16. Cắm trại ( p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn một ngày nữa họ sẽ về nhà và bắt đầu chuỗi ngày đi học rồi..và hôm nay họ đã quyết định đi dạo cho khoay khoả..

Y/n: haizzz, em lo quá bạn ơi, sắp thi nữa rồi nhưng kì trước em làm ko tốt 😞

Beomgyu: không sao, quan trọng bạn đã học được gì qua những bài học,ít nhiều gì cũng là học ,điểm số không quá quan trọng và hãy nhớ rút kinh nghiệm là được, anh vẫn ở đây với bạn mà

Y/n: hmmm

Hueningkai: hai người lm jz?" Chạy lại"

Beomgyu: đang nói về kì thi sắp tới

Và rồi cả nhóm đều chạy lại:

Soobin: anh sợ toán lắm..

Yeonjun: ko sao, anh cố lên nha

Taehyun: Kang Magic sẽ độ anh

Soobin: ok bạn êy

Y/f: haha được rồi, cùng cố gắng nhé..."đưa tay ra giữa "

MN: Được..."đưa tay ra" yeeeee

Và tối đó, tại đó..một lời hứa, một sự quyết tâm đã được nẩy mầm, tình bạn của họ thật đẹp..

Y/f: ê trễ rồi, ngủ sớm để sáng mai còn về nữa..

Y/n: uh

Mn đã quay lại lều trại, cô vẫn còn ngồi lướt đth ...còn anh thì đang nằm trên chân của cô, mắt vẫn nhìn vào cô gái của mình..

Beomgyu: người yêu ai mà đẹp thế nhỉ?

Y/n: còn ai ngoài em nữa chứ

Beomgyu: Bạn ơi, anh muốn đổi xưng hô từ Bạn-anh thành Anh-em đc hơm?

Y/n: um, đc chứ anh"tắt điện thoại" ôm em ngủ đi

Anh và cô ôm nhau ngủ tới sáng..nhóm cô đã thay đồ, ăn sáng và đang đợi xe đến rước.Kai ôm Y/f, để cằm tựa lên đỉnh đầu của cô..còn Beom và Y/n đang chơi gì đó rất vui.

Soobin: xe tới rồi đi thôi..

Mất nửa tiếng để đến nhà của mọi người, nhà của nhóm rất gần nhau á..đến nhà, anh và cô mệt mỏi bước vào nhà, cả hai đi tắm rồi lên giường ngủ luôn:

Y/n: Anh ơi..

Beomgyu: ơi anh nghe..

Y/n: Hôm nay đi chơi vui hơm?

Beomgyu: Có em thì đi đâu anh cũng thấy vui..

Y/n: em cũng vậy, vui lắm

Cô ôm anh, rút vào ngực của người đối diện..nó có cảm giác thật an toàn và ấm áp khiến cô thiếp đi ( sợi dây chuyền của tình đầu tặng cho cô vẫn luôn đeo trên cổ..hôm nay, cô vô tình tìm đc thông tin liên lạc của người đó nên quyết định hẹn anh ấy ra quán cà phê gần nhà)
________________________________

Tin nhắn

Y/n: chào cậu, cậu còn nhớ mình không?

Beomgyu: Sao có thể quên cậu được, mà sao cậu tìm được số điện thoại của mình mà gọi vậy?

Y/n:À do vô tình thôi, à hay cậu ra quán cà phê gần nhà cũ của chúng ta đi. Mình muốn nhìn lại cậu một lần..

Beomgyu: nhưng..mình có người yêu rồi

Y/n: không sao..cứ đi đi..mình không có nghĩ gì hết á

Beomgyu:ừm
_________________________________

Tại quán cà phê :

Y/n đang ngồi đợi ai đó, đang đợi người đầu tiên cô thương..và rồi cậu ta cũng đến, đúng thật là duyên phận.. đó là Beomgyu?

Y/n: A...anh....Beongyu sao anh ở đây?

Beomgyu: tình đầu hẹn anh ra đây " đưa điện thoại ra" nhưng anh có ngy rồi

Y/n: hức..cuối cùng cũng tìm được anh...." Cô oà khóc nhào đến ôm anh"

Beomgyu:  nín nào, em khóc anh sẽ khóc theo đó...Thôi về nhà nha, nghỉ ngơi sớm mai mình còn phải đi học đó em"ôm cô"

Y/n: dạ..

(Kkk mai là đi học rùi,ko đi chơi nựa)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro