏi tên cô là gì... anh tính chạy theo bỗng bị ả kéo lại

- Nè!!! tớ không cho phép cậu chạy theo con nhỏ đó!!! *nắm chặt tay anh*

- *anh liền nhặt hộp bánh lên* nhưng cậu làm vậy... cậu thấy có đáng không đó là công sức của em ấy mà!!!!!

- Yahh!!!! Tớ đã bảo không cố ý mà!!! Tớ còn trả số tiền dư để cho nó đi tiêu rồi!!! Sao cậu lại trách tớ!!!

- Nhưng cậu không thấy đám con gái của cậu cười nhạo em ấy sao?!! Cậu nghỉ tiền của cậu có thể chữa lành được cảm xúc người khác à!!!!*anh quát to lên*

Mọi người xung quanh đều im lặng... bọn bạn anh thì đang cố gắng làm anh bình tĩnh lại...

- Từ nhỏ đến giờ... cậu chưa bao giờ quát tớ... vậy mà chỉ vì con nhỏ nghèo hèn đó... CẬU QUÁ ĐÁNG LẮM!!!!!

- vậy thì làm quen với điều đó đi...*anh giật tay mình khỏi ả rồi bỏ đi*

- NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN BIẾN HẾT!!!!! *mọi người kéo nhau chạy đi*

Ả dậm chân thật mạnh... tức điên lên,máu ghen trong người ả bắt đầu tuôn trào ra lâu nay anh có bao giờ lớn tiếng ả đâu đã vậy là vì đứa con gái đó, ... vốn là tiểu thư xinh đẹp của một gia đình đại gia có hàng tá ánh mắt của đám đàn ông muốn độc chiếm ả.. chả có thằng nào hay con dám từ chối ả vậy mà Choi BeomGyu ở bên ả từ lúc còn nhỏ đến lớn, thế mà đến hiện tại chỉ coi ả là THANH MAI TRÚC MÃ !!

- Nhất định... mày phải trả giá cho ngày hôm nay...!

___________________________

Trong lớp lúc nào anh cũng tập trung nghe thầy cô giảng nhưng đã mấy tiết rồi nhỉ, anh không ngưng nghỉ về cô gái đó...anh tự hỏi rằng cô ấy có ổn không?... cô ấy có đến lớp học không?... mới sáng sớm thôi mà đã có chuyện xảy ra rồi... anh trách mình lúc đó không chạy theo cô thật nhanh để dỗ cô nín khóc...

- Thằng kia!! *đánh đầu anh* mày bị sảng hả chuông reo xong, giáo viên rời lớp mày vẫn còn để cái mặt ngáo ngơ nữa!!!

- À...chuông reo...

- Ê mà RyuJin tìm mày kìa!

- Bảo là tao không muốn gặp!

- Tao nói rồi... mà mày tìm được cái bé dễ thương hồi sáng chưa!!

- Giờ đi tìm! *anh lấy hộp bánh trong hộc bàn ra*

- Nè để đến giờ này ăn không ngon đâu... mày tính trả cho con bé hả !

- Không ! *anh đứng dậy đi liền ra khỏi lớp*

-BeomGyu ah~ *ả ta đi đến trước mặt anh*

- Việc gì?Tớ đang gấp!

- Cho tớ xin lỗi vụ hồi sáng nha... tớ nóng tính quá... mình cùng nhau đi xuống ăn trưa nhé.. Tớ bao cậu!!!

- Không sao nhưng giờ tớ bận rồi hôm khác đi! *anh chạy nhanh*

- Nè!!! Yahh!!!! .... Aisss!!!

- bớt lo chuyện của nó đi! Không sợ nó cáu lên giống hồi sáng à? *đám bạn anh trêu chọc*

- đừng tưởng là con trong nhà giàu muốn gì thì được nấy! Thực tế lên xíu đi!

- Ý của mấy người là gì!!! *cô quay sang*

- Do mày nghỉ thôi sao tụi này biết!!!

(có người ngậm cục tức trong thân rồi)
__________________________

Anh chạy xuống khu ăn uống lướt mắt tìm hình dáng nhỏ bé mà còn trong trí nhớ của anh lúc sáng... bỗng anh thấy được một cô gái búi tóc đang ngồi một mình ở bàn ăn, biết ngay là cô anh đi lấy phần ăn của mình rồi bước đến bàn cô.. ánh mắt của các nữ sinh dồn hết về anh khi anh đặt khay thức ăn của mình rồi ngồi xuống bàn cô..cô mải mê thưởng thức phần ăn của mình nên chẳng để ý đã có nam nhân ngồi đối diện cô...

Tụi nữ sinh đang tức điên lên vì con lập dị này đã làm gì với BeomGyu của tụi nó vậy??!

- Ahh!!!! *cô giật mình* ... tiền bối có ngồi nhầm không!!?

- Tại sao tôi phải ngồi nhầm?

- Có cả đống bàn cho tiền bối ngồi... tiền bối ngồi đây không sợ người khác ...

- Không !

- À vâng... em xin lỗi tiền bối... !

- Sao phải xin lỗi! Đừng nhiều lời nữa.. lát nữa ăn bánh với tôi nhé! *anh đặt hộp bánh lên bàn ăn*

- Bánh...?tiền bối còn giữ ư?... nhưng chắc bên trong nát rồi... ăn cũng không còn ngon nữa đâu!

- Đừng buồn mà... tôi tin rằng sẽ ngon mà dù gì chúng ta cũng phải thưởng thức thành quả của em chứ !

- Tiền...tiền bối... em cảm ơn !!!!

- Tôi xin lỗi việc hồi sáng đã khiến em tổn thương...

- Không sao, không sao.. tiền bối đừng tự trách mình... không phải lỗi của tiền bối đâu... em đã quên chuyện đó rồi !!

- Em tên gì ?...*anh ngại ngùng hỏi*

- Tên em hả... HaYoon ạ ... !!!

cả hai đều nói chuyện vui vẻ... cô không ngưng cười trong suốt bữa ăn... cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này... được nói chuyện với tiền bối là phước 3 đời của cô.

"Anh đã thấy nhiều nụ cười của các cô gái... nhưng nụ cười này lại khiến anh cảm thấy ấm áp làm sao.. anh cứ muốn được nhìn mãi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#beomgyu