.xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Beomgyu nè, nhìn em đi, em chụp hình cho."

Tiếng gọi lảnh lót của em khiến Beomgyu giật mình. Bạn lắc đầu vài cái, rồi nhanh chóng lấy lại sự tập trung. Ánh mắt bạn nhìn thẳng vào cam điện thoại của em, lòng không nhịn được mà chợt thấy thật chua xót.

Ừ nhỉ, đây là chuyến đi chơi cuối cùng mà, trước khi cả hai rời xa nhau.

"Bạn cười lên được chứ?"

Beomgyu lắc đầu, hơi mím môi nhìn em.

"Sao thế? Bạn của em cười rất đẹp mà."

Em nghiêng đầu nhìn Beomgyu, ánh mắt tỏ rõ vẻ thắc mắc.

"Bạn thực sự không thể cười mà. Sắp xa em rồi..."

Nói đến đây, giọng Beomgyu có chút nghẹn lại, và bạn thấy hốc mắt mình bắt đầu cay xè. Nhưng bạn không muốn lộ vẻ yếu đuối trước em, nên bạn đã nhanh chóng lấy tay gạt đi nước mắt, không cho nó thời gian để trực trào khỏi khóe mắt anh.

"Thật sự phải xa nhau sao em?"

Bạn nhìn em, với ánh mắt run run, và môi thì mím lại. Khóe mắt cũng sớm ầng ậc nước cho dù bạn đã lau ban nãy.

Em cũng có chút khựng lại khi nghe câu hỏi đó. Em biết đây là lần cuối cả hai cùng nhau đi chơi, nên em mới tha thiết muốn bạn cười thật tươi, để những tấm ảnh cuối cùng - thứ duy nhất hữu hình em có thể để lại cho bạn, sẽ chỉ ngập tràn niềm vui mà bạn nên được tận hưởng thôi. Nhưng có lẽ, em lại bất cẩn làm bạn khóc mất tiêu rồi.

"Beomgyu, đừng khóc mà. Nếu bạn không thích, em sẽ không chụp nữa đâu."

Em vội tiến đến ôm chầm lấy bạn, tay theo quán tính mà vuốt nhẹ lưng người lớn tuổi hơn, ra sức vỗ về anh.

"Bạn hong...có...k..khóc...hic..."

Beomgyu chợt nấc lên, và thế là bao dũng khí kiềm nén nước mắt bỗng chốc vỡ vụn, và ánh mắt bạn cũng vỡ tan. Bạn vòng tay qua người em, xiết em chặt hơn một chút, như thể bạn sợ em sẽ chạy khỏi bạn ngay tức khắc nếu như bạn không níu lại.

Em vẫn thường ghẹo Beomgyu là đồ mít ướt, vì bạn toàn xài chiêu khóc để làm nũng với em hoài. Những lúc bị em gọi như thế, bạn sẽ giận dỗi quay đi, còn bảo em chả yêu bạn tí nào. Em lúc đó chỉ biết cười bất lực thôi, bạn lớn tuổi hơn em mà em tưởng em lớn hơn bạn không á. Nhưng mà, Beomgyu đáng yêu ngúc ngúc vậy em mới thích cơ.

"Thôi, thôi, không khóc nữa nè. Em thương."

Em vỗ lưng bạn thêm vài lần, tiện tay vuốt nhẹ để trấn an sự run rẩy của người nọ. Sóng biển chợt vỗ vào bãi cát, tràn đến chỗ em và bạn đang đứng, khiến cả hai không hẹn nhau mà cùng lúc cảm nhận được sự mát lạnh dưới chân.

"Lạnh thật bạn nhỉ?"

Em cười ngốc, thủ thỉ với con gấu to xác nhưng nhõng nhẽo trên người em.

"Nhưng lòng bạn lạnh hơn..."

Bạn lí nhí đủ một mình em nghe, và chúa ơi, bạn có biết là hơi ấm bạn phả ra đang bao bọc lấy vành tai mẫn cảm của em không? Em cảm tưởng như tai em đã bắt đầu đỏ ửng rồi đó.

"Em đi chỉ hai năm thôi, bạn chờ được mà, đúng không?"

Hai năm, là số năm em phải ra nước ngoài để giải quyết nốt chương trình học. Đương nhiên em biết Beomgyu sẽ chẳng chịu nổi khi em tạm rời xa bạn đâu, nhưng mà em không thể bàn lùi chuyện cấp thiết như thế được.

"Nhưng mà bạn sẽ nhớ em lắm luôn..."

Bảo con gấu này đáng yêu quá trời đâu có sai đâu chứ. Lại còn dính người như thế, làm em cũng không nỡ để bạn ở đây.

"Chịu khó một chút thôi, em sẽ về sớm với bạn mà."

Em ra sức dỗ ngọt con người bất an đang xiết chặt lấy mình, nén lại tiếng cười khúc khích vì ai kia dễ thương quá đỗi. Chợt, em tách Beomgyu ra khỏi em, tay đưa lên xoa đầu người nọ.

"Không sao cả, mình sẽ nhắn tin, gọi cho nhau mỗi khi nhớ mà. Beomgyu thấy được chứ?"

Em gọi tên bạn, bằng chất giọng thật âu yếm và nhẹ nhàng, khiến bạn không sụt sùi nữa. Bạn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu liên tục, nhưng mặt vẫn ủ rũ không thôi.

[Con gấu này dỗi lâu ghê.]

Em nhón lên hôn nhẹ bờ môi mềm của bạn, khiến bạn mở to mắt ngạc nhiên nhìn hành động vừa rồi của em. Em chỉ cười tinh nghịch, rồi bảo.

"Em hôn bạn rồi, bạn đừng buồn nữa nhé."

Thế mà chẳng nói chẳng rằng, bạn đưa tay giữ lấy cằm em, rồi nhẹ nhàng để hai áng môi chạm nhau. Em bỗng chốc từ chủ động chuyển sang thế bị động, nên gò má cũng dần ửng hồng.

Bạn hôn em thật nhẹ, thật khẽ, như sợ em sẽ đau. Em vòng tay qua cổ bạn, một tay luồn vào mái tóc mềm mượt được chăm sóc thật kĩ của Beomgyu, để nụ hôn trở nên thật kích thích. Beomgyu thuận ý em, cúi thấp xuống chút nữa để nụ hôn sâu hơn, và bạn đưa lưỡi khám phá mọi ngóc ngách trong em. Và rồi, khi Beomgyu thả môi em ra, đã xuất hiện sợi chỉ bạc.

Em thở hồng hộc nhìn bạn, coi ngúc nghích thế chứ khi hôn cũng dịu dàng, ga lăng lắm cơ.

"Bạn đấy, sao không báo trước?"

"Tại bạn muốn em ở đây..."

Beomgyu bĩu môi, xụ mặt xuống, ý bảo không muốn cho em đi. Em chỉ biết cười bất lực lần thứ mấy không nhớ, đưa tay lên ngắt má người nọ.

"Thôi, ra em chụp cho một tấm rồi bạn có thể đem bé nó ra nhìn mỗi khi nhớ em."

"Chụp góc nghiêng nhé? Mặt bạn giờ không được ổn áp lắm..."

Beomgyu ái ngại nhìn em, nãy giờ khóc tèm nhem cả rồi, sao dám để em chụp dáng vẻ nhem nhuốc này được?

"Ừm."

Em mỉm cười, gật đầu hài lòng.

Ngay khi Beomgyu vừa ngồi xuống cạnh một vài bãi cỏ mọc lên từ đâu ra, em đã nhanh chóng ấn nút chụp. Và em đã ngẩn ngơ khi thấy bạn, dù cho đây là lần thứ n em nhìn mặt bạn rồi. Người yêu của em, xịn xò quá.

Em thầm suýt soa khi thấy thành quả của mình, bạn của em khi được chụp góc nghiêng phải nói là đỉnh của chóp. Xinh đẹp đến vô thực cơ mà.

"Ahhhh, bạn không cười nhưng mà đẹp thật sự ý."

Em chạy tới chỗ bạn, khoe bạn coi thành quả của mình. Bạn chỉ nhìn em nó, rồi khẽ vẽ lên một nụ cười thật dịu dàng. Một cách bất ngờ, Beomgyu hôn lên trán em ngay khi em vẫn còn say sưa khen bạn. Ngay khi em nhận ra bạn vừa làm gì, em thấy trái tim mình không xong rồi.

"Đẹp thật đó."

"Nhưng mà bạn chỉ thích cười cho em xem thôi."

Beomgyu lại quay về mode làm nũng, ôm lấy eo người kia mà cọ mặt vào vai em.

[Ngốc.]

Em lẩm bẩm trong miệng. Xong lại hôn nhẹ lên trán người kia để trả thù lại.

"Nhưng mà là đồ ngốc của riêng em."

"Chờ em nhé, Beomgyu."

Beomgyu lúc này chẳng còn phản ứng kịch liệt như lúc đầu nữa, mà chỉ gật đầu nhẹ khi mặt vẫn chôn vào vai người nhỏ hơn.

"Ừm, anh chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro