Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích cái cảm giác này quá.Cái mưa lâm râm bên khung cửa sổ của mùa hạ.Tiếng gió thổi vì vù qua bên tai,tiếng lá cứ lác đác đung đưa qua lại.Cảm giác này khiến con người ta cảm thấy thoải mái đến khó tả.Giá như thời gian đóng băng ngay lúc này nhỉ!

Khoảnh khắc một mình cảm nhận không khí của gió trời.Một mình ngồi trên băng ghế dài,một mình tận hưởng cuộc sống .Biết bao giờ thế giới mới dịu dàng với cô đây haizz.

Chưa gì mà đã tới đầu tuần.Thời gian đúng là chẳng chờ đợi một ai.Mọi người vẫn thường nói quãng thời gian đẹp nhất của thanh xuân là cấp ba nhưng sao cô lại chẳng cảm nhận được gì ở khoảng thời gian đó cả.Cuộc sống của cô thật nhạt tẹt,cứ sống một ngày lặp lại ba trăm sáu lăm lần.Chẳng biết từ bao giờ mà nó đã thành thói quen ròi nhở.

Hôm nay cô lại đến trường như mọi khi.Lại là những ánh mắt từ mọi người xung quanh chúng như nam châm mà dán vào cô.Tiếng xì xào ấy đã lặp đi lặp lại được hai năm rồi.

Ngôi trường cô đang học là Hanlim một  trong top ba ngôi trường nổi tiếng của Hàn.Nó khác xa với tưởng tượng lắm,nó chẳng hoàn hảo như lời đồn,học sinh ở trường này chẳng ai là dễ dàng cả. Cho dù nó ra sao thì tôi vẫn phải tiếp tục ở đây theo yêu cầu của người bố kính quý của cô. Ở trường dường như chẳng ai là không biết cô cả không những thế cô còn là học trò cưng của thầy cô.'Nhưng nó cũng chỉ là vì bố tôi thoi chứ ai lại thèm quan tâm một đứa như tôi chứ'. Cuộc đời đúng là nực cười mà.

Ở lớp cô chẳng có lấy một người bạn. Công việc mà cô có thể làm vào giờ ra chơi là đeo tai nghe và đọc sách. Nghe có vẻ buồn cười nhở. Hôm nay lớp cô lại có người chuyển đến nghe nói cũng là dạng người có tiếng tăm và học lực rất giỏi. Nhưng giỏi hay không là việc của cậu ta chứ cô cũng đếch thèm quan tâm.

Khoảnh khắc cậu ta bước vào lớp thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu ta. Tiếng xì xào khen ngợi của mấy đứa con gái. Muốn khen hay nói gì thì nhỏ nhỏ thoi mấy má ơi liêm sỉ đâu mất tiêu rồi.

"Woa!!! Cậu ta đẹp thật đó"

"Cậu ta sẽ được thêm vào danh sách bạn trai của tôi hehe"

"Cậu ta sẽ sớm là của tôi thoi chỉ không biết là sớm hay muộn" =))

Bộ giá đem trụng hủ tiếu hết ròi hã. Từ nãy tới giờ cô vẫn chẳng thèm để ý đến cậu ta mặc kệ mọi người xung quanh cô vẫn đeo tai nghe và hướng về phía ngoài của cửa sổ. Cũng chẳng biết từ lúc nào mà ánh mắt của cậu ta lại cứ dán vào cô. Lạ lùng nhỉ.

"Xin chào mọi người,tôi là Choi Beomgyu là học sinh mới chuyển tới mong mọi người giúp đỡ" ánh mắt cậu ta vẫn cứ dán vào người của T/b

"Em có muốn chọn chỗ ngồi không"

"Em có thể ngồi đó không ạ" bàn tay ấy chỉ về phía bàn của T/b. Tới giờ cô vẫn chẳng để ý đến cậu ta dù là một chút.

"Chỗ của T/b vẫn còn trống nên em ngồi ở đó đi nhé! Nếu có khó khắn thì cứ nói với thầy"

Beomgyu từ từ tiến tới chỗ con người đang hướng ra ngoài cửa sổ kia. Tới bây giờ cô vẫn chưa biết bên cạnh mình đang có người ngồi =)). Đúng là bó tay.

Sau khi bắt đầu tiết học thì cô mới nhận thức được kế bên mình đang có người. Lúc đầu cô có hơi giật mình rồi cũng từ từ lấy lại phong độ. Cô nhìn cậu ta một lúc rồi cũng lơ đi như không khí. Con người này đúng là khó hiểu nhưng nó lại thu hút được ánh mắt của Beomgyu dành cho cô.
______
Bộ fic đầu tay của tui đó mn ơi . Lúc đầu tui cứ phân vân nên viết về ai đầu tiên nhưng một hồi lại chọn ông bòm hehe. Vì có thể đây là lần đầu tui viết fic nên có thể không quen lắm với nếu từ ngữ tui dùng khiến mn khó chịu thì tui xin lỗi nha. Cảm ơn mn đã đọc chap đầu của bộ fic này.

Nhìn như học sinh cấp ba thiệt á chòi ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro