.trời xanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã thấy anh thật dịu dàng dưới sắc xanh dương của bầu trời.

Vài sợi tóc màu xám nơi anh đung đưa theo từng đợt gió nhẹ, và anh thì nhắm mắt hưởng thụ cái không khí bình yên hiếm hoi trong ngày. Miệng anh nhoẻn lên cười, một nụ cười đầy hài lòng và xinh yêu quá đỗi, khiến tim em đập rộn, và bồi hồi.

"Beomgyu."

Em khẽ gọi tên anh, với chất giọng em cho là thật âu yếm, và với một ánh mắt đang đong đầy bể tình. Anh nhẹ nhàng quay đầu nhìn em, rồi nở một nụ cười thuần khiết hệt một đứa trẻ, và đáp lại.

"Ơi, bé kêu anh có gì không?"

Bể tình trong mắt em xao động, và trái tim em cũng thế. Beomgyu làm sao có thể đáng yêu đến nhường này vậy? Em cũng chẳng rõ cơ duyên nào đã khiến em và anh trở thành của nhau, nhưng em biết rõ là em sẽ chẳng bao giờ hối hận khi đã phải lòng anh.

"Em chụp hình anh với trời xanh nhé?"

"Ừm, bất cứ điều gì em muốn."

Em cũng chợt nhoẻn miệng cười, một nụ cười đầy hạnh phúc. Beomgyu hiện tại đã lọt vào khung ảnh điện thoại của em, nhưng em vẫn còn thấy thiếu một chút gì đó.

"Beomgyu ơi."

"Ơi, anh đây."

"Anh có thể nhìn vào ống kính và cười được chứ?"

Và trong một khắc, Beomgyu quay đầu lại, nhìn thẳng vào ống kính, và nở một nụ cười dịu dàng. Hàng mi cong dài khép lại, rũ xuống cùng nụ cười xinh xắn ngự trị trên môi kia, và rồi, tay em chợt bấm.

Tách.

Beomgyu hiện lên trong bức ảnh của em, xinh yêu và vô thực, khiến em cũng phải ngẩn người một hồi. Còn anh thì hớn hở chạy lại, háo hức muốn xem thành quả sẽ như thế nào, thì chợt thấy em đơ như pho tượng.

"Bé ơi, em sao thế?"

Anh bẹo má em, khiến em giật mình mà hoàn hồn. Điện thoại trên tay cũng suýt chút nữa là rơi xuống, may sao anh đưa tay giữ kịp. Nhưng em chợt nhận ra, tay anh đang bao bọc lấy tay em, và em thấy an toàn biết bao. Thoáng ngại ngùng điểm hai bên gò má, khiến ai kia cứ phải khúc khích hoài.

"Sao thế? Anh đẹp quá hả?"

Em không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, với cái mím môi anh cho là thật dễ thương, và hợp với màu đỏ hồng trên gò má em.

"Em đáng yêu thật đó."

Vỏn vẹn năm chữ, sau đó anh kết thúc bằng nụ hôn nhẹ trên gò má mềm của em. Em nhất thời bối rối, chẳng rõ mình nên phản ứng thế nào. Điều đó khi lọt vào mắt anh lại càng cưng không tả xiết. Người yêu của anh cứ dễ thương thế này, bảo sao anh cứ muốn ghẹo em hoài.

Gió lại lướt qua, làm tóc em cũng rối đôi chỗ. Anh nhẹ nhàng cười, đưa tay vén tóc qua tai cho em, rồi lại thêm đặt lên trán em một nụ hôn đầy âu yếm.

"Bé ấy, bé cũng xinh lắm. Xinh nhất trong lòng anh."

Và em chẳng biết phải làm gì, ngoài vòng tay ôm anh thật chặt, cố vùi vào lòng anh để anh không thấy vẻ ngượng ngùng đến quay cuồng đầu óc của mình. Anh bật cười lần thứ n, tay nhẹ xoa đầu người trong lòng, thủ thỉ nói.

"Lần sau mình cùng chụp với trời xanh nhé? Anh với trời xanh, sẽ không thể hoàn hảo nếu thiếu em của anh."

"Vâng."

Em khẽ đáp lại khi vẫn còn vùi mặt vào lòng anh, cảm giác ngại ngùng ban nãy đã giảm bớt phần nào, thay vào đó chính là hạnh phúc căng tràn lá phổi.

Beomgyu luôn trân trọng em, và cho em biết em quan trọng với anh nhường nào, qua từng hành động nhỏ nhặt nhất. Và em cũng yêu Beomgyu, yêu vô ngần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro