6. Ngày đầu vào đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên cô bước vào trường đại học của mình. Thật may mắn khi cô đã đỗ được trường đại học mà cô muốn. Suốt mấy ngày qua cô cực vui luôn ấy. Cô nghĩ đã đến lúc cuộc đời cô bước qua một trang mới rồi. Cô sẽ không phải vì những chuyện cũ mà buồn rầu nữa.

Nhận lớp thì chỉ có một vài người chung lớp với cô thôi. Vì mỗi người đều có một con đường của riêng mình mà. Có những bạn học cũ của cô ở đây nhưng lại không cùng khóa.

Sau khi buổi nhận lớp kết thúc, cô cùng một bạn trong lớp phải mang đống hồ sơ đến thư viện. Hai đống tài liệu mà để cô tự ôm một mình thì cũng cao gần đến đầu cô.

"JiEun ah... Cậu giúp mình mang lên thư viện được chứ? Mình có hẹn với oppa rồi. Ừm đây là buổi hẹn đầu tiên của mình đó!" Đang đi thì cô bạn ấy dừng lại, đọc xong tin nhắn và nói với cô. Cô cũng không ngần ngại nhận lấy đống hồ sơ bạn học đang cầm để mang lên thư viện. Giúp người là điều tốt mà.

Cô đang khó khăn nhất từng bước chân thì bỗng dưng có hai bàn tay lấy phân nữa đống hồ sơ mà cô đang cầm.  Cậu ta là một nam sinh. Nhưng cô không biết cậu ta là ai nữa.

"Cảm ơn cậu!" Cô ngần ngại cảm ơn cậu ấy.

"Không có gì, nhưng mà nếu cô bạn kia nói dối để cậu làm một mình thì sao?" cậu bạn học nhìn cô rồi nói.

"Hả? À... Cũng không sao đâu!" cô nói rồi cười.

Cô và cậu ấy cùng nhau đến thư viện. Sau khi đặt hồ sơ lên đúng chỗ thì cả hai ra về. Cô cuối đầu cảm ơn cậu ấy, sau đó cả hai chào nhau.

...

Cô vừa bước xuống xe buýt thì trời đổ mưa. Trong khi đó cô chẳng mang theo ô. Cô dầm mưa về thế nào cũng bị cảm cho mà xem. Cô cứ do dự, bước chân ra rồi nhanh chóng rút chân lại. Cô đứng ở bến xe buýt mất hơn 10 phút.

"Xin lỗi? Nhưng mà cậu là bạn học lúc chiều đúng không?" Một cậu bạn cao ráo đang cầm ô đứng trước mặt cô. Nhìn cậu ta một lúc thì cô mới nhớ ra rằng cậu ta là người lúc chiều giúp cô.

"À... Đúng rồi!"

"Chúng ta có duyên thật." cậu ta cười
"Nếu cậu không ngại thì đi cùng tôi này nhà cậu ở đâu?"

Cô ngẩn người ra một lúc rồi cảm ơn cậu ấy vì đã cho cô đi cùng. Từ bến xe buýt về nhà cô thì cũng không xa lắm. Nhưng mà nếu không có ô thì sẽ ướt hết cả người.

Đến nhà cô đứng vào phía cổng để tránh bị ướt, sau đó cuối đầu cảm ơn cậu ta.

"À khoang đã..." khi cô định vào nhà thì cậu ấy lên tiêng. Cô xoay người lại nhìn cậu ấy.

"Cậu tên gì vậy?"

"Lee JiEun! Còn cậu?"

"Kim Mingyu."

"Chúng ta làm bạn nhé?" Mingyu chìa tay ra có ý muốn bắt tay với cô. Cô cũng nhanh tay đáp lại cậu ấy. Thế là cô và Mingyu lại nhìn nhau cười. Ngày hôm nay trôi qua thật yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro